Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Tốt Nghiệp

Tác Phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Hai ba săn sóc mà luôn tay gắp thức ăn cho ba đứa nhỏ.

"Nhiều lắm rồi ạ. Ba, bác Thanh cũng ăn đi. Đừng cứ lo gắp thức ăn cho chúng con mãi thế." Cuối cùng Triệu Khuê Hiền duỗi tay che đĩa thức ăn của mình.

Nguyễn Thảo Nguyên mắt điếc tai ngơ cố gắng nhét thêm mấy xiên rau củ nướng cho con trai, miệng không quên cằn nhằn: "Con ăn rau củ vào, đừng chỉ ăn thịt và uống mỗi nước táo lên men."

"Đông Hải, Thịnh Mẫn. Các con định ở Việt Nam bao lâu mới qua Hoa Kỳ?" Trần Thanh Thanh vừa dùng khăn lau tay, vừa hỏi.

Cặp sinh đôi bất ngờ trở về Việt Nam thăm nhà, không nhân dịp lễ tết, hay kỳ nghỉ gì... Hành động này không đáng nghi mới là lạ!!! Cục thịt y mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, y đi guốc trong bụng hết trơn rồi.

Cuối cùng cũng hỏi.

Cặp sinh đôi không hẹn mà chột dạ ngồi thẳng lưng, thân thể cứng ngắc mất tự nhiên giống hệt tượng điêu khắc.

Biết ngay là có điều giấu diếm mà! Ha! Nít ranh, đừng hòng qua mặt ba!

Lý Thịnh Mẫn đá đá giày Lý Đông Hải dưới gầm bàn, ngầm ra hiệu anh nhanh nhanh anh dũng hy sinh đi, nếu có mệnh hệ gì, cậu sẽ hốt xác cho anh.

Lý Đông Hải liếc em ngoan một cái, thấy cậu làm lơ mà mon men sáp lại gần nhìn Triệu Khuê Hiền tuốt xiên thịt cho cậu, hay ra vẻ quá! Bộ cầm xiên cắn ăn đầu nhọn đâm đau nướu hay gì!? Thôi vậy, anh đành chấp nhận số phận làm 'Tốt thí' của mình.

"Con và em không đi Hoa Kỳ nữa. Chúng con sẽ sống tại Việt Nam luôn..."

"Hai năm nữa mới tốt nghiệp khoá này, các con tính chuyển trường về Việt Nam học gần nhà hay sao?" Lý Hoàng quen thuộc gắp ớt chuông trong đĩa vợ sang đĩa mình.

"Dạ thưa chuyện là như vầy, con và em đã xin trường phê duyệt tốt nghiệp sớm xong xuôi rồi mới về Việt Nam, chỉ cần một thời gian nữa quay trở lại nhận bằng thôi ạ." Lý Đông Hải rõ ràng rành mạch thưa.

Tách tách tách...

Cả bàn tiệc lặng ngắt như tờ, ai nấy đều tạm dừng động tác, không gian chỉ văng vẳng tiếng than cháy đỏ rực nổ tí ta tí tách.

Cặp sinh đôi mới hai mươi nồi bánh chưng đã nghiệp Đại học Harvard? Haha, không buồn cười đâu. Phải biết rằng mọi điều kiện ở ngôi trường danh tiếng lẫy lừng này đều yêu cầu vô cùng hà khắc, thà nói đậu thủ khoa trễ còn đáng tin hơn là nói tốt nghiệp đại học sớm!

Không phải mọi người xem thường cặp sinh đôi đâu, nhưng nghe có vẻ quá khoa trương nhỉ!?

"Hai mươi tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard?! Wow~ Cử nhân Quản trị kinh doanh hửm?" Sau mấy giây định thần, Trần Thanh Thanh hỏi hai câu liên tiếp.

Triệu Vân: "Ôi thôi nào, Thanh Thanh! Em đừng dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vậy chứ! Các con em chỉ mới hai mươi tuổi thôi đấy!"

"Vú Tuyền ơi, cho con xin thêm ít salad nha." Lý Thịnh Mẫn ngửa đầu, tựa ót lên thành ghế nói với vú Tuyền đang châm nước táo lên men.

"Vâng, cậu chủ Thịnh Mẫn." Vú tuyền mỉm cười.

Đoạn, Lý Thịnh Mẫn rộng lượng giải vây cho anh trai: "Thành tích học tập chúng con đều giỏi xuất sắc như nhau, luôn giữ vững top một hai trong bảng điểm xếp hạng toàn khoá. Thế nên..." Cậu nghịch ngợm ngừng đúng chỗ, cho dù tổng điểm hai anh em cậu có bằng nhau, nhưng vẫn phải xếp hạng tên theo bảng chữ cái. Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Thế nên?"

Tuy mọi người sớm đoán được kết quả, nhưng bốn vị phụ huynh vẫn chăm chú dỏng tai lắng nghe cặp sinh đôi nói nốt vế sau, bỗng dưng họ phát hiện mình thích nghe giọng nói ngọt ngào trẻ trung của Lý Thịnh Mẫn kể chuyện.

"Thế nên các em đạt đủ yêu cầu của Đại học Harvard đưa ra và trường phê duyệt cho các em tốt nghiệp sớm!?" Triệu Khuê Hiền nhàn rỗi tiếp lời đánh bay hứng thú của mọi người, thật đáng khen khi cặp sinh đôi hai mươi tuổi đã tốt nghiệp Đại học Harvard.

Lý Đông Hải búng tay cái chóc: "Bingo!"

Đánh giá vẻ tự hào của bố và ba, Lý Thịnh Mẫn âm thầm mở chốt an toàn của lựu đạn, thả ra một câu hoàn toàn oanh toạc không khí vừa dịu xuống.

"Hơn nữa còn lấy bằng Thạc sĩ Du lịch và Lữ hành."

"C-Cái gì? T-Thạc sĩ á? Các con nói đùa à?!!!"

Mọi người lắp bắp kinh hãi, suýt mất hình tượng đứng bật dậy khỏi ghế.

Triệu Khuê Hiền buông xiên rau củ xuống đĩa, bàn tay thon dài bám chân bàn dưới lớp khăn trải chặt đến mức đầu ngón vừa trắng bệch vừa đỏ hồng, cặp sinh đôi hai mươi tuổi nếu lấy bằng Cử nhân hắn còn thừa nhận nổi, đằng này họ lấy luôn bằng thạc sĩ! IQ họ phải bao nhiêu mới nhét được những chương trình học nâng cao, gần như quá tải, trên 180 sao? Thuộc nhóm IQ của các thiên tài?!!!

Hắn không tiêu hóa nổi tin tức này, thật khiến người vừa hâm mộ vừa ghen tị mà...

"Vậy sau này các con có kế hoạch gì chưa?"

Nguyễn Thảo Nguyên vuốt trán, tối hôm nay cặp sinh đôi của bạn thân dành tặng cho y từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Tưởng tượng tương lai không xa Triệu Khuê Hiền và Nguyễn Thiên Ân mặt không cảm xúc cầm bằng Thạc sĩ về nhà, chắc hẳn trái tim già nua của y không chịu nổi mất.

"Như vậy-"

"Eh? Kế hoạch sao? Cái này thì chúng con chưa tính toán gì luôn, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành tốt nghiệp để sớm trở về Việt Nam sống bên cạnh bố và ba, dành nhiều thời gian bù đắp lại những tháng năm xa cách gia đình." Âm thanh Lý Đông Hải dịu dàng, mát rượi như tiếng nước suối chảy róc rách, mềm mại vuốt ve lòng người khiến người nghe không nỡ bắt bẻ anh.

"Không bằng nhân dịp hai đứa con về nước bố, ba sẽ tạm nghỉ việc ở công ty và gia đình chúng ta đi du lịch trong nước nhé." Lý Hoàng cười tủm tỉm, cưng chiều vô bờ bến nói với cặp sinh đôi.

"Thì-"

"Thiệt sao bố!?"

"Yay! Con yêu bố nhiều!!!"

Nghe quyết định của ông, cặp sinh đôi vui phơi phới.

"Không-"

"Dạ vâng, em sẽ thử." Không biết Triệu Khuê Hiền ghé tai thì thầm đề xuất điều gì, mà đôi mắt Lý Thịnh Mẫn sáng ngời, gật gật đầu như gà mổ thóc.

"Này, đủ rồi đó! Kẻ nói người đáp, còn cho người ta nói xong một câu hoàn chỉnh hay không! Hả?" Trần Thanh Thanh ức chế đập bàn, hét lớn. Tiếng hét oanh vàng của y, đến cả người giúp việc đang nướng thịt cũng hết hồn giật bắn cả người, thiếu chút nữa hoảng hốt đánh rơi xiên thịt chuẩn bị lật mặt.

"Vợ bình tĩnh đi em. Nóng giận hại thân, nóng giận hại thân." Lý Hoàng rất ra dáng ông chồng quốc dân, vỗ về lưng vợ yêu, cẩn thận giúp y bớt giận.

"Bố nói đúng đấy ạ, ba uống chút nước đi, có gì từ từ nói."

"Ba nói gì chúng con cũng đều nghe lời."

"Được rồi, Thanh Thanh, cậu nói đi."

Mấy người trên bàn ăn, kẻ thì luống cuống nói, người vội vàng gật đầu phụ họa.

"Như vậy không được đâu!" Trần Thanh Thanh lắc ngón tay, lúc này mới thản nhiên nói hoàn chỉnh câu.

"Sao lại không được ạ?"

"Ba ơi, chúng con đã học xong Thạc sĩ Du lịch và Lữ hành, không phải chỉ tốt nghiệp mỗi Cử nhân Quản trị kinh doanh đâu, là thạc sĩ! Thạc sĩ đấy ạ!"

Cặp sinh đôi trố mắt nhìn ba, họ tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Harvard, chẳng lẽ ba vẫn chưa hài lòng? Nhất là Lý Đông Hải, anh nhiều lần cố chấp nhấn mạnh hai chữ thạc sĩ.

"Cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Du lịch và Lữ hành. À, quên! Ba vẫn chưa khen các con nhỉ." Đoạn, Trần Thanh Thanh nghiêm túc vỗ tay khen ngợi: "Hai đứa con làm tốt lắm. Bố, ba rất nở mày nở mặt vì các con. Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hài lòng."

Ba của chúng con ơi, ba còn phản ứng và lời nói nào không miễn cưỡng hơn không?!!

"Nếu đã hài lòng, tại sao em chưa chịu kết quả này?" Lý Hoàng bao che cho hai con.

Cặp sinh đôi mồ hôi đầm đìa, điên cuồng bắn cho bố ánh mắt yêu thương.

"No no no~ Chồng, anh không cần bao che."

Trần Thanh Thanh trả lời tỉnh bơ, gương mặt đẹp đẽ rạng ngời của cặp sinh đôi trở nên mếu máo đáng thương.

"Thư giãn nét mặt đi nào." Trần Thanh Thanh chồm người lên, ngón cái và ngón trỏ kéo khoé môi cặp sinh đôi: "Khuê Hiền hai mươi lăm tuổi vẫn đang theo học Thạc sĩ. Vậy nên, hai anh em các con sẽ học tiếp tại trường ViUniversity, cùng thời gian đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với Khuê Hiền."

Nghe đến đây, không chỉ biểu cảm của cặp sinh đôi đáng thương, mà Triệu Khuê Hiền cũng dần dần khó coi.

Lúc sáu tuổi Triệu Khuê Hiền bị sốt xuất huyết nặng đến mức nhập viện, bởi vì Triệu Vân nhiều lần nẫng tay trên của đối thủ, họ nhân cơ hội bắt cóc hắn. Khi ấy, Triệu Khuê Hiền vừa sốt muốn ngu người, vừa nhận mọi sự tra tấn ác độc nhằm moi thông tin các vị trí kho hàng của tổ chức... Tính chất nghề nghiệp của bố nguy hiểm đặc thù, để đề phòng mọi tình huống xấu bất ngờ xảy ra, là con trai duy nhất, Triệu Khuê Hiền từ nhỏ đã được tham gia huấn luyện và tiếp xúc việc quản lý tổ chức.

Lúc bố, ba và cấp dưới chạy đến hang ổ bọn bắt cóc kịp thời cứu người, Triệu Khuê Hiền sớm tìm cách trốn thoát đang nằm thoi thóp cách nhà hoang 100m, nếu chậm thêm một ngày, hắn suýt thì về với Chúa! Sau sự cố năm ấy, hắn phải dưỡng bệnh tới năm tám tuổi mới vào cấp một, thật may mắn tâm lý không bị chướng ngại gì.

Đây là nỗi đau không thể nguôi ngoai của Triệu Khuê Hiền!!!

Nghĩ đến cặp sinh đôi vậy mà tốt nghiệp Thạc sĩ trước hắn năm năm, Triệu Khuê Hiền bất chợt cảm thấy mặc dù hắn nhảy lớp học Thạc sĩ đúng số tuổi chuẩn, nhưng bản thân mình vẫn tầm thường không có gì nổi trội.

"Nhưng anh Khuê Hiền sắp khai giảng năm hai...." Cặp sinh đôi cố chấp yếu ớt tìm đường sống trong cõi chết.

"Dù sao các con cũng đã tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, học lên Thạc sĩ cũng không có gì thử thách mấy, đúng không? Con trai ba giỏi giang như vậy, ba tin tưởng các con làm được. Còn gì không hiểu có thể tìm Khuê Hiền và Thiên Ân hỏi trực tiếp, hai đứa cũng là sinh viên giỏi nhất khoa." Trần Thanh Thanh đan hai tay dưới cằm, cười tít mắt, giọng điệu tràn ngập tự tin.

Không những hai nạn nhân cứng họng không dám cãi lời, những người khác trên bàn ăn cũng im lặng theo, bởi vì càng nghe càng thấy hợp lý quá trời quá đất.

"Hai tháng nữa bắt đầu khai giảng, bây giờ các con được quyền đi du lịch nghỉ ngơi dưỡng sức, có vui vẻ không nào?"

Cặp sinh đôi không ngờ người nói lại là người bố Lý Hoàng, họ vụt tắt hết hy vọng, đành làm theo quyết định của Trần Thanh Thanh, dù sao họ còn trẻ, học thêm một năm cũng chẳng có gì to tát, việc bổ sung kiến thức đối với họ chỉ là vấn đề nhỏ.

"Dạ vui ạ."

Triệu Khuê Hiền đảo mắt nhìn mặt mày buồn so khuất phục của cặp sinh đôi, ánh mắt bồi hồi dừng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lý Thịnh Mẫn trong giây lát rồi rời đi, môi hắn lặng lẽ cong nhẹ lên sau lớp khăn giấy.

Học chung à? Thú vị đấy...

Sóng gió thầm lặng yên bắt đầu từ giây phút này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro