Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Gặp Biến Thái

Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Tại một góc khuất CCTV vắng người.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu Eva đi một mình, ngộ nhỡ không may gặp người xấu thì phải làm sao?"

Lý Thịnh Mẫn cắn cắn ống hút giấy không cảm xúc nhìn các bảo vệ vì cậu xoay như chóng chóng, bị ba thanh niên xa lạ thình lình chắn ngang, lười biếng nâng cằm, Lý Thịnh Mẫn bực bội vứt ly cafe vào thùng rác, muốn đi tìm mọi người.

"Em trai xinh đẹp ơi, đừng đi vội. Em đang tìm bạn hả? Tụi anh đang rảnh, tụi anh hỗ trợ em nhé."

"Cám ơn, không cần đâu ạ."

Người tốt? Hợm hĩnh ghê!

Lý Thịnh Mẫn thầm dè bỉu, bộ hôm nay bước lộn chân ra cửa hay gì! Sao toàn gặp hết xui xẻo này, đến xui xẻo khác vậy hả trời!

"Vậy à, tiếc ghê~"

"Nhưng theo tụi anh thấy, em không giống cần tìm bạn bè, hay đợi bạn. Chúng ta đều rảnh rỗi như nhau, thế em có muốn cùng tụi anh đi đến một nơi thú vị khác không?"

Ba thanh niên chưa từ bỏ ý đồ xấu, mặt dày vọt lên trước cản đường Lý Thịnh Mẫn.

Nhây ghê á.

Ba thanh niên muốn trêu gái ghẹo trai cũng phải nhìn xem đây là nơi nào, ngại mình sống quá lâu, nên ngu ngốc tìm đường chết à!

Lý Thịnh Mẫn cáu kỉnh: "Người nhà đang đợi tôi trở về, xin hãy tránh ra, đừng cản đường tôi!"

Tâm trạng Lý Thịnh Mẫn từ lúc dưới hầm đỗ xe đã xấu cực điểm, đi mua sắm chung với mọi người vẫn trong tình trạng tụt dốc không phanh, chẳng vui vẻ nổi. Vì vậy, Lý Thịnh Mẫn lén lút trộm tách khỏi mọi người nhằm giải tỏa căng thẳng, mặc dù ánh mắt họ thiển cận, không biết phán đoán sắc mặt người khác, cũng đừng ngu ngốc gây chuyện ở Nova Mall, dưới quyền kiểm soát của tổ chức mafia Million chứ!

Không sợ tổ chức mafia Million ngày đêm nhớ thương à.

Ba thanh niên đắm chìm trong giọng nói cáu gắt nhưng đầy ngọt ngào, chẳng khác gì giọng ca vô cùng tuyệt diệu của Siren mê hoặc ngư dân mất cảnh giác. Trên thực tế, họ làm gì còn tâm trí quan tâm đây là đâu và có bao nhiêu cái mạng để lãnh hậu quả bởi lỗi lầm ngu ngốc mình gây ra.

"Gương mặt đẹp, thân hình đẹp, đến cả giọng nói cũng ngọt ngào hay ho." Quý như bị Lý Thịnh Mẫn hớp hồn, mắt không chớp nói ra lời khen ngợi chân thành, không hề ngoa khi nói rằng Lý Thịnh Mẫn chính là Adam, tạo vật hoàn mỹ thuở sơ khai Chúa thổi hơi tự tay sáng tạo.

"Đi nào, để tụi anh đưa cưng đi hưởng thụ niềm vui." An một phát bắt trúng cổ tay trắng nõn mịn màng của Lý Thịnh Mẫn, không sợ chết vuốt ve.

"Làm gì thế! Buông ra!" Lý Thịnh Mẫn hất tay thanh niên.

An mê mẩn ngắm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, hai má bởi vì tức giận mà ửng hồng của Eva đối diện, gã thèm khát liếm đôi môi khô khốc

"Làn da cưng tuyệt vời quá~ Thật muốn lưu lại toàn bộ dấu vết chà đạp lên trên, tưởng tượng thôi đã thấy đẹp biết bao nhiêu rồi."

"Đây chắc hẳn chính là hàng cực hiếm trong số những Eva chúng ta từng chơi qua đó!"

"Hai đứa mày quá đáng lắm! Chọc em trai xinh đẹp của chúng ta xấu hổ mặt đỏ hết lên rồi kìa. Cơ mà cưng đừng dùng ánh mắt đó quyến rũ tụi anh nha, không khéo chỗ này của tụi anh nổ tung mất~"

Họ càn rỡ cười to, hất hất hông lộ rõ mồn một đũng quần căng phồng.

"Tôi lập lại lần cuối, tránh ra! Người nhà còn đang đợi tôi trở về!" Lý Thịnh Mẫn cụp mắt, hàng mi cong dài hoàn mĩ che khuất sự điên rồ.

"Xuỵt! Cưng ồn ào quá đấy." Mặc kệ thanh niên Eva xinh đẹp phản kháng, Quý một tay bịt miệng cậu, tay khác cùng Chí cưỡng ép lôi Lý Thịnh Mẫn vào nhà vệ sinh gần đó.

An đút tay vào túi quần, thong thả huýt sáo theo sát phía sau, tiện tay cầm bảng thông báo 'Đang lau dọn' để bên ngoài cửa nhà vệ sinh, hòng lừa gạt qua mắt người ngoài.

Dựa theo lời ba thanh niên vừa nói, chứng minh hành vi cưỡng bức họ làm không phải lần một lần hai, mà là nhiều lần, cho nên mới quen thuộc như vậy!!!

Phải biết rằng từ khi xuất hiện biến chủng Eva, Eva luôn nằm trong mục bảo vệ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, Lý Thịnh Mẫn không biết họ đã từng hại đời bao nhiêu Eva, nhưng hiện tại ba thanh niên vẫn yên ổn ngoài vòng pháp luật, chắc hẳn gia đình họ dùng tiền chạy án, hoặc xử lý theo cách khác, chẳng hạn như giết người, tiêu hủy chứng cứ...

Hành vi của ba thanh niên vô cùng dã man ác độc!

Thế nhưng, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngày hôm nay, ba thanh niên đụng trúng cái đinh cứng Lý Thịnh Mẫn, họ cũng quá xui xẻo rồi, hoặc cũng có thể nói, ông trời có mắt, muốn Lý Thịnh Mẫn dạy dỗ họ trả thù cho những nạn nhân kia.

Lý Thịnh Mẫn ra vẻ vùng vẫy, miệng phối hợp phát ra vài âm thanh 'Ưm! Ưm!' nhỏ vụn, vô nghĩa, đầy đáng thương.

Roẹt.

Tạch, tạch, tạch...

Tiếng vải vóc xé rách chói tai, bởi vì ba thanh niên hưng phấn quá độ.

Cúc áo được may thủ công cũng chịu không nổi đứt vài cái, rơi lạch cạch xuống nền sàn ẩm ướt.

Tranh thủ mấy giây ngắn ngủi ba thanh niên thất thần, Lý Thịnh Mẫn dễ dàng thoát khỏi khống chế của Quý và Chí. Nhìn áo sơ mi mỏng tanh rách và đứt cúc lộ mảng lớn da thịt vùng ngực, làn da trắng nõn không có lỗ chân lông dưới ánh đèn huỳnh quang như mạ lên một tầng ánh sáng lấp lánh cám dỗ người ta phạm tội, Lý Thịnh Mẫn mím môi, hờ hững chỉnh lại vạt áo xộc xệch.

Vội vội vàng vàng xoay người chạy tới cánh cửa mở toang, ba thanh niên nghĩ rằng Lý Thịnh Mẫn nhân cơ hội chạy trốn khỏi đây.

"Đi đâu đấy? Giả vờ giả vịt cái gì, lát nữa không phải bị anh đây làm cho sung sướng vừa khóc, vừa cầu xin sao!"

Chí vươn tay nắm tóc sau ót Lý Thịnh Mẫn thô lỗ kéo trở về.

Lý Thịnh Mẫn chịu đau nhíu chặt mày, giơ hai tay chụp tay đối phương, chân lùi theo sau, đột nhiên cậu kéo thẳng tay Chí về trước, chân chuẩn xác đạp vào hạ bộ thanh niên.

"A!!!" Chí đau đớn hét lên, đồng thời buông tay, khuỵu gối vịn hạ bộ, đau đến mặt đỏ bừng.

"Ôi trời, cưng đá mạnh quá đấy, tụi anh biết phải trừng phạt cưng như thế nào mới thỏa đáng, hửm? Bé Eva?"

"Ê, hình như tao nghe tiếng trứng bể, 'Cậu nhỏ' của mày còn dùng được không Chí ơi?"

Động tác của Lý Thịnh Mẫn và Chí chỉ diễn ra rất nhanh, An và Quý ở bên cạnh hăm hở cười cợt thằng bạn, ánh mắt tham lam vẫn khoá chặt con mồi, con mồi càng vùng vẫy chống cự chuyến săn mới càng thú vị!

Hai người trái lại không hành động gấp gáp, giống như thằng bạn ngu ngốc tinh trùng lên não của họ.

Quý đứng gần lối ra vào, nâng tay đẩy mạnh cánh cửa.

Lý Thịnh Mẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chưa khoá chốt.

Bị lừa rồi~

Khe khẽ phát ra một tiếng cười khiêu khích đầy cám dỗ, kích thích ham muốn ghê tởm của họ đến tột đỉnh, mục đích của Lý Thịnh Mẫn đã thành công, vốn dĩ chạy về phía cửa chỉ là muốn gián tiếp nhắc nhở ba thanh niên cửa còn đang mở, không phải sợ hãi chạy trốn, Lý Thịnh Mẫn hưng phấn siết tay thành nắm đấm, mắt phượng lóe lóe tia tàn nhẫn khát máu, đáng sợ giống như sát nhân giết người hàng loạt.

Động vật ăn thịt dù nhổ hết răng, vẫn không bỏ được dã tính trời sinh.

Well, tới thời gian con mồi săn ngược thợ săn rồi chứ nhỉ~

"C-Các anh biết đây là đâu không, mà dám gây chuyện ở Nova Mall?"

Máu nóng sôi trào ùng ục, nỗ lực đè xuống hưng phấn giết chóc biến thái, Lý Thịnh Mẫn chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn Chí hai chân run run cố đứng thẳng và An đối diện, họ trong mắt cậu không khác gì mấy thằng hề múa xiếc mua vui.

"A, đệt! Thằng ranh khốn kiếp! Tụi mày giữ chặt nó cho tao!"

Hai mắt Chí đỏ lòm nhìn chằm chằm Lý Thịnh Mẫn không rời, tay thoăn thoắt cởi thắt lưng, kéo khoá quần.

"Hôm nay, chẳng những tao chơi nát mày, còn muốn bắn đầy tinh trùng vào bụng mày, để mày trở thành máy đẻ cho tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro