Chương 01: Quê Hương
Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.
Tác giả: Phượng Khuynh Yên.
Việt Nam năm 2x32.
Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất.
Từng tốp người hoặc đẩy xe hành lý, hoặc kéo theo vali tấp nập bước ra từ khu đến, xen lẫn trong dòng người đông đúc có hai thanh niên cực kỳ nổi bật, thu hút hầu hết mọi ánh nhìn.
Ra ngoài, hai thanh niên chợt dừng bước, hoài niệm hít sâu một hơi thật dài không khí quê hương, nâng tay tháo kính mát, gương mặt đẹp trai bắt mắt không chút tì vết lộ rõ dưới tầm mắt mọi người, hai thanh niên ngoái đầu nhìn cổng sân bay, lòng thầm nhủ... Việt Nam, chúng tôi trở về rồi đây!!!
Hai bóng lưng cao ráo đứng dưới ráng chiều cam cháy rực rỡ giống như mạ lên làn da của họ tầng ánh sáng mỹ lệ loá mắt, một số hành khách và nhân viên sân bay quên mất vội vã, len lén nhìn hai thanh niên thêm vài lần.
Hai thanh niên không phải ai khác chính là cặp sinh đôi khác trứng Lý Đông Hải và Lý Thịnh Mẫn của Tập đoàn Hilton International, chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới.
Cặp sinh đôi hỗ trợ tài xế cất hành lý vào cốp, cùng nhau ngồi ở ghế sau, Lý Đông Hải báo địa chỉ, taxi chậm rãi lăn bánh đưa họ trở về ngôi nhà đã vắng bóng nhiều năm.
Chỉ mới hai mươi tuổi, họ lấy bằng cử nhân Harvard, tiếp theo sau đó, đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà trường được học thẳng lên thạc sĩ và đã tốt nghiệp, học lực của cặp sinh đôi quá kinh khủng, nói ra chẳng ai dám tin.
"Bác tài ơi, cháu hạ kính xe xuống nha bác."
Nhận được sự đồng ý, Lý Đông Hải nhấn hạ kính xe quá nửa, gió mát luồn vào vờn nhẹ mái tóc ngắn cặp sinh đôi.
"Chín tuổi bố ba tống cổ hai anh em mình qua Hoa Kỳ, chúng ta ít gọi video và thăm nhà. Bây giờ, vì muốn tạo ra bất ngờ mà âm thầm về nước không báo trước, sao em cảm thấy ngày tàn của chúng ta sắp tới rồi!"
"Em trai à, em ngây thơ quá."
Âm thanh dịu dàng thư thái, khiến cho người khác tình nguyện trở thành tù binh bởi vì giọng nói dễ nghe của anh, nhưng Lý Thịnh Mẫn không thèm để tâm quay phắt sang nhìn anh trai.
"Hả!? Em ngây thơ á? Đông Hải, anh quá đáng thật đấy! Sinh sớm hơn em mười phút tưởng ngon lắm à."
"Không phải sao? Dùng cái não nhỏ bé của em đi."
"!"
Trời đất ơi! Đời thuở nào có người làm anh trai như Lý Đông Hải không! Đã không nhường nhịn thằng em, còn xấu tính đôi co nữa.
Lý Thịnh Mẫn im lặng hít một hơi, chưa kịp cãi tay đôi đã bị Lý Đông Hải nhanh nhảu chặn họng.
"Đừng lo lắng. Bố ba vẫn thường xuyên theo dõi thành tích học tập của chúng ta trên website. Đừng nghĩ rằng bố ba cách nửa vòng trái đất không biết gì cả, chẳng qua không muốn quản lý sát sao đời tư là do chúng ta lớn rồi, không cần bảo bọc quá mức, trừ những việc chúng ta muốn giấu kín, không để người khác phát hiện, những chuyện nên biết cũng biết hết."
"Dạ, nhưng chúng ta tốt nghiệp thạc sĩ sớm hơn dự kiến rất nhiều, Harvard còn chưa cập nhật nhanh vậy đâu." Lý Thịnh Mẫn nhắc nhở.
Lý Đông Hải 'À' một tiếng thật dài.
Lý Thịnh Mẫn liếm răng nhìn anh trai ngồi ngay ngắn bên cạnh, không biết có phải ảo giác hay không, tiếng 'À' này giống như đang mỉa mai trí thông minh của cậu.
"Thôi thôi! Nếu bị cho ăn hành, còn có anh hai chịu thương chịu khó chung với em mà."
Lý Thịnh Mẫn hài hước làm động tác cắt cổ tạm dừng câu chuyện tại đây.
Nhìn thanh niên trước mặt hoạt bát tràn ngập sức sống, Lý Đông Hải hùa theo cười đến hai mắt cong cong, vẻ mặt ôn hoà.
"Em trai, việc em tưởng tượng có hơi đáng sợ, mình hãy nghĩ tích cực lên, ai biết đâu bố ba vui quá bỏ qua lỗi lầm non nớt của chúng ta thì sao."
Lý Đông Hải giơ tay nhìn đồng hồ.
"Hưm... Còn hai tiếng nữa chúng ta mới về đến nhà, chợp mắt một lát đi, bay cả chặng đường dài mệt muốn chết." Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
...
Hilton Residences – Dự án tầm cỡ rừng vàng biển bạc của Hilton International, có sức ảnh hưởng cực lớn tới nền kinh tế, thị trường bất động sản trong nước.
Khu biệt thự đắt giá bậc nhất Vũng Tàu, tổng diện tích 360ha. Ngoại trừ dinh thự Spring và Autumn, Hilton Residences chia ra làm 05 phân khu, mỗi phân khu có quy mô 200 lô biệt thự đơn lập đều được thiết kế theo 08 phong cách tân cổ điển sang trọng chuẩn mực đẳng cấp thượng lưu. Một không gian hoàn hảo, hài hòa với thiên nhiên, bảo mật đời sống cá nhân nghiêm ngặt mà giới chức quyền và nghệ sĩ nổi tiếng ưu tiên lựa chọn.
Lý Thịnh Mẫn lễ phép chào hỏi: "Chào bác ạ, chúng cháu muốn đến dinh thự Spring."
"Xin thứ lỗi, nếu hai cháu không phải người dân đã đăng ký sống ở đây, thì không được phép tự do ra vào. Nếu hai cháu đã được chủ sở hữu bảo lãnh, hai cháu xuất trình thông tin cho bác."
Bảo vệ đóng thanh chắn barie, nghiêm túc nói quy định với hai thanh niên bên ngoài cabin. Phóng viên hay lãng vãng đằng trước Hilton Residences thu thập tin tức, các bảo vệ luôn chấp hành tốt nhiệm vụ ngăn chặn những người lạ mặt.
Cặp sinh đôi động tác trôi chảy xuất trình căn cước công dân, họ không có gì bất ngờ trước độ an ninh cao của Hilton Residences.
"Tên của hai cháu không có trong danh sách."
"?"
Bị bảo vệ trả căn cước công dân, họ bắt đầu có chút lúng túng trở tay không kịp.
Cặp sinh đôi âm thầm bí mật về nước, cố ý tạo bất ngờ cho người nhà, ai dè người nhà lại vả mặt họ một vố khá đau!!!
"Hay là như vầy đi, bác sẽ gọi xác nhận thân phận hai cháu với chủ sở hữu dinh thự Spring, được không?" Bảo vệ nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm.
Không cần taxi đợi chở họ vào trong, Lý Đông Hải thanh toán tiền cho tài xế vừa hay trở lại, nghe bảo vệ nói đành hỏi ý kiến em trai.
"Em thấy sao?"
"Em chịu, giờ chỉ còn mỗi cách đó thôi. Lộ hết rồi, khỏi bất ngờ gì luôn. Dẹp dẹp." Lý Thịnh Mẫn nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được.
Cặp sinh đôi hai mặt nhìn nhau im lặng vài giây, ánh mắt nồng đậm bất lực, đang lúc định từ bỏ kế hoạch, chiếc Rolls Royce đen chầm chậm dừng xe cách họ không xa.
Kính xe sau không đóng, cặp sinh đôi ngây ngốc nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mặc âu phục lam đậm dùng hai ngón tay xoa xoa vùng giữa chân mày. Nhan sắc già dần theo thời gian cũng không làm lu mờ vẻ đẹp thượng thừa như tượng tạc, mắt hạnh như nước mùa thu, mũi cao môi mỏng, khí chất chững chạc ôn hòa.
Nhớ, nhớ lắm, người bố thân thương của họ...
Mặc dù là sinh đôi, nhưng mặt mũi hai anh em lớn lên trông không giống nhau.
Lý Đông Hải và bố hệt như đúc ra từ một khuôn, gương mặt góc cạnh nhã nhặn, môi hồng răng trắng, khác với khí chất ôn hoà chững chạc từng trải của ông, Lý Đông Hải tràn ngập gió xuân ấm áp, nụ cười tỏa nắng, cử chỉ dịu dàng.
Ngược lại, Lý Thịnh Mẫn xinh đẹp tuyệt trần, mắt phượng long lanh ngập nước, môi hồng chúm chím, cười rộ lên má lúm đồng tiền ngọt ngào trông càng nghiêng nước nghiêng thành, thừa hưởng trọn vẹn GEN Eva vượt trội của ba.
Cứ ngỡ như thượng đế đã tạo ra hai người họ cùng muôn vàn loài hoa.
Bình thường Lý Hoàng không quản những trường hợp nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay theo bản năng mách bảo dường như sắp có chuyện quan trọng xảy ra, ông nói tài xế dừng xe hỏi thăm.
"Thưa ngài, thật may mắn vì ngài ở đây. Hai chàng thanh niên này muốn đến dinh thự Spring của ngài." Bảo vệ không siểm nịnh trình báo.
Người đàn ông nâng tầm mắt nhìn hai thanh niên, không tiếng động lặng người sững sờ vài giây, đoạn, ông ngập ngừng...
"... Con! Các con!"
Người đàn ông bỗng dưng kích động mở cửa xuống xe, bước chân gấp gáp, có chút chẳng thốt thành lời.
"Bất ngờ chưa bố ơi! Mười một năm rồi, bố không nhìn lầm đâu, là chúng con thật nè, chúng con đã về nhà thật rồi. Nhìn thấy bố đầu tiên, con vui ơi là vui~"
"Bố ơi, đã lâu chưa gặp! Con nhớ bố quá. Bố ba khỏe không?"
Lý Thịnh Mẫn reo mừng hân hoan, Lý Đông Hải đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may kế hoạch còn dùng được, xưa nay bố luôn là đồng minh tuyệt vời của hai người họ.
"Khỏe chứ. Bố và ba của con khỏe lắm, bọn bố nhớ các con sắp phát điên. Quyết định nếu hè này các con còn không về nước, bố ba sẽ qua đó thăm các con."
Vào giờ phút này, Lý Hoàng không biết diễn tả tâm trạng mừng rỡ khôn xiết của mình như thế nào, con trai ông xuất ngoại du học từ năm chín tuổi nay đã trở về Việt Nam thật rồi. Ông gấp không chờ nổi ôm chầm cặp sinh đôi vào lòng, nỗi nhớ nhung con cái lũ lụt ùa về giống như giọt nước tràn ly, hòa tan vẻ ngoài cứng rắn nghiêm túc.
Vì khoảnh khắc hòa hợp sum vầy này, Lý Hoàng có thể dùng tất cả mọi thứ mình đang có để đánh đổi.
Mọi người xung quanh kinh ngạc, trợn mắt há hốc miệng.
Tin hot, tin hot!!!
Phóng viên nhấn máy ảnh lia lịa, tiếng tách tách và đèn nháy vang vọng cũng không phá hỏng bầu không khí đoàn tụ ấm áp của ba bố con.
Bảo vệ nhanh chóng xốc lại tinh thần, xông khỏi cabin cùng tài xế khống chế tình hình và yêu cầu xóa tất cả ghi hình. Tin tức về hai cậu chủ luôn được giữ bí mật, khi nào ông chủ muốn, sẽ tự mình công bố!
"Con trai ngoan, mười một năm! Đã mười một năm! Rốt cuộc các con thật sự chịu về thăm nhà, bố vui lắm... Bố nhớ các con rất nhiều!" Lý Hoàng chẳng ngại ngần hôn lên trán mỗi đứa một cái.
Cặp sinh đôi sờ trán, lớn già đầu còn bị bố hôn trán trước mặt người ngoài, họ xấu hổ dụi dụi mặt vào lòng Lý Hoàng, chọc ông thích thú cười haha, lồng ngực rung rung chấn động.
...
Chiếc Rolls Royce đen lăn bánh vào con đường đến dinh thự Spring, họ dựa vào cửa xe ngắm nhìn khung cảnh lướt qua, thầm than đường tới dinh thự thật xa xôi.
"Nãy vui quá bố quên hỏi, tại sao các con về nước không báo trước để bố ba ra sân bay đón? Này này này, đừng nói các con lại tính bày trò gì đó nhé? Bố nghi lắm."
"Còn không phải bởi vì chúng con muốn tạo bất ngờ cho bố ba à! Ai mà ngờ an ninh Hilton Residences nghiêm ngặt đến vậy, cũng may bố về đúng lúc, không thì kế hoạch chúng con suýt đổ bể... Con còn chưa hỏi bố đây, có phải bố ba quên mất hai thằng con trai ruột này rồi không?" Lý Thịnh Mẫn phụng phịu ấm ức.
Lý Đông Hải gật đầu phụ họa: "Đúng thế. Không tra ra thông tin của con và em, bị bảo vệ chặn bên ngoài, có nhà mà không về nhà được, quê ơi là quê."
"Xin lỗi. Là sai sót của bố, bố chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin cho các con, bố sẽ xử lý xong hết trong hôm nay." Bây giờ Lý Hoàng mới sực nhớ ra vấn đề này, cảm thấy vô cùng áy náy với cặp sinh đôi.
Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước dinh thự kiểu Pháp tân cổ điển chẳng khác gì toà lâu đài lộng lẫy nguy nga. Một hồ nước cỡ lớn màu trắng đối diện nhà chính, bức tượng cậu bé thiên thần tay kéo cung chạm khắc sinh động, những vòi phun nước bắn tung lên không trung bọt nước trắng xoá.
Đúng như cái tên Srping, dinh thự sở hữu khuôn viên xanh, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, cây cảnh muôn vàn loại kiểu, vừa nhìn liền hiểu ngay chủ nhân dinh thự rất biết cách hưởng thụ.
Ba Trần Thanh Thanh dùng một khu lớn khuôn viên chia ra thành hồ bơi, sân tennis và sân đánh golf dùng chung khuôn viên dinh thự Autumn.
"Wow~ Xa xỉ quá! Sặc mùi tiền, chói mù mắt con."
Một đường đi lên lầu, Lý Thịnh Mẫn biểu cảm khoa trương, chân tay loi nhoi, cả người bừng bừng sức sống, thu hút ánh mắt trìu mến của hai bố con.
"Mừng ông chủ về nhà."
Bác Tuyền đặt bình hoa xuống trên tay, nhanh tay lẹ mắt giúp Lý Hoàng cởi áo khoác, đoạn, bà nghi hoặc hỏi.
"Hai cậu sẽ ở lại chơi sao? Để tôi đi chuẩn bị phòng cho hai cậu."
"Chị Tuyền, chị trước phải giữ bình tĩnh, tôi nói rồi chị đừng xúc động nghen. Đây, thằng nhóc giống tôi này là Lý Đông Hải, còn thằng bé xinh đẹp này là Lý Thịnh Mẫn."
Lý Hoàng nới lỏng cà vạt, mắt cười không thấy tổ quốc, lần lượt đơn giản giới thiệu, bởi vì chị Tuyền đã quá quen thuộc với cặp sinh đôi, không cần thiết nói nhiều.
"Xem đi, thêm một người bất ngờ đến câm lặng vì sự xuất hiện đột ngột của các con kìa. Người già rồi, sức khỏe không tốt lắm, tim không tốt, bớt hù doạ người lớn tuổi đi." Lý Hoàng mắng yêu cặp sinh đôi.
Cặp sinh đôi cười hì hì, tươi cười như thiên thần, niềm nở thân thiện hỏi thăm vú Tuyền.
"Thật tốt! Chào mừng hai cậu chủ về nhà!"
Bác Tuyền chăm sóc cặp sinh đôi từ khi lọt lòng, ban nãy chạm mặt bà cũng hơi mường tượng ra thân phận của cặp sinh đôi.
"Dạ. Vú Tuyền ơi, chúng cháu có món quà tặng vú nè."
Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn từ nhỏ quen gọi bác Tuyền là vú, bao năm qua vẫn không sửa miệng.
"Ôi trời, các cậu có lòng vậy vú cũng không khách sáo nhé, cám ơn món quà của hai cậu chủ."
Vú Tuyền cười không khép được miệng.
"Thời gian trôi qua nhanh thật... Trước đây cậu cả, cậu hai mới đứng tới eo của vú thôi, thoáng cái đã trưởng thành và cao lớn chừng này rồi, còn cao hơn cả ông chủ luôn."
Bác Tuyền nhất thời xúc động, viền mắt đỏ au, bà quay lưng muốn lên lầu hai thông báo tin vui cho Trần Thanh Thanh.
"Vú phải mau chóng lên lầu báo tin cho phu nhân, phu nhân chắc hẳn vui lắm."
"Ấy, vú ơi, chậm đã, vú đừng đi. Chúng con muốn tạo bất ngờ cho ba, vú giữ bí mật giúp chúng con nhé~ Nhé~" Lý Thịnh Mẫn ôm cánh tay bác Tuyền, tựa đầu lên vai bà nhõng nhẽo, dụ dỗ bà thành đồng minh.
"Nghịch ngợm! Hai anh em con vốn dĩ chỉ sắm được cái to xác thôi, đầu óc vẫn lắm chiêu lắm trò hệt lúc nhỏ."
Lý Hoàng cốc yêu Lý Thịnh Mẫn, cậu bĩu môi, với tay còn lại ôm luôn cánh tay săn chắc của bố.
"Được rồi, được rồi, chịu thua các con luôn. Vậy thì, bây giờ hai anh em con theo chị Tuyền lên phòng mình nghỉ ngơi đi. Vừa khéo tối nay là cuối tuần nhà chúng ta và nhà bác Vân luôn ăn tối cùng nhau. Rất biết chọn ngày về đấy."
"Anh Khuê Hiền, Thiên Ân cũng tới sao bố?"
"Thằng bé này, về Việt Nam ba còn chưa gặp, đã lo hỏi thăm tới hôn thê rồi à? Con trai lớn không giữ được mà." Lý Hoàng ra vẻ tủi thân lắm.
"Bố! Bố cứ trêu con." Lý Đông Hải cạn lời, ai đời nào già rồi còn làm vẻ mặt tủi thân buồn nôn giả trân đó chứ.
"Thằng bé Thiên Ân dạo này bận giải quyết địa bàn ngoài Điện Biên, tối nay không có mặt đâu." Đoạn, Lý Hoàng thúc giục: "Được rồi. Giờ thì theo chị Tuyền vào phòng sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi đi. Tối gặp."
"Dạ. Tối gặp nha bố, bố nhớ giữ bí mật đấy~" Cặp sinh đôi đồng thanh đáp, không quên tiếp tục dặn dò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro