Chương 10: Bên Trong Container
Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.
Tác giả: Phượng Khuynh Yên.
Cảng Sao Mai, Vũng Tàu.
Trăng khuyết lấp ló sau tầng tầng lớp lớp áng mây lơ lửng dày đặc, gió mơn man lướt mặt biển êm ả, thỉnh thoảng cuốn theo cành lá xào xạc, sóng vỗ nhẹ bờ cát trắng, ở trung tâm các toà cao ốc đèn đuốc lung linh không lọt tới nơi đây.
Đêm nay, thật hoàn hảo để che đậy những việc xấu.
Đằng xa xa truyền đến âm thanh lốp xe ma sát mặt đường, đè nặng đất đá văng tứ tung, đèn xe oto sáng lối mòn, hạt bụi li ti bay hỗn loạn trong không khí.
Triệu Khuê Hiền ngồi ghế sau, Nhân và Nhật điều khiển xe chạy vững vàng đến trước dãy container, loáng thoáng nghe thấy vài câu đối thoại.
"Đệt. Sáu cây đi, sáu cây về bài bự như cây súng, ai cứu nỗi hai đứa bây."
"Ngồi đau cả lưng mãi mới cầm đồ chơi, vậy mà nó giết cháy tao luôn, mẹ."
"Tao thúi hai heo đỏ, một heo đen chưa khóc, mày khóc cái gì! Bớt than vãn đê."
"Nè, tiền xâu."
Cửa xe mở từ bên ngoài, Triệu Khuê Hiền cong chân dài bước xuống, đánh giá xung quanh một lượt.
"Anh Hiền."
Bốn người đàn ông chuẩn bị ván mới vội vàng thả bài xuống, đứng lên, cười toe toét tiếp đón ba người Triệu Khuê Hiền, thùng phuy sắt đốt lửa bên cạnh vừa được thêm củi cháy nổ tách tách.
Nhật chắn gió mở bật lửa, Triệu Khuê Hiền ngậm điếu thuốc lá nghiêng đầu châm lửa, phun ra làn khói trắng, hắn nói: "Dẫn đường."
"Lối này, xin mời."
Kéo lên chốt khóa, cửa container gỉ sét kẽo kẹt ầm ầm mở ra. Độc quyền tại Phượng Khuynh Yên f𝓊𝒽𝓊, 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒶𝒹.
Lộp cộp, lộp cộp...
Một loạt tiếng bước chân vang dội làm xao động không gian kín yên ắng đầy âm u, lạnh lẽo.
Mùi máu tanh, mùi khai hôi hám của chất thải dơ dáy thời gian dài không tẩy rửa, nồng nặc xộc thẳng vào hô hấp gây cảm giác bít tắc khó chịu.
Triệu Khuê Hiền nhíu mày, khói thuốc lá vờn quanh chóp mũi cũng xua tan bớt phần nào mùi hôi thối.
Phần cuối container bao bọc nilon kỹ càng không lộ kẽ hở, ba thanh niên quấy rối Lý Thịnh Mẫn trước đó hai cánh tay treo cao, quỳ gối gục đầu bất tỉnh, họ không mặc gì ngoài chiếc quần lót bẩn thỉu, tình trạng cực kỳ thê thảm, cả người tiều tuỵ không có chỗ nào lành lặn nguyên vẹn.
"Chậc chậc, đáng thương quá."
"Bởi vậy mới nói... Có mắt không tròng quấy rối em dâu chi, cho rằng mình có bao nhiêu mạng sống để trả giá."
Ba người Nhân, Nhật và Triệu Khuê Hiền cùng nhau trưởng thành, tuy thân phận chủ tớ, nhưng lại thân thiết như anh em ruột thịt trong gia đình. Ai cũng có thể phản bội Triệu Khuê Hiền, riêng anh em họ thì không đời nào, mãi mãi trung thành tận tâm với Triệu Khuê Hiền.
Rõ ràng biết Triệu Khuê Hiền xưa giờ không dễ chọc, nhưng vẫn không sợ chết hài hước trêu ghẹo, nhảy nhót trên điểm giới hạn của hắn mà chưa lần nào bị trách phạt.
Lần này, kỳ lạ rằng, Triệu Khuê Hiền không phản bác ngay, giống như ngầm thừa nhận địa vị tồn tại của Lý Thịnh Mẫn từ nay trở về sau! Chỉ đơn giản liếc họ một cái đầy sắc lẻm, cảnh cáo họ đừng lắm mồm lắm miệng.
Hai người lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
Triệu Khuê Hiền hài lòng ngồi xuống ghế xếp người đàn ông đưa tới, chân dài vắt chéo.
"Làm họ tỉnh lại."
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, phảng phất như đang tâm sự thủ thỉ bên tai, ngoài ý muốn lại lạnh lẽo không chứa chút độ ấm.
"Vâng."
Hai người đàn ông cầm xô nước tạt mạnh vào ba thanh niên bất tỉnh.
Ba thanh niên vừa lạnh rùng mình, vừa đau rát mơ mơ màng màng lấy lại chút nhận thức.
"Khụ khụ..."
Ba thanh niên đáng thương ho sặc sụa, muốn nôn cả phổi ra ngoài, dựa vào thảm trạng hiện tại của họ, họ không thể chịu thêm bất cứ tra tấn mất tính người nào nữa.
Sau mấy giây đờ người ngơ ngẩn, não bộ trì độn khó khăn hoạt động một cách chậm chạp.
Đập vào mắt họ là bóng dáng Triệu Khuê Hiền mặc nguyên bộ đồ màu đen, áo thun ngắn tay không che đậy được cơ bắp săn chắc đẹp đẽ. Họ đột nhiên run cầm cập, là hắn, chính người này ra lệnh cho vệ sĩ bắt nhốt họ vào đây, Triệu Khuê Hiền - Người kế nhiệm tổ chức mafia Million.
Bị nhốt tại nơi trật hẹp, không phân biệt rõ ngày đêm, hoàn toàn không được tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài trong thời gian ngắn, chịu đủ tra tấn dã man, vài ngày không ngủ khiến họ mất tự chủ, suy giảm giác quan và dần mất nhận thức!
Vừa tra tấn thể xác, vừa tra tấn tâm lý...
Tinh thần của ba thanh niên mệt mỏi tột độ, dừng trên bờ vực phát điên.
Những ngày vừa qua thật khủng khiếp, cứ việc họ đau đớn ngất lịm, rồi được tiêm dịch dinh dưỡng và chữa trị đàng hoàng, đơn phương chịu đựng các cuộc tra tấn đa dạng như một vòng lặp, cách cái chết tựa xa tựa gần, chỉ có mong ước nhanh chóng chết đi cho nó thanh thản.
Vài ngày ngắn ngủi, đàn em Triệu Khuê Hiền đem ba thanh niên khỏe mạnh sống sờ sờ hành hạ thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma! Sống không bằng chết!!!
Những khoảnh khắc tỉnh táo trong đau đớn ít ỏi, ba thanh niên tràn đầy khủng hoảng mà hối hận, biết vậy đừng làm!
Nếu không làm, họ không cần bị nhốt và tra tấn như súc vật.
Họ hèn mọn cầu cứu, họ gào thét, họ sợ hãi, họ đau đớn, họ suy sụp...
Thế nhưng không có ai... Không một ai rủ lòng thương cứu rỗi họ, mang họ rời khỏi nơi đáng sợ này.
"Anh Hiền-"
"Ồn ào. Làm họ câm miệng đi."
Triệu Khuê Hiền không khoan nhượng, trực tiếp ngăn chặn những lời cầu xin khẩn thiết, giống như chặt đứt con đường sống của ba thanh niên.
"Ưm ưm..."
Leng keng, leng keng.
Chiếc khăn bỗng chốc nhồi nhét vào miệng, ba thanh niên tội nghiệp chỉ có thể điên cuồng vùng vẫy và lung lay xích sắt, phát ra âm tiết vô nghĩa.
Nhân sải bước đến túi đựng đồ tra tấn trước mắt, ngồi xổm, thích thú lục lọi.
"Cái này?" Cuối cùng, hai tay giơ ra cây roi và nắm đấm gấu: "Hay cái này?"
"Chà, món đồ chơi nào cũng thú vị nhỉ." Nhật đứng bên cạnh Triệu Khuê Hiền, một tay cầm bao thư giấy kraft, một tay nâng gạt tàn thuốc.
Triệu Khuê Hiền: "Roi."
"Ok."
Chát!
Hăm hở quất mạnh roi dài lên vách container, phát ra tiếng động chói tai, bụi bặm cuốn lên.
Ba thanh niên hoảng loạn lùi về sau, xích sắt lay động lộn xộn kêu vang, họ yếu ớt giãy giụa như con cá nằm trên thớt giãy đành đạch trước khi mổ xẻ. Họ khóc lóc, liên tục van xin lắc đầu nguầy nguậy.
Không muốn! Không muốn nhận tra tấn nữa!
Đau, bị roi đánh đau lắm...
Giết chúng tôi đi, làm ơn hãy giết chúng tôi luôn đi!!!
"Ăn vạ cái gì chứ, đã quất trúng người đâu!"
Nhân cười cợt, đi qua đi lại trước mặt ba thanh niên, không quên hành hạ tâm lý nghoe nguẩy roi dài.
Bốn người đàn ông đã sớm ra ngoài, vừa canh giữ vừa tiếp tục ván bài dang dỡ.
Triệu Khuê Hiền vứt đầu lọc vào gạt tàn, ung dung châm điếu thuốc mới, không hề mất kiên nhẫn trước hành động mèo vờn chuột của Nhân.
Chát!
Một roi mang theo tiếng xé gió thình lình đánh vào trên người Chí, vết thương cũ chồng chất chưa kịp khép nay toét ra, máu tươi rỉ rả chảy xuôi.
"Ức!"
Cơ thể Chí run lên, tác động xích sắt leng keng, đồng tử co rụt, hô hấp đứt quãng.
Roi còn chưa rơi lên người, hai thanh niên kia vùng vẫy rung lắc xích sắt, lùi về sau hết mức có thể, khóc lóc nghẹn ngào, không dám nhìn thảm trạng tồi tệ của thằng bạn bên cạnh, sợ người tiếp theo sẽ là mình.
...
Triệu Khuê Hiền nhìn chằm chằm roi da mưa rền gió dữ dừng ở trên người ba thanh niên, Nhân dùng toàn lực đánh, tốc độ quất roi dồn dập, ba thanh niên bị đánh thừa sống thiếu chết, thoi thóp như người gần đất xa trời, ý thức từ từ mơ hồ, roi da trên tay như cũ không ngừng, khoé môi hắn nhếch cười khẩy.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu như có một vụ cháy vào mùa hè?"
Máu đỏ tươi hoà lẫn cùng vũng nước lênh láng dưới thân ba thanh niên, dường như còn loáng thoáng thấy được vụn da bị đánh tróc.
Đúng vậy, đúng vậy!!!
Giết chúng tôi đi, hãy nhanh kết thúc cuộc sống địa ngục này đi!
Nhân dừng tay, hả hê nhìn ba thanh niên vui mừng quá sớm. Thật ngây thơ! Mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.
"Hè mà, khí hậu nóng bức dễ cháy nổ." Nhật hùa theo.
"Tôi đùa thôi." Triệu Khuê Hiền nhún vai, đứng dậy: "Chúng ta đi, tôi ghét mùi hôi thối ở đây."
Đang đi ra ngoài, Triệu Khuê Hiền không hạ giọng cố tình nói cho ba thanh niên đang thoi thóp vật lộn giữ sự sống và cái chết ở bên trong container nghe.
"Các anh chữa trị cho ba người họ thật tốt, sau đó, ở trong tù, họ mới đủ sức khỏe mà nếm thử cảm giác 'Sung sướng', mà các nạn nhận họ cưỡng hiếp từng trải qua."
Uầy~ Nhìn xem, hãy nhìn xem, càng lúc càng ra dáng chồng chở chồng che, ra mặt trả thù cho vợ nhỏ đây mà.
Đúng nhận sai cãi!
Nhật đưa bao thư giấy kraft cho một trong bốn người đàn ông, vỗ vai gã.
"Các anh vất vã rồi."
"Không vất vã. Chuyện nên làm, chuyện nên làm."
Đôi mắt ba thanh niên dần ảm đạm mất đi ánh sáng, buông bỏ hy vọng, mặc kệ hết thảy, không vùng vẫy vô vọng nữa.
Cái chết tựa như một ân huệ vậy, với điều kiện họ không bị hành hạ tới chết! Ba thanh niên thà tình nguyện một súng bắn chết, còn hơn ngày ngày chịu tra tấn dã man.
Thời điểm rơi vào trong tay Triệu Khuê Hiền, họ liền biết, cái chết là điều ước xa xỉ đến nhường nào.
Những con người tạo nên đầy rẫy nghiệp báo đếm không xuể, kỳ tích sẽ không xảy ra đâu...
Bốn người đàn ông cười toe toét đóng chặt cửa container, bóng tối ngộp ngạt bủa vây, dần dần nuốt chửng ba thanh niên bên trong.
Lộp độp, lộp độp, lộp độp...
Mưa giông xối xả mang màu sắc u ám, cơn mưa đột ngột xối xả ào ào như trút nước, ngày càng nặng hạt.
Màn đêm càng thêm tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro