Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Thách Thức Em?

Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

"Chậc, phát điên mất thôi! Lại nữa, lại là bộ dạng tiêu cực không thiết sống này! Em lại muốn chết đúng không?" Lý Đông Hải bực mình nhíu mày, anh rất chán ghét bộ dạng không có sinh khí của em trai sinh đôi.

Các dây thần kinh não Triệu Khuê Hiền rung theo từng câu Lý Đông Hải nói.

Không biết Triệu Khuê Hiền xuống xe từ bao giờ, nhưng đủ để nghe rõ toàn bộ lời Lý Đông Hải mắng chửi Lý Thịnh Mẫn...

Lý Thịnh Mẫn cố chấp không ngừng gửi gắm tình yêu cho người đàn ông có hôn thê, ý Lý Đông Hải như vậy đúng không?

Thoáng cái tâm trí Triệu Khuê Hiền rối bời thành đống bùi nhùi...

Chưa nói đến vấn đề khác, chỉ dựa vào nhan sắc vượt trội của Lý Thịnh Mẫn muốn có thể loại đàn ông nào mà không được, tội tình gì phải hạ mình đến mức độ rẻ mạt mất giá! Triệu Khuê Hiền mới không tin Lý Thịnh Mẫn xinh đẹp tuyệt trần cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba!

"Thách thức em? Anh hai nghĩ rằng em không dám?"

Lý Thịnh Mẫn ngước nhìn anh trai, mắt phượng phẳng lặng như hồ nước yên ả không gợn sóng, mất đi toàn bộ ánh sáng long lanh sinh động của người sống trong vài tích tắc, giống hệt cái xác không hồn chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa.

"Được thôi! Anh hai chân thành khuyên em một câu... Nếu em muốn chết, em đâm đầu vào bức tường sau lưng đi, đừng lao ra trước đầu xe người khác để tài xế dính tiền án gây tai nạn chết người bởi vì em. Và lần này, hãy thử xem còn ai xuất hiện thương hại em hay không!" Lý Đông Hải vậy mà chỉ ngón tay vào bức tường sau lưng Lý Thịnh Mẫn, giống như điên rồi nghiêm túc hướng dẫn em trai cách tự tử không ảnh hưởng người khác.

"Đông Hải, em đang nói đùa đấy à?"

Mạnh miệng quá nhỉ!

Dám bày cho Lý Thịnh Mẫn phương pháp tự tử, Lý Đông Hải lấy đâu ra tự tin cậu không bị kích thích làm hành vi cực đoan! Hay vốn dĩ Lý Đông Hải sớm quen thuộc với chuyện Lý Thịnh Mẫn tự tử? Bởi vì Triệu Khuê Hiền phát hiện, Lý Đông Hải lặp từ 'Lại' nhiều lần, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên Lý Thịnh Mẫn dại dột tìm đến cái chết.

"Anh Khuê Hiền nhìn em giống đang nói đùa lắm à!" Lý Đông Hải chậm rãi đáp, lồng ngực dồn dập phập phồng cho thấy nội tâm anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Lý Thịnh Mẫn không nói không rằng đứng phắt dậy.

"Lý Thịnh Mẫn! Em bình tĩnh đã!"

Triệu Khuê Hiền bắt đầu hít thở không thông, lần đầu tiên trỗi dậy một cảm giác mang tên sợ hãi.

Chuyện quái gì thế này!!!

Mắt thấy Lý Thịnh Mẫn xoay người, cặp chân thon dài nhanh chóng di chuyển theo bước chân cậu, tốc độ cực nhanh, Triệu Khuê Hiền dùng cơ thể chắn ngang giữa cậu và bức tường.

Nỗi đau vì em trai sinh đôi luôn hành vi cực đoan khiến trái tim Lý Đông Hải vỡ thành từng mảnh.

Lý Đông Hải giơ tay vuốt mặt, chua xót thở dài, đưa em trai trở về quê hương, sống cạnh gia đình, ngỡ rằng thời gian qua dùng tình cảm gia đình lấp đầy khoảng trống trái tim cậu, mọi chuyện sẽ khác đi và dần dần phát triển theo chiều hướng tích cực. Đáng tiếc, Lý Thịnh Mẫn ôm khư khư cái suy nghĩ sống không còn gì luyến tiếc trước sau như một, rốt cuộc phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lôi Lý Thịnh Mẫn khỏi vũng lầy nghiệt ngã này đây, cũng không phải sống trong thời đại đơn hôn như trái đất cũ.

Cớ sao cố chấp yếu chết đi sống lại, không phải người ấy thì không được?

Giá như Lý Thịnh Mẫn học được cách chấp nhận.

Bịch!

Không ngoài dự liệu, Lý Thịnh Mẫn đâm sầm vào lồng ngực ấm áp của Triệu Khuê Hiền.

Phút chốc, Lý Thịnh Mẫn ngơ ngác tỉnh táo sau cơn kích động, muộn màng sực nhớ sự tồn tại của Triệu Khuê Hiền và ý nghĩ xấu xa muốn giết anh trai khi nóng giận khó kìm nén, làm cho đầu óc cậu váng vất.

Chết tiệt, Lý Thịnh Mẫn, mày thật khốn nạn!!!

Trái tim đang đập loạn nhịp bởi vì tràn đầy cảm giác tội lỗi mà như bị bóp nghẹn, cuối cùng, Lý Thịnh Mẫn không kiềm chế được áy náy gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt.

Triệu Khuê Hiền vững vàng đỡ cơ thể xụi lơ mềm mại của Lý Thịnh Mẫn, động tác tưởng chừng ôm ấp săn sóc, nào ngờ lý do đằng sau khiến lòng người lạnh giá. Tại khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ban nãy, trong đầu Triệu Khuê Hiền vụt qua một suy nghĩ, nhanh nhanh ngăn cản Lý Thịnh Mẫn đi, nếu không hắn sẽ đánh mất Lý Thịnh Mẫn, mất cậu thật đấy!!!

Lý Đông Hải bước tới, đoạt Lý Thịnh Mẫn khỏi vòng tay Triệu Khuê Hiền, hất văng cậu vào tường, anh nắm chặt hai vai cậu, ngoài tức giận căng tràn cũng chỉ có xót thương vô bờ bến, bình thường chỉ có đau đớn thể xác em trai mới tỉnh táo từ trong con điên loạn.

"Đây là sự nỗ lực của em hả, Thịnh Mẫn?"

"Sự nỗ lực của em, mặc dù nhỏ nhoi, nhưng anh hai đừng gạt bỏ không thừa nhận tất cả!"

Lưng Lý Thịnh Mẫn đập mạnh muốn gãy đôi, cậu chẳng mảy may rên tiếng nào, hơi thở đều đều không loạn nhịp.

Ngược lại, trái tim Triệu Khuê Hiền đập thình thịch liên hồi, máu toàn thân sôi sùng sục, muốn quật ngã Lý Đông Hải xuống mặt đất, nhưng chuyện nhà của người ta hắn không tiện xen vào, Triệu Khuê Hiền đành đưa tay chỉnh lại đồng hồ ngay ngắn, tận lực kiềm chế bạo lực cuồn cuộn.

Triệu Khuê Hiền tin tưởng Lý Đông Hải không làm hại Lý Thịnh Mẫn, Lý Đông Hải mà Triệu Khuê Hiền biết, anh chưa từng nổi giận với bất kỳ ai, nhất là đối với em trai sinh đôi, Lý Đông Hải một mực cưng em trai như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

"Đâu nào? Nó nhỏ bé quá, anh không hề thấy chút nỗ lực nào mà em nói cả. Anh chỉ thấy em một mực hướng về quá khứ, sống vui vẻ trong những ảo tưởng đẹp đẽ em tự thiêu dệt ra. Nếu ai đó cứng rắn đánh thức em, em sẽ phát điên mà tìm thật nhiều cách chết đa dạng."

Hận! Lý Đông Hải cực kỳ hận người đàn ông mỉm cười hạnh phúc ôm Lý Thịnh Mẫn từ đằng sau trên màn hình điện thoại. Lý Đông Hải cũng hận chính mình, bởi vì lỡ dại ủng hộ và nhiệt tình thúc đẩy tình cảm hai người phát triển.

Giá như người đàn ông chưa từng xuất hiện, thì đôi mắt Lý Thịnh Mẫn không biết buồn đau.

Giá như chuyện tình họ chưa từng bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc đau thương.

"Không phải em còn sống khỏe mạnh đây sao!?"

Tình hình có vẻ tệ, rốt cuộc bên Hoa Kỳ cặp sinh đôi xảy ra chuyện gì?

Nhịn rồi nhịn, cuối cùng Triệu Khuê Hiền chặn họng Lý Đông Hải bằng cách chậm rãi gọi tên anh: "Lý Đông Hải!"

Chỉ ba từ đơn giản, thế nhưng chứa đựng nồng đậm ý cảnh cáo, Lý Đông Hải cảm thấy nguy hiểm khắp bốn phương tám hướng ùn ùn bủa vây anh, ngột ngạt đến mức anh hít thở khó khăn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bất giác buông lỏng lực tay.

"Quản cái miệng em cho tốt. Đừng vì một giây phút nóng giận nói ra những lời khiến mình về sau phải hối hận."

Triệu Khuê Hiền dễ dàng kéo Lý Thịnh Mẫn trở về mà không làm đau cậu, lưng cậu dính sát vào lồng ngực hắn, thấy Lý Thịnh Mẫn nhíu mày vì đau, hắn hít sâu mấy hơi, hơi khom người, để đầu cậu thoải mái tựa vào vai, động tác khiến môi hắn vô tình áp lên vùng gáy nhạy cảm của Lý Thịnh Mẫn, cả hai người đồng thời giật mình chấn động, Triệu Khuê Hiền nhanh chóng rời môi, Lý Thịnh Mẫn cho rằng đây chỉ là động tác vô ý chạm vào nên không suy nghĩ nhiều.

Lý Đông Hải mím môi, điều hòa nhịp thở, bình ổn tâm tình đang xao động: "Anh hai xin lỗi... Có làm đau em không?"

"Không sao đâu, em ổn mà. Em không đau bất kỳ chỗ nào luôn á." Lý Thịnh Mẫn mỉm cười an ủi anh trai, thật ra lưng cậu đau lắm chứ, va đập mạnh vào tường mà.

Thật ra ngay từ đầu, Lý Đông Hải nắm chắc chín mươi chín phần trăm Triệu Khuê Hiền sẽ chủ động ngăn cản hành động dại dột của em trai, một phần trăm dư lại chắc chắn không hề tồn tại rủi ro.

Lý Đông Hải nhìn Triệu Khuê Hiền, hắn thản nhiên bỏ qua rồi cúi đầu nhìn thanh niên xinh đẹp trong lòng, đôi mắt đen láy lạnh lùng chưa bao giờ để ai vào mắt thoáng dịu xuống, dập dờn thứ cảm xúc không tên.

Thiết nghĩ Lý Đông Hải thật giỏi, chỉ trong vòng chưa đến một phút đã giăng sẵn cái bẫy đợi hắn nhảy vào, để hắn nghi ngờ tự tìm hiểu nguyên nhân đằng sau. Đệt mẹ! Triệu Khuê Hiền anh lần đầu tiên bị người khác dắt mũi, cảm giác thật không vui chút nào.

Rùng mình, vì sao Lý Đông Hải bỗng nhiên cảm thấy người sau còn nguy hiểm hơn người trước...

...

Mọi người gặp nhau chỗ hẹn, thoải mái quẹt thẻ mua sắm không biết mỏi, tay xách túi lớn túi nhỏ đùm đùm đề đề.

Đi nghe điện thoại về Triệu Khuê Hiền nhìn không thấy bóng dáng Lý Thịnh Mẫn đâu cả, hắn mở mấy phòng thay đồ trống huơ trống quắc, hỏi: "Thịnh Mẫn đâu rồi ạ?"

"Thịnh Mẫn vừa vào phòng thay đồ đó anh?" Lý Đông Hải ngẩng đầu khỏi điện thoại.

Triệu Khuê Hiền hất cằm, dịch người cho Lý Đông Hải nhìn mấy phòng thử đồ trống đằng sau.

Trần Thanh Thanh nói: "Chắc là đi cửa hàng khác rồi, nãy Thịnh Mẫn nói muốn mua thắt lưng."

Lý Đông Hải nhanh chóng đứng dậy, cất điện thoại vào túi quần: "Con không nghĩ vậy đâu, chúng ta nên chia ra tìm Thịnh Mẫn."

Lý Đông Hải nói xong, Triệu Khuê Hiền lập tức nhớ đến sự việc dưới hầm đỗ xe, một người rơi vào trạng thái tiêu cực sẽ nhanh chóng thoát ra sao?

Tất nhiên không!

Lòng Triệu Khuê Hiền cuồn cuộn sóng ngầm.

Đừng nói trước đó tự tử không thành, Lý Thịnh Mẫn lừa gạt mọi người để tiếp tục thực hiện hành vi nông nổi.

"Gọi cho Thịnh Mẫn xem, đừng lo lắng quá, Thịnh Mẫn cũng đâu phải con nít đâu." Nguyễn Thảo Nguyên trêu ghẹo.

Anh vừa đập điện thoại Lý Thịnh Mẫn lấy gì liên lạc giờ, Lý Đông Hải bịa một lý do: "Điện thoại Thịnh Mẫn hết pin, hơn nữa còn bị mù đường ạ."

Mù đường?

Càng quan tâm thì càng loạn, Lý Đông Hải vô tình để lộ sơ hở khiến Trần Thanh Thanh nhạy bén nắm thóp, y im lặng suy nghĩ, hình như cặp sinh đôi đang giấu y và chồng điều gì đó.

Các con xa nhà du học mười một năm, trưởng thành rồi, cũng biết giữ bí mật với gia đình.

"Liên lạc cho giám đốc Quang." Triệu Khuê Hiền nói với cửa hàng trưởng, cô gái nhấn số, đưa điện thoại cho hắn.

"Gọi thêm bảo vệ tìm thanh niên trên hình ở tất cả các tầng, hình ảnh đã gửi vào group, trích xuất CCTV khu vực chúng tôi từng ghé qua."

Trong vòng hai phút Triệu Khuê Hiền bình tĩnh phân phó mọi chuyện, không bao giờ có khả năng hắn để cậu xảy ra chuyện ở Nova Mall của nhà mình. Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

...

"Trời đất! CCTV không hoạt động được, sao trùng hợp thế nhỉ..."

Hai mắt Nguyễn Thảo Nguyên nhìn màn hình không rời, nếu không phải mọi người tình cờ nổi hứng đi mua sắm, thì Nguyễn Thảo Nguyên có thể cho rằng đây là một vụ bắt cóc đã lên kế hoạch từ sớm.

"Ừm. Bị chập điện. Dạo này kinh phí eo hẹp quá hay sao? Có khó khăn gì cứ nói thẳng với tớ, đừng ngại."

Lời nói gây cười của Trần Thanh Thanh cũng không thể làm dịu bầu không khí xung quanh Triệu Khuê Hiền và Lý Đông Hải.

Triệu Khuê Hiền nhìn chằm chằm Lý Đông Hải đang cố xem nhẹ ánh mắt của mình, xảy ra sự việc kia còn không biết canh chừng Lý Thịnh Mẫn cẩn thận, để cậu thừa cơ hội trốn đi đâu không biết.

Lý Đông Hải tủi thân gần chết, dường như lưng anh sắp bị ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Khuê Hiền bắn thành tổ ong. Thật xui xẻo...

"Cậu chủ Khuê Hiền, chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các tầng, chúng tôi không tìm thấy người."

"Cậu chủ Khuê Hiền, bên chúng tôi cũng vậy."

Bảo vệ tập trung về nơi Triệu Khuê Hiền đang đứng răm rắp báo cáo.

Khách hàng không khỏi tò mò, muốn biết nhân vật quan trọng nào gây náo động cả Nova Mall tiếng tăm này.

Tuy vẫn duy trì nét mặt không cảm xúc trước sau không thay đổi, thế nhưng sự tối tăm và không khí bị đè nén xung quanh Triệu Khuê Hiền thật áp lực, giống như mây đen u ám che phủ bầu trời trước khi giông bão kéo đến, hơn nửa số bảo vệ trong giờ làm việc dưới sự điều động của Triệu Khuê Hiền chia ra tìm kiếm Lý Thịnh Mẫn ở khắp các tầng.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu như lạc mất dưới hầm đỗ xe còn đáng lo, chứ nhiêu đó thời gian đủ để Thịnh Mẫn bình tĩnh tâm tình cực đoan rồi."

Đáng lẽ người cần được an ủi là Lý Đông Hải, ngược lại anh phải đi an ủi người ta.

Nhờ cái vỗ vai của Lý Đông Hải ngăn cản ý định để cho nhân viên giải tán toàn bộ khách hàng đang mua sắm, Triệu Khuê Hiền nói.

"Tiếp tục tìm!"

"Dạ!"

Lạ lẫm quá! Triệu Khuê Hiền chưa bao giờ để tâm, hay lo lắng cho bất cứ ai, chưa từng có người khiến lòng hắn rối ren giống như tình huống hiện tại...

Tất cả cũng chỉ vì người thanh niên mang tên Lý Thịnh Mẫn!

Sau lần gặp mặt tại dinh thự Spring, ngay cả mộng tinh lâu rồi chưa xuất hiện đối tượng cũng là Lý Thịnh Mẫn, lúc rảnh rỗi thường xuyên liên lạc cho cậu nếu không sẽ ngứa ngáy khó chịu...

Triệu Khuê Hiền chợt hốt hoảng nhận ra rằng, có thể hắn đã tiếp tục sa vào lưới tình của Lý Thịnh Mẫn.

Triệu Khuê Hiền cố gắng dằn xuống xao động bất ổn, không muốn tình cảm điều khiển lý trí.

Đối với Triệu Khuê Hiền — Người kế nhiệm tổ chức mafia Million tồn tại nhược điểm, sẽ rất nguy hiểm!

"Đông Hải, em cũng theo họ tìm Thịnh Mẫn đi, đừng ở đây chướng mắt anh! Cũng không biết lỗi do ai." Triệu Khuê Hiền mỉa mai nói.

"Được rồi. Là em sai! Em đi đây, tìm thấy thằng bé nhớ thông báo cho em nha. Em lo lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro