Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Nghiền Nát

Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Nova Mall.

Điện thoại Lý Thịnh Mẫn đổ chuông, cậu vừa mở cửa xe, vừa nghe điện thoại.

["Con nghe ba ơi?"

Trần Thanh Thanh đầu dây bên kia hỏi: "Thịnh Mẫn, các con tới Nova Mall chưa?"

"Dạ tới rồi ạ, chúng con đang tìm chỗ đỗ xe."

"Ừm, ba biết rồi. Hưm... Tầm năm phút nữa ba với bác Nguyên tới đó, đợi ba ở trước cửa thang máy nha con, chúng ta cùng lên chung luôn."

"Vâng, lát gặp ạ."]

"!"

Lý Thịnh Mẫn cúp máy, còn chưa kịp cất điện thoại thì 'Á' một tiếng, cậu vấp té, điện thoại lăn lông lốc dưới chân Lý Đông Hải.

"Thịnh Mẫn! Em không sao chứ?" Lý Đông Hải khom người nhặt điện thoại.

Lý Thịnh Mẫn phản ứng nhanh kịp thời chống tay vào xe người khác tìm điểm tựa, tránh khỏi một kiếp té đập hư mặt tiền.

"Ha~ May quá trời!"

"Chán em thiệt sự! Vừa đi vừa nghe điện thoại không để ý dưới chân, lỡ té chấn thương thì phải làm sao. Hậu đậu quá trời quá đất!"

"Híc, em cũng đâu muốn vậy đâu!" Lý Thịnh Mẫn đứng thẳng người dậy, xoè tay đợi nhận điện thoại.

Lúc trả điện thoại, Lý Đông Hải vô tình nhìn lướt qua màn hình đang sáng, nét mặt anh bỗng nhiên thay đổi, đồng thời động tác đột ngột khựng lại.

"Hưm... Gì đây?" Lý Đông Hải rút tay về, giọng điệu dịu dàng hiện nay đã mất đi vẻ ấm áp thân thiện vốn có: "Hình nền đẹp nhỉ! Em vẫn còn lưu trữ những thứ này?"

Nhạy bén phát hiện nguy hiểm tiềm tàng, Lý Thịnh Mẫn nhanh chóng hiểu ra tại sao anh hai không vui, tuy trong lòng gấp gáp và căng thẳng, ngoài mặt Lý Thịnh Mẫn giả vờ bình tĩnh mềm giọng.

"Anh hai đưa điện thoại cho em trước, được không anh?"

"Được chứ. Cơ mà điện thoại này nhìn quen quá ta, khác với cái hằng ngày em hay dùng. Anh hai đoán đây là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi, đúng không em?"

Lý Đông Hải lật qua lật lại, màn hình sáng rồi lại tối theo cử động của anh, Lý Đông Hải chăm chú ngắm nghía điện thoại thông minh trong tay.

"..." Lý Thịnh Mẫn toát mồ hôi hột.

"Sao em không nói gì? Hửm?" Quan sát vẻ bình tĩnh gượng gạo của Lý Thịnh Mẫn một hồi: "Trời nóng lắm à, xem em trai anh đổ đầy mồ hôi kìa."

"..."

Lý Đông Hải ân cần dùng khăn tay thấm thấm mồ hôi trên trán Lý Thịnh Mẫn, nhưng bản thân Lý Thịnh Mẫn chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo giống như làn da bò sát bò quanh mặt mình, siết chặt yết hầu cậu, khiến cậu muốn phản bác mà không thốt nên lời, Lý Thịnh Mẫn biết mình giờ đây hẳn rất khốn đốn!

Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt trắng bệch bất giác lộ rõ vẻ nài nỉ của em trai, Lý Đông Hải cất khăn tay vào túi, hỏi.

"Trước khi về Việt Nam em đã hứa gì, em nhớ không?"

Tầm mắt Lý Thịnh Mẫn bám chặt điện thoại không rời, máy móc đáp: "Tạo dựng một khởi đầu mới, biết quý trọng mạng sống."

"Vì thế, đây là khởi đầu mới của em?" Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Lý Đông Hải lắc lắc điện thoại trước mặt cậu, dưới đôi mắt trợn to không thể tin của Lý Thịnh Mẫn, cười tủm tỉm buông lỏng các ngón tay ra.

"Anh hai!!! Không! Không! Không được!!!"

Kỷ niệm của cậu, ký ức ngọt ngào của cậu, món quà sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu...

Điện thoại cứ thế rơi sượt qua hai bàn tay cuống cuồng vồ hụt của Lý Thịnh Mẫn, va đập mạnh xuống đất... Và bể nứt!!!

"Anh-"

Lý Thịnh Mẫn giận sôi, hai nắm tay khốn khổ đánh vào người Lý Đông Hải không đau không ngứa, liên tục gặn hỏi.

"Đồ khốn kiếp! Tại sao anh làm như vậy với em? Lời em hứa, em sẽ thực hiện được! Đồ vật vô tri vô giác có tội tình gì đâu, tại sao anh cứ nhất thiết phá hủy đi mới vừa lòng! Em đã làm gì sai với anh chứ?!!!"

Răng rắc! Rắc! Rắc!

Không gian hầm đỗ xe yên tĩnh đến lạ thường, mọi âm thanh gặn hỏi của Lý Thịnh Mẫn thoáng chốc im bặt, chỉ còn tiếng linh kiện điện thoại rạn nứt chói tai dưới gót giày Lý Đông Hải, dùng sức phá hủy tựa như Lý Đông Hải chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, không phá cho nát, anh không vui.

Lý Đông Hải thả rơi chưa đủ, không thèm nói tiếng nào giơ chân nghiền nát món quà sinh nhật, chẳng khác gì dẫm nát giới hạn cuối cùng của Lý Thịnh Mẫn.

"Aaa!!!" Lý Thịnh Mẫn gần như mất lí trí hét lên, đẩy mạnh Lý Đông Hải ra, ngồi thụp xuống bảo vệ phần cứng điện thoại không còn nguyên vẹn.

Hành động của cặp sinh đôi khiến Triệu Khuê Hiền vừa đỗ xe xong ngạc nhiên không ngớt. Triệu Khuê Hiền đầy mặt hoang, ngón tay gõ gõ vô lăng, khó xử không biết nên xuất hiện hay không, dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, sẽ bất lịch sự nếu một người ngoài như hắn xen vào.

Lý Đông Hải luôn là người hiền lành, dịu dàng, sống giàu tình cảm và vô cùng thương em trai, bỗng nhiên như thế nào lại cư xử khác hẳn thường ngày?

Lý Thịnh Mẫn hoạt bát, lanh lợi, ngoan ngoãn, biết nghe lời anh trai, như thế nào lại phát điên đánh anh trai mình?

Trong chuyện này, ai đúng ai sai?

Đây là điều Triệu Khuê Hiền nghĩ mãi cũng không hiểu được...

Lý Thịnh Mẫn nghiến răng kiên cường nuốt xuống tất cả khổ sở cay đắng phóng đại, run rẩy nhặt từng mảnh linh kiện đặt vào trong chiếc khăn tay, Lý Thịnh Mẫn thương tiếc đến mức cơ thể run lên bần bật...

Lý Đông Hải lùi về sau vài bước, anh ổn định cơ thể: "Nếu em có thể làm như lời em hứa, em sẽ dùng lại thứ đó sao? Sẽ cài hình nền vị hôn phu người khác?! Sẽ cẩn thận nhặt đống rác hết giá trị sử dụng?!"

"Không phải!!!" Lý Thịnh Mẫn lớn tiếng phản bác.

Thật muốn giết người!

Ánh mắt Lý Thịnh Mẫn nhìn chòng chọc mũi giày Lý Đông Hải lạnh lẽo không chút độ ấm, nếu như người trước mặt không phải anh trai mình, cậu chẳng hề ngần ngại tiễn Lý Đông Hải về với Chúa!!

"Lý Thịnh Mẫn! Bố, ba lúc sinh em nằm trong mười hai con giáp, đâu phải con giáp thứ mười ba đâu!? Thời đại này chỉ có hôn nhân đa phu, chứ không đa thê nhé. Đừng để bản thân mình thảm hại đến thế!!!"

Lý Đông Hải bất đắc dĩ nhìn xoáy tóc lì lợm của em trai, anh độc mồm độc miệng, lời nói trước sau như chứa đựng hàng ngàn nhát dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa sâu vào trái tim tràn ngập cảm giác tội lỗi của Lý Thịnh Mẫn, máu chảy đầm đìa.

"..."

Cả người Lý Thịnh Mẫn bỗng chốc cứng đờ, cậu không phải kẻ phá hoại gia đình người khác! Cậu không phải!!! Lý Thịnh Mẫn thà chết còn hơn đi chia rẽ tình cảm tốt đẹp của người khác!

"Chậc, phát điên mất thôi! Lại nữa, lại là bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc! Em tiếp tục muốn chết à?" Lý Đông Hải nhíu mày, anh cực kỳ chán ghét bộ dạng tiêu cực của cậu!

Lý Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn anh trai, mắt phượng giờ đây phẳng lặng như mặt hồ nước yên ả không gợn sóng, chỉ trong vài tích tắc mất đi toàn bộ ánh sáng long lanh sinh động của người sống, thật giống như cái xác không hồn chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa...

"Được thôi. Anh hai khuyên em, nếu muốn chết hãy đâm đầu vào bức tường sau lưng em, đừng lao ra trước đầu xe người khác, để tài xế ngồi tù oan vì em. Và lần này, hãy thử xem còn ai xuất hiện thương hại em hay không!"

Lý Đông Hải hệt như phát điên chỉ hướng bức tường đằng sau, nghiêm túc hướng dẫn em trai biện pháp tự tử.

Lý Thịnh Mẫn không nói không rằng đứng phắt dậy.

Triệu Khuê Hiền bắt đầu hít thở không thông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro