Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Bất Ngờ

Tác Phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Buổi tối...

Sợ mình còn nấn ná lâu trong phòng Lý Hoàng sẽ vạ miệng kể bí mật của các con với Trần Thanh Thanh, cuộc đời ông chưa giấu diếm vợ điều gì nên rất khó khăn để ngậm ngùi, đành đánh bài chuồn xuống sân vườn trước.

Trần Thanh Thanh chẳng nghi ngờ gì hành động lạ lùng của chồng, nhanh chóng hoàn thiện công việc dang dỡ ở công ty, di chuyển xuống sân vườn.

Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao lòng Trần Thanh Thanh cứ nôn nao xao động bất thường, trên công ty hay mất tập trung, mắt cứ giật liên tục, thật là khó hiểu...

Còn chưa tới nơi, giọng nam trẻ tuổi thỉnh thoảng truyền vào tai khiến bước chân Trần Thanh Thanh đột nhiên hơi mất trật tự, y không kiềm chế được mà sải bước nhanh hơn. Đó giờ, chỉ tổ chức tiệc cuối tuần với gia đình bạn thân, chưa từng mời thêm người ngoài.

Theo khoảng cách càng rút ngắn nỗi nghi ngờ dấy lên càng nồng đậm hơn.

"Bố ơi giấy nè, bố lau mồ hôi đi." Lý Đông Hải rút khăn giấy đưa cho Lý Hoàng.

"A a a! Mấy xiên thịt bố nướng cháy khét hết trơn rồi, con nghĩ bố đừng trổ tài nấu nướng gì nữa, kẻo tối nay chẳng còn xiên thịt nào để ăn đâu bố ơi."

Lý Thịnh Mẫn vô cùng đau lòng cho mấy xiên thịt cháy khét lẹt trên vỉ nướng và hãy nhìn đống đen xì trong thùng rác nữa kìa, có thể bạn đã biết ăn đồ cháy khét sẽ gây ung thư!!!

"... Im lặng! Chỉ cháy xén một chút, lát cầm kéo cắt phần cháy đi là được. Không cho phép từ chối xiên thịt tình yêu của bố." Lý Hoàng vừa lau mồ hôi, vừa cố chấp đặt xiên mới lên vỉ nướng.

Lý Đông Hải và Lý Thịnh Mẫn hoảng sợ, cặp sinh đôi dòm xiên thịt bóng đêm tình yêu của bố, đáy lòng làm dấu cầu xin tai qua nạn khỏi.

Men theo những dây đèn màu vàng sáng lung la lung, gió mát lay động ánh sáng, vài bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ loáng thoáng lọt vào tầm nhìn Trần Thanh Thanh. Y tròn xoe mắt sững sờ, biểu cảm không khác gì chồng mình ban chiều.

Không phải! Khoan, khoan đã nào...

Hai thanh niên vừa gọi chồng y là gì?

Bố?! Bố ư???

Trần Thanh Thanh thở dốc, vội vàng nâng tay che kín miệng, mắt phượng thoáng cái phủ lên tầng sương mù mỏng, hầu kết liên tục lăn lộn lên xuống, không cần xác nhận đâu, hai thanh niên kia chắc chắn chính cặp sinh đôi nhà y.

Gia đình ba người họ Triệu đúng lúc đi đến. Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Cậu sao thế? Sao ngơ ngác đứng đây không vào?" Nguyễn Thảo Nguyên không biết tình hình bên kia, thấy bạn thân khác lạ bèn hỏi.

"Không có gì, chúng ta đi thôi." Trần Thanh Thanh dẫn xuống cảm xúc hân hoan trong lòng, bình tĩnh đáp.

Ba bố con Lý Hoàng đang cười nói vui vẻ, tai thính nghe thấy trận bước chân sột soạt, xoay người theo hướng phát ra tiếng.

Lúc bấy giờ, gia đình họ Triệu mới chậm trễ hiểu ra vấn đề tại sao Trần Thanh Thanh lại bần thần đứng sững người.

Phát hiện mắt vợ mình đỏ hoe, Lý Hoàng nhanh chóng hối hận vì hùa theo các con giấu diếm Trần Thanh Thanh. Trách ông già! Ông không nên làm như thế, ông sai rồi! Liếc cặp đôi sinh đôi rụt rè bên cạnh một cái, bí mật cái khỉ gì! Dẹp, dẹp hết!!!

Đánh tiếng chào hỏi gia đình bạn mình, Lý Hoàng ba chân bốn cẳng dìu vợ sang đây.

"Mình à, em bất ngờ lắm đúng không. Haha, món quà này của bọn nhỏ thật đặc biệt, tới anh còn hết hồn đây nè."

"..." Trần Thanh Thanh im lặng ngước mắt nhìn Lý Hoàng đang sượng trân dỗ dành mình, trong lòng sóng to gió lớn.

"Mình ơi?" Lý Hoàng hoang mang gọi y một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Trần Thanh Thanh.

Sau khi điều chỉnh và bình ổn xúc động của mình, Trần Thanh Thanh dời tầm mắt trên người Lý Hoàng sang cặp sinh đôi, mắt phượng dập dềnh ánh nước long lanh nhìn hai thanh niên chăm chú không rời, cũng không thể nào giấu hết cảm xúc vỡ đê của mình, ba giây sau, y lắp bắp bật thốt.

"Đ-Đông Hải? T-Thịnh Mẫn?"

Âm thanh dò hỏi run rẩy nghẹn ngào của Trần Thanh Thanh khiến trái tim cặp sinh đôi và Lý Hoàng xoát cái như bị bóp nghẹt.

"Vâng, là chúng con đây thưa ba. Chúng con trở về rồi, nhớ ba quá à!!!"

Lý Đông Hải và Lý Thịnh Mẫn gấp gáp trả lời, chỉ sợ nói chậm một giây trái tim già nua của Trần Thanh Thanh sẽ không chịu nổi. Một phần khác, cặp sinh đôi hơi rén ánh mắt cảnh cáo đầy nguy hiểm của bố.

Híc, ánh mắt của bố như sắp hoá thành thực chất tùng xẻo họ.

Giọng nói trẻ tuổi quen thuộc nghe qua hàng trăm ngàn cuộc gọi video suốt mấy năm qua phá xuyên màn hình gần ngay trước mặt, hơi thở Trần Thanh Thanh một lần nữa trở nên dồn dập, tươi cười nở rộ gương mặt xinh đẹp sắc sảo càng thêm diễm lệ, cuối cùng, nước mắt vui sướng ào ạt tuôn trào khỏi khoé mi.

"Ừm. Ba cũng vậy. Con trai ngoan, lại đây, ba ôm cái nào."

Không chần chừ, cặp sinh đôi nhanh chân chạy đến, dang tay ôm trọn vẹn cả người Trần Thanh Thanh, kẹp y ngay tại chính giữa, che lấp bóng dáng mảnh mai của y.

"Con trai của ba, tại sao bây giờ mới chịu về? Ba nhớ các con, nhớ nhiều lắm..."

"Con xin lỗi..."

Trần Thanh Thanh ôm siết cặp sinh đôi, nỗi nhớ nhung da diết và tình cha tràn lan như tức nước vỡ bờ. Ba người ôm nhau khóc sưng mắt, ngay cả Lý Hoàng và gia đình họ Triệu đứng xem cũng rơm rớm nước mắt.

...

Trên đầu thình lình truyền tới đau đớn làm cho cặp sinh đôi thoát khỏi cảm xúc đoàn viên ấm áp, họ không ngờ dưới cảnh tượng ướt át như vậy ba sẽ thẳng tay cốc đầu mỗi người một cái rõ đau.

"Giỏi lắm! Nhiều năm biệt tăm biệt tích, số lần gọi về nhà đếm trên đầu ngón tay, lễ tết, nghỉ hè không thấy mặt mũi giờ chịu về thăm nhà rồi à." Trần Thanh Thanh không vui trách móc.

"A! Đau quá à~" Lý Thịnh Mẫn xoa xoa chỗ đau nhức, bĩu môi than thở, "Là lỗi của chúng con. Chúng con biết lỗi rồi, xin ba rộng lượng tha thứ."

"Con đó nha. Còn dám xin tha thứ, ba hẹp hòi lắm sẽ không bỏ qua đâu."

Mắt thấy hành động đáng yêu của Lý Thịnh Mẫn, Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, miệng vẫn cứng cỏi làm mình làm mẩy.

"Ai dám nói ba con hẹp hòi, ba xinh đẹp của con là người cao thượng nhất trên đời luôn á."

Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Lý Đông Hải mà cố tình muốn dỗ ai đó, thì người nghe chỉ có nước thuận theo anh vô điều kiện.

"Hừ. Giỏi nịnh quá ha."

Đành thôi vậy, dù sao cũng là cục thịt cắt từ trên người y, nói không nhớ, không đau là giả!

Cặp sinh đôi cười hì hì, sáp tới, mỗi người ôm hai bên cánh tay Trần Thanh Thanh.

Gia đình họ Triệu không xa lại gì với thái độ nắng mưa thất thường của Trần Thanh Thanh, khung cảnh thiêng liêng ấy vậy mà bị y phá hỏng một cách thật đường đột.

Lý Hoàng nhún nhún vai tỏ vẻ dường như nhìn đã quen, vả lại vợ ông da mặt mỏng, dễ dàng gì diễn cảnh tình cảm sướt mướt trước mặt mọi người.

Nguyễn Thảo Nguyên vợ của Triệu Vân, bạn thân Trần Thanh Thanh vui mừng tiến đến hào phóng cho cặp sinh đôi mỗi đứa nhỏ một cái ôm thắm thiết.

"Thôi nào, cậu đừng trách Đông Hải, Thịnh Mẫn nữa. Hung dữ quá cháu nó lại dọn đồ chạy mất hút nữa giờ!"

"Cháu chào bác Vân, bác Nguyên, anh Khuê Hiền ạ." Cặp sinh đôi lần lượt chào hỏi cả gia đình.

Khóe môi Triệu Khuê Hiền nhàn nhạt cong lên đẹp đẽ giống hệt yêu tinh chuyên hút linh hồn loài người, hắn vẫy vẫy các ngón tay thon dài.

"Hi! Gặp lại các em thật tốt quá!"

"Gặp lại anh Khuê Hiền em cũng rất vui!!!"

Lý Thịnh Mẫn ngước mặt nhỏ nhìn Triệu Khuê Hiền, hắn sở hữu gương mặt đẹp như tranh và giọng nói trầm ấm quyến rũ như rượu vang quý hiếm ủ lâu năm, cậu cảm thấy càng nhìn Triệu Khuê Hiền càng vui mắt vui tai, từ nhỏ đến lớn đều không thể phủ nhận vẻ đẹp trời ban của hắn.

Lý Đông Hải: "Lâu lắm rồi không gặp. Dạo này anh Khuê Hiền khỏe không?"

Triệu Khuê Hiền bước lên vài bước, đấm nhẹ vào ngực Lý Đông Hải, bàn tay di chuyển qua Lý Thịnh Mẫn lại trở thành xoa đầu, hành động phân biệt đối xử rõ ràng.

"Vẫn vậy. Không có gì mới mẻ. Thật tình, chuyện đáng vui mừng như vậy, các em giấu kỹ đến ngay cả anh cũng không thèm nói."

"Đã là bí mật, thì không thể bật mí nha anh ơi." Lý Đông Hải cười tủm tỉm, lắc lắc ngón tay.

"Lắm chuyện!"

Sau một hồi các thành viên hai gia đình nổi tiếng nhất nhì Việt Nam hỏi thăm tình hình dạo gần đây của nhau, cặp sinh đôi lấy từng hộp quà chọn lựa kỹ càng trao tận tay từng người và họ bắt đầu nhập tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro