Chương 08: Ai Cũng Đừng Hòng Thoát
Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.
Tác giả: Phượng Khuynh Yên.
"A, đệt! Thằng ranh khốn kiếp! Bọn mày giữ chặt nó cho tao!"
Hai mắt Chí đỏ lòm nhìn chằm chằm Lý Thịnh Mẫn không rời, tay thoăn thoắt cởi thắt lưng, kéo khoá quần.
"Hôm nay, chẳng những tao chơi nát mày, còn muốn bắn đầy tinh trùng vào bụng mày, để mày trở thành máy đẻ cho tao!"
"Híc, đáng sợ quá..."
Lý Thịnh Mẫn vô tội mở to hai mắt, lời nói sau đó lại như ẩn chứa dao lam hài hước xem thường.
"Với cái thứ hàng size thiếu nhi đó à?"
"Mày nói cái gì?!!" Dừng động tác tuốt lên tuốt xuống, gân xanh trên thân cây hàng đỏ tía giật giật.
"Chậc, cưng tham lam thật đấy! Phải biết hài lòng với những thứ trước mắt chứ, một cây không đủ, vẫn còn hai cây khác đang chờ đây."
"Cưng nên tận hưởng đi thì hơn~"
An và Quý cố gắng nhịn cười.
Eva xinh đẹp này nói bậy nói bạ thế mà nói trúng nỗi đau của Chí. Sự thật thì, trong ba người họ, cậu nhỏ của Chí bé nhất và gã còn bị yếu sinh lý, dẫu cho khả năng thụ thai của Eva cao, song, không biết cần phải cày cấy mất bao lâu mới thành công dính bầu con của Chí đây...
"Ơ, nhà vệ sinh làm gì có lao công nào dọn dẹp đâu?"
Chí tức giận đùng đùng giơ tay định nắm cổ áo Lý Thịnh Mẫn, giọng nam trầm ấm bên ngoài cửa ngăn cản ý định của Chí.
Két.
Người kia đẩy mạnh cửa bước vào, khoảnh khắc bắt gặp toàn bộ cảnh tượng trong nhà vệ sinh sắc mặt càng thêm u ám.
Liên tục bị quấy rối, Chí tức điên quát: "Tên khốn nào! Mắt mù không thấy bảng đang dọn dẹp à?!"
"Gì thế? Tôi đang làm phiền mọi người à?"
Ôi trời, mới bao lâu đâu, Triệu Khuê Hiền tìm đến nhanh thật, Lý Thịnh Mẫn thầm thở dài tiếc nuối, đồng thời không dấu vết lùi về sau, tránh khỏi bàn tay dơ bẩn trước mắt.
Thiết nghĩ dù sao đây cũng là địa bàn của Triệu Khuê Hiền, để hắn xử lý mớ rắc rối này sẽ đơn giản hơn cậu. Nếu Lý Thịnh Mẫn thật sự ra tay, phiền phức lắm đấy, cậu còn phải nhờ người xử lý dọn dẹp hậu quả.
Đành thôi vậy!
Có người làm giúp mình, ngại gì không thưởng thức.
Sẵn tiện nhìn thử thủ đoạn Triệu Khuê Hiền có đáng sợ như lời đồn không.
"Thịnh Mẫn, qua đây với anh."
Tầm mắt rơi trên cây hàng bé tí tẹo của tên biến thái chẳng ngại ngần làm dơ mắt Lý Thịnh Mẫn, mà sự xuất hiện của Triệu Khuê Hiền chỉ làm tên biến thái tạm ngưng động tác trong giây lát, sau đó không thèm đếm xỉa gì tới tiếp tục hành vi đồi bại đáng sợ.
"Muốn chết thì cứ việc đụng vào em ấy đi!"
"Người anh em, chân thành khuyên chú mày một câu..." Quý vỗ vai Triệu Khuê Hiền, nghiêm túc nói tiếp: "Đừng lo chuyện bao đồng."
"Tôi không ngại bẻ gãy bàn tay đó đâu!"
Gương mặt đẹp như tranh từ khi vào đây càng lúc càng lạnh lẽo âm u, khoé mắt Triệu Khuê Hiền dừng trên bàn tay Quý, hắn phát hiện mình đã sai khi đánh giá quá cao ba người tinh trùng lên não, họ nào hiểu tiếng người, thật đúng là điếc không sợ súng.
Lợi dụng việc Triệu Khuê Hiền đứng đằng sau không nhìn tới, Lý Thịnh Mẫn quyết định tạo thêm một chút cao trào cuối cùng, nhẹ nhàng rụt rụt vai, vạt áo đứt cúc lỏng lẻo thình lình trượt xuống khuỷu tay, Lý Thịnh Mẫn nở nụ cười quyến rũ, khiêu khích ý chí mỏng manh trên bờ vực bất ổn của Chí và An.
"Anh ơi... E–Em sợ đi không nổi..." Lý Thịnh Mẫn khó khăn nghẹn ngào.
Hai người ngây ngốc nhìn chằm chằm Lý Thịnh Mẫn dường như ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.
Chỉ nghe 'Pặc' một tiếng, sợi dây lý trí dứt đoạn...
Eva xinh đẹp trước mặt quyến rũ tận xương, làm cho họ bỏ ngoài tai lời Triệu Khuê Hiền cảnh cáo, chết mê chết mệt muốn hoá thành thú xé xác và vùi dập Lý Thịnh Mẫn dưới thân.
Triệu Khuê Hiền và Quý vừa thấy nửa bờ lưng duyên dáng mượt mà của Lý Thịnh Mẫn, cậu đã bị Chí và An đẩy ngã, chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai biết tại sao hai người họ lại đói khát đến mức độ vậy.
"A! Cút đi! Cút hết đi! Híc... Anh Khuê Hiền ơi... Em sợ..."
Tròng mắt Triệu Khuê Hiền như muốn nứt ra.
"Anh Nhật, anh Nhân." Triệu Khuê Hiền mặt không cảm xúc gọi hai vệ sĩ luôn theo mình 24/24 đang canh giữ bên ngoài.
Rắc! Răng rắc!
Cùng lúc đó, Triệu Khuê Hiền nắm mấy ngón tay của Quý — Thanh niên vẫn đang sững sờ chưa kịp rút tay về, mắt không chớp bẻ ngược, nghiêng người, chân đá mạnh vào đầu gối gã, gã ngã quỳ mạnh xuống nền sàn.
Bỏ ngoài tai tiếng la chói tai như heo bị thọc tiết trước khi mổ xẻ, Triệu Khuê Hiền hai ba bước tiến lên, mạnh mẽ đá bay An đang đè trên người Lý Thịnh Mẫn, cơ thể An nặng nề đập vào người Chí, lần thứ hai phần hạ bộ truyền đến đau điếng ngất đi, có lẽ cả đời về sau cậu nhỏ của Chí không bao giờ dùng được nữa.
Mà không, một khi Triệu Khuê Hiền ra tay, không hề tồn tại hai từ 'Về sau', miễn là mọi thứ Triệu Khuê Hiền nghĩ uy hiếp đến bản thân hắn, thì sẽ bị tiêu diệt tận gốc!!! Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
Hai người đàn ông cao lớn đi vào, ép hai người thanh niên còn tỉnh táo quỳ trên nền sàn, dùng dây rút trói quặp hai tay ba thanh niên ra sau.
"Biết điều chút đi!"
"Không sao rồi... Thịnh Mẫn à, không sao rồi."
Triệu Khuê Hiền đỡ Lý Thịnh Mẫn dậy, ôm cậu tránh xa ba thanh niên.
Một loạt động tác lưu loát xảy ra trong mấy cái chớp mắt.
Hai tay Lý Thịnh Mẫn nắm chặt vạt áo trước ngực Triệu Khuê Hiền, run giọng gọi tên hắn: "Anh Khuê Hiền..."
"Ừm, anh đây. Em có sao không?"
Triệu Khuê Hiền lo lắng, đến cả giọng nói không khống chế được hơi có độ rung, chính bản thân mình còn không phát hiện ra.
"Anh Khuê Hiền, em đau..."
Lý Thịnh Mẫn ngước mặt nhỏ, mắt phượng rưng rưng, trút hết mọi ấm ức với Triệu Khuê Hiền.
Thật sự rất đau!
Lưng Lý Thịnh Mẫn hai lần chịu tác động vật lý, cảm giác suýt gãy lìa, đau đến ứa nước mắt, đây là tự mình gây nghiệt cho mình mà.
"Em đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện." Hai tay Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng ôm hai má Lý Thịnh Mẫn nâng lên, vuốt ve gương mặt cậu.
Hỏi thừa, tất nhiên là lưng em!!!
"Lưng em hơi đau..."
Lòng bàn tay đỡ lưng trần Lý Thịnh Mẫn truyền đến cảm xúc da thịt nóng bỏng, chợt nhớ làn da trắng muốt của cậu đang phô bày ra ngoài cho người nhìn ngắm, Triệu Khuê Hiền lúng túng kéo áo cậu lên, cởi áo khoác giúp Lý Thịnh Mẫn mặc vào.
Tuy có hơi bất ngờ trước sự lo lắng thái quá của Triệu Khuê Hiền, Lý Thịnh Mẫn còn muốn xem cách thức Triệu Khuê Hiền xử lý ba thanh niên, cậu nén đau, nhào vào lòng Triệu Khuê Hiền, hai vai run rẩy không nói lời nào, lặng lẽ biểu hiện cơn sợ hãi bản thân vừa trải qua.
"Không sao rồi. Có anh đây rồi, họ không làm gì được em đâu! Thịnh Mẫn, đừng sợ."
"Vâng..."
"Bọn mày là ai? Thả tao ra! Có biết bố mày là ai không mà dám trói bọn tao— Ặc!" Quý và An vừa vùng vẫy, vừa la hét.
Nhân và Nhật thuộc phái hàng động, vừa ra tay đã đấm hai thanh niên ồn ào kêu gào rụng cả răng, họ vừa chảy máu miệng, vừa khóc thút thít.
"Tao sẽ tố cáo chúng mày!"
Chí tỉnh lại, câu đầu tiên là dùng pháp luật uy hiếp đối phương mà quên mất hành vi cầm thú của mình ban nãy.
Nhân và Nhật không khách khí cho Chí cảm nhận cú đấm chảy máu rơi răng hai thằng bạn mình vừa ăn trọn.
"Khục..."
"Khôn hồn thì câm miệng!" Nhân và Nhật hung hăng ấn đầu ba thanh niên xuống nền sàn.
Ba thanh niên trước đó vẫn coi trời bằng vung, hiện tại run rẩy lẩy bẩy dựa vào nhau, hoảng sợ nhìn đối phương.
"A!"
Đang sợ hãi hồi tưởng về cảnh tượng Lý Thịnh Mẫn suýt chút nữa bị xâm phạm, Triệu Khuê Hiền hoảng hồn khi nghe Lý Thịnh Mẫn xuýt xoa, lôi cậu ra khỏi lòng, thế nhưng Lý Thịnh Mẫn chống cự vùi chặt không chịu ngẩng đầu.
"Làm sao vậy, Thịnh Mẫn? Em đau ở đâu? Em nói cho anh biết đi."
"Nãy cái người bị anh Khuê Hiền đánh ngất nắm tóc em... Đau lắm..." Lý Thịnh Mẫn nghẹn ngào cáo tội Chí.
"Chỗ này?"
Triệu Khuê Hiền cẩn thận áp lòng bàn tay xoa nhẹ tóc Lý Thịnh Mẫn, không có cảm giác ẩm ướt, may mắn không chảy máu...
Lý Thịnh Mẫn gật gật đầu, chạm vào thì đau thiệt nha, cậu không hề giả bộ.
Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng vỗ về an ủi tâm trạng hoảng loạn của Lý Thịnh Mẫn, ánh mắt nhìn ba thanh niên như nhìn người chết, khí thế quanh người càng ngày càng lạnh lẽo áp lực tràn ngập nguy hiểm, mặc dù chưa làm gì, đủ doạ ba thanh niên bủn rủn tay chân.
Ba thanh niên tuy ngu ngốc, thế nhưng cũng biết mấy người trước mặt không dễ chọc, đó là bản năng động vật ăn cỏ sợ động vật ăn thịt, cổ họng bỗng chốc khô khốc, họ gian nan nuốt nước bọt...
Tại vì họ nhất thời tỉnh táo, vừa rồi Eva xinh đẹp gọi đối phương là gì nhỉ?
Anh Khuê Hiền?
Không phải Triệu Khuê Hiền đó chứ?
Nghĩ tới cái tên giống như điều cấm kỵ này ba thanh niên sợ suýt tiểu ra quần, dường như thấy thần chết đứng ngay trước mặt, khua khua lưỡi hái móc linh hồn họ ra khỏi thân xác...
"Anh Khuê Hiền đừng xoa nữa, em đau mà..."
Dường như Lý Thịnh Mẫn hiểu tiếng lòng đầy hoang mang của ba thanh niên, nhịn không nổi trách móc Triệu Khuê Hiền.
Lọt vào tai họ như hồi chuông báo tử!!!
Không ngờ rằng, vào một ngày đẹp trời ba người họ đi tìm con mồi mới, lại có dịp hân hạnh đụng độ người kế nhiệm tổ chức mafia Million khét tiếng.
Thật đáng nguyền rủa cho cái ngày xui xẻo hôm nay, họ đụng phải người không nên đụng!
"Phụt..."
Trái ngược ba thanh niên sợ chết khiếp, nghe Lý Thịnh Mẫn oán trách cậu chủ nhà mình, Nhân và Nhật nén giọng phì cười, chẳng thèm chừa mặt mũi cho Triệu Khuê Hiền.
Trên thực tế, chủ tớ họ đã đến đây từ lúc Lý Thịnh Mẫn tấn công Chí rồi, chần chờ không vào là do Triệu Khuê Hiền tin tưởng Lý Thịnh Mẫn sẽ xử lý được, dù sao cặp sinh đôi không mềm yếu và dịu dàng như vẻ bề ngoài. Sau đó, những lời dâm uế và tiếng động kéo khoá quần của người bên trong, khiến Triệu Khuê Hiền hết nhịn nổi mà đẩy cửa đi vào...
Lý Thịnh Mẫn miệng thì bảo sợ, lại không khóc không quấy, có thật sự sợ hãi không, hay chỉ muốn ở lại xem trò vui!
Nhân và Nhật thầm cảm thán thanh niên này sao đáng yêu thế...
"Triệu Khuê Hiền, xin anh hãy tha cho bọn em! Bọn em có mắt như mù, trêu chọc người của anh. Xin hãy tha cho bọn em!"
"Từ đầu tới cuối hai người bọn em không làm gì hết. Chỉ có gã! Đúng, chính gã muốn xâm phạm Eva của anh, bọn em chưa đụng vào cậu ấy. Bọn em xin thề!!!"
Quý và An chối bỏ hết tội lỗi mình gây ra, đẩy mọi trách nhiệm cho mình Chí gánh vác. Nếu còn liên quan với Chí, hai người khó bảo toàn mạng sống mà ra khỏi đây. Bạn bè gì tầm này!!!
"Mày! L–Lũ khốn nạn bọn mày!!!" Mặt Chí cắt không còn giọt máu.
Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng nhấc bổng Lý Thịnh Mẫn lên, bế cậu kiểu công chúa, cậu hoảng hốt ôm cổ Triệu Khuê Hiền.
Triệu Khuê Hiền từng bước chậm rãi tiến tới gần ba thanh niên.
"Mày đừng lo."
Triệu Khuê Hiền thô lỗ dùng mũi giày nâng cằm Chí.
"Hôm nay cho dù là ai cũng đừng hòng thoát tội."
"K–Không! Bọn tôi không có tội, bọn tôi chưa từng động tay với Eva của anh..."
Quý và An vùng vẫy muốn bò đến xin tha, nhưng bị Nhân và Nhật ấn chặt trên nền sàn.
"Nhốt chúng lại, chờ lệnh của em."
Triệu Khuê Hiền ghét bỏ hất mặt Chí, xoay người, vững vàng đạp trên tràng cười hả hê điên cuồng của Chí rời khỏi hiện trường.
"Haha, hai đứa khốn nạn bọn mày, ai cũng đừng hòng thoát! Haha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro