
Chương 1 - Tương lai trong hiện tại
Có những thứ vốn dĩ không nên được tiết lộ.
Vì sự ngu ngốc của cậu.
Để bản thân trở thành tốt thí cho câu chuyện mở màn rồi kết thúc. Phạm phải không ít sai lầm.
Kết cục là công ty của chính mình phá sản, bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị mọi người căm ghét. Sau đó cậu lánh sang nước ngoài. Lang thang nơi đất khách quê người, những giấc ngủ tạm bợ trên hàng ghế công viên, nhưng bữa đói, những hôm lục lọi thức ăn thừa. Rồi cuối cùng chết vì ung thư.
Khi ấy cậu còn chưa bước sang tuổi 30. Đã phải đành từ giã cõi đời trong cô độc. Lúc chết cũng chẳng mấy người thăm viếng.
Một cuộc đời hoài phí.
Minh Dương năm 18 chứng kiến tấn bi kịch sẽ có thể xảy ra trong tương lai trước mắt. Cảm xúc trước hết là choáng ngợp. Cảm xúc kế tiếp là nuối tiếc. Và cuối cùng là giọt nước mặt lăn rơi đại diện cho sai lầm và đau khổ khô hong nơi khoé mắt cậu.
Ở nơi không gian biển cả sâu thẳm vô tận, tiếng gõ mõ vang vọng không hồi đáp kéo Trần Minh Dương trở lại hiện thực.
Cậu lâng lâng mở mắt, tầm nhìn phía trước là gian lều màu đỏ trầm bí hiểm.
Người phụ nữ già từ đâu xuất hiện, vỗ vỗ trán cậu. Giọng điều ôn tồn:
"Tỉnh hẳn chưa?"
Bấy giờ cậu mới hoàn hồn lại, nhận ra tình cảnh trước mắt mình. Người phụ nữ già kia là bà thầy bói mù mà cậu tò mò muốn xem bói khi nãy. Chỉ vài phút trước cậu vẫn còn là cậu.
Còn bây giờ, giống như là Minh Dương mà cũng không phải Minh Dương.
Đôi tay cậu run rẩy đưa tay chạm lên má mình. Nơi đó vẫn còn cảm giác ươn ướt của nước mắt vừa chảy qua.
Trong lúc cậu còn đang mơ hồ, bà lão nói:
"Xong việc rồi đấy, trả tiền rồi phắn đi còn đến lượt người khác."
Kì lạ là, dù cho cậu chẳng nghe thấy âm thanh nào xung quanh, chẳng nhìn rõ được mặt bà thầy bói đó. Giọng nó đó vẫn chảy vào tai cậu rõ ràng.
Bà thầy bói tiếp lời chính mình:
"Không phải lúc nào lời sấm truyền cũng chính xác. Biết được tương lai đã làm chệch đường ray của số phận. Tương lai báo trước có thể không tới vì con người ta đã tác động vào. Chỉ cần một chi tiết khác đi tất cả đều sụp đổ. Nhưng có những chuyện vốn định sẵn không thể lay chuyển."
Cậu móc tất cả tiền trong ví đặt vào lòng bàn tay nhăn nheo của bà lão. Ngước nhìn vẻ mặt đăm chiêu và ánh mắt sâu thẳm của bà ta. Minh Dương cảm thấy tựa như có một trận gió lạnh làm cậu sởn gai ốc.
Rồi cậu rời đi trong vô thức như bị ai đó sai khiến. Lát sau cậu đã ở trước cổng hội chợ.
"Trần Minh Dương mày đi đâu vậy? Không đợi tao à? Mày cứ đi băng băng như ma dắt, tao gọi mãi cũng không thưa gì cả."
"Hoàng Dương Hải, tao xin lỗi." - giọng nói cậu theo bản năng nghẹn ngào cất lên, nước mắt chẳng hiểu sao lại tiếp tục rơi.
Người ở trước mắt cậu là Hoàng Dương Hải. Là người bạn thân thiết nhất của cậu. Đồng thời, cũng là người sau này sẽ cùng cậu trở mặt thành thù. Công ty cậu tiếp quản một phần phá sản là do hắn nhúng tay vào.
Minh Dương không còn nhớ rõ nữa. Chỉ mơ hồ cảm nhận bản thân có lỗi với hắn. Lỗi lầm ấy khiến cho hắn ta cực kỳ chán ghét cậu. Từ đó mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc.
Nhìn Dương Hải trước mặt cậu, dáng vẻ hiền lành trong sáng. Làn da trắng khẽ ửng hồng trong nắng chiều tà.
Con người ấy, hiện tại còn hết sức lo lắng cho cậu.
Minh Dương chỉ muốn nói với hắn lời xin lỗi chân thành. Lời xin lỗi mà cậu nợ hắn ở tương lai một vũ trụ nào đó mà cậu vừa chứng kiến.
Cậu muốn xin lỗi, bởi vì cậu không muốn mất đi người bạn này. Không muốn cả hai đối đầu. Không muốn khiến hắn đau khổ.
Trần Minh Dương khóc càng dữ dỗi hơn trong dòng nước mắt lại nhớ về ký ức ngày xưa.
Lần đầu gặp gỡ là năm lớp bảy. Hắn ta vừa chuyển đến đã khơi dậy không ít sự hiếu kỳ của bạn học nhờ vẻ ngoài nổi trội. Hai người vốn dĩ không quen thân.
Chỉ là, có lần Trần Minh Dương bắt gặp hắn ta bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, chẳng rõ vì lí do gì máu anh hùng trong cậu nổi lên, Trần Minh Dương đã ra tay giúp hắn giải quyết đám bắt nạt một lần.
Đám bắt nạt nghe chừng khó chịu nhưng cũng chẳng dám ho he gì, một phần vì gia thế, một phần vì danh tiếng ở trường của Trần Minh Dương không tồi.
Mỗi khi có Trần Minh Dương thì đám người đó sẽ để yên cho Dương Hải, sau mặt thì hành vi bắt nạt càng quá đáng. Có lẽ vì để né tránh đám bắt nạt, Hoàng Dương Hải đã đi theo sau cậu như cái đuôi nhỏ. Kể từ đó cũng chẳng còn ai bắt nạt hắn nữa.
Hai người trở thành một đôi bạn thân dính nhau như hình với bóng.
Thấy cậu khóc quá thê thảm, Dương Hải vội vã lấy khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Mày sao vậy? Đột nhiên khóc um xùm hết cả lên."
Minh Dương ngước mắt nhìn hắn rồi cúi gằm mặt liên tục nói xin lỗi. Đến mức giọng cũng khàn đi.
Hoàng Dương Hải ngồi xổm xuống, nắm lấy bả vai cậu, dỗ dành: "Thôi nào, ngoan nín đi. Tao không cố ý mắng mày đâu mà. Là lỗi của tao, không sao hết, không sao hết."
"Mày thì biết cái gì chứ! Là lỗi của tao, để tao xin lỗi đi." - Minh Dương vừa khóc vừa đáp lời.
Đối với người ngoài, cảnh tượng hai người cứ chít chít đòi xin lỗi nhau trước cổng hội chợ như vậy. Quả thật không dễ nhìn cho lắm.
Thật ra, bản thân cậu cũng không biết vì sao mình đột nhiên nhiều nước mắt đến thế. Như thể qua giấc mơ thấy trước tương lai kia, phần nào cảm xúc của Minh Dương lúc lớn đã hoà vào trong cậu.
Và trong đó hẳn phải có rất nhiều nỗi day dứt dành cho Hoàng Dương Hải.
"Sau này chúng ta không được rời xa nhau đâu đấy, biết chưa?" Minh Dương nức nở nói.
Khóc đến mỏi mệt, hai mắt sưng lên rồi cậu mới thôi giãy dụa. Yên lặng chậm rãi bước từng bước trên con phố đi bộ vắng vẻ giờ tan tầm. Bên tai không còn tiếng ồn ào của hội chợ tấp nập, không còn tiếng khóc nức nở, những vẫn đó những lời dỗ dành.
Hoàng Dương Hải đưa ly cà phê không biết mua khi nào về phía cậu, khẽ nói "Uống đi cho tỉnh người, bù nước nữa."
Minh Dương nhận lấy ly cà phê. Tay bên phải cầm ly nước, tay bên trái đang được bàn tay của hắn nắm lấy, dắt cậu đi như một đứa trẻ.
Cậu nắm tay hắn vân vê từng khớp xương, chỉ cảm thấy bàn tay ấy quá gầy gò.
Gia cảnh Hoàng Dương Hải không tốt lắm. Không giống như cậu một cậu ấm phú nhị đại được nuông chiều từ bé. Hắn là kết quả của một mối tình vụng trộm không thành. Mẹ hắn là tiểu tam, vì bị chính thất phát hiện nên bị ruồng rẫy. Bà phải mang hắn về cho ông bà nuôi nấng, mình thì bỏ đi biệt tích.
May là bà ấy vẫn để lại một khoản tiền khá lớn vì thế cuộc sống hắn bớt vất vả. Mấy năm trước ông hắn mới mất. Người thân duy nhất còn lại cũng chỉ còn bà ngoại. Vì ở với bà phần lớn thời gian, Dương Hải lớn lên ân cần chu đáo, giống một đứa con gái thạo nữ công gia chánh. Cộng thêm vẻ ngoài mềm yếu, cho nên mới bị bắt nạt.
Càng nghĩ, càng nghĩ cậu càng nắm chặt tay Hoàng Dương Hải hơn. Bóng chiều tà đổ trên mặt đất phẳng lặng, ánh nắng bao phủ bóng hình hai người. Hai người, lặng lẽ, bước đi bên nhau. Mỗi bước chân nặng nề chứa những tâm sự riêng.
Giống như có thứ gì đó thôi thúc. Minh Dương gọi tên hắn: "Hoàng Dương Hải". Cảm giác như rất lâu cả hai đã không gặp nhau. Xuyên qua khung hình là dáng vẻ đã chín chắn hơn đôi phần.
Không phải dưới bóng chiều tà như thế này.
Mà là vào một đêm mùa đông giá buốt. Vẻ mặt Dương Hải nhìn cậu đầy sự chán ghét. Còn cậu trong tròng mắt là muôn vàn nuối tiếc.
Khi ấy cậu đã nói "Xin lỗi, tao đã từng thích mày."
Minh Dương tưởng tượng đến nụ cười tự giễu của hắn. Và hai chữ "muộn rồi." được thốt lên. Cuối cùng theo sau đó là bóng lưng lạnh lẽo không ngoảnh mặt. Trái tim đột ngột thắt lại.
"Minh Dương, mày vừa nói gì vậy?"
Câu hỏi đó đánh thức cậu. Khi cậu chưa kịp nhận ra, cậu đã lỡ miệng thốt lên lời ấy. Một thoáng sửng sốt trôi qua, đầu óc cậu lần nữa lại rơi vào mộng mị. Minh Dương chẳng hiểu sao mình lại kiễng chân, đặt nhẹ lên môi Dương Hải một nụ hôn gió.
Nụ hôn ấy làm vành tai hắn nóng bừng. Vội vàng đưa tay lên kiểm tra trán Minh Dương.
"Mày có bị sốt không thế? Cần tao đưa đi bệnh viện không?"
Trong mơ màng cậu nắm lấy bàn tay đặt trên chán mình. Để bàn tay ấy ôm lấy khuôn mặt mình. Xúc động nói "Không sốt, chỉ là rất thích mày."
Sau đó, hình như Dương Hải đã gọi tài xế nhà cậu đến đón cậu về. Trần Minh Dương chẳng rõ mình làm thế nào lên xe được, suốt quãng đường đầu óc trống rỗng. Tâm trí cậu cứ lang thang giữa tương lai và hiện tại. Là cậu mà cũng không phải cậu. Giống như một Minh Dương nào đó trong tương lai đã ám lấy cậu vậy.
Điều hoà mát lạnh trên xe phả vào người mới làm đầu óc cậu tỉnh táo lại. Trong lúc tâm trí dập dìu cậu vẫn cảm nhận được những chuyện xảy ra trước mắt. Chỉ là song song với nó là cả câu chuyện của tương lai cũng được chiếu lại. Và vì thế những gì cậu chứng kiến đều như phủ một lớp sương mù mỏng.
Khi thật sự thanh tỉnh, Trần Minh Dương mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ bản thân đã hành động hồ đồ như thế nào. Toàn thân cậu nhanh chóng đỏ rực như lửa. Trong đầu chỉ còn lại sự xấu hổ đến muộn.
Cậu run rẩy mở điện thoại lướt đi lướt lại trên trang mạng xã hội liên tục được làm mới. Chẳng để não bộ còn tập trung đến những chuyện khi nãy.
Vậy mà, cậu lại lướt thấy video bản thân khóc ở ngay hội chợ...
Trước khi cậu kịp nhận ra người tài xế đã lên tiếng hỏi "Cháu sao vậy, mặt mũi đỏ hết lên? Nãy bạn cháu gọi nói cháu mệt bảo bác đón về. Nếu thấy không ổn thì bác chở đi bệnh viện nhé?"
Nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu, Minh Dương mới biết làn da của mình hiện tại thực sự đỏ như quả cà chua. Cậu áp tay lên má, cảm thấy nong nóng nơi bàn tay. Cụp mắt chẳng dám nhìn thẳng vào chiếc gương kia nữa.
"Dạ,... Cháu không sao đâu ạ... Chú cứ chở cháu về nhà đi."
Trần Minh Dương cúi gằm xuống, che mặt, len lén đọc bình luận trong đoạn video cậu khóc lóc đã viral đấy.
""Hai người họ có chuyện gì vậy nhỉ?""
""Thật sự thích cách mà cậu bạn kia dỗ dành bạn trai""
"Trai đẹp đã ít còn yêu nhau hết rồi.""
""Ủa biết là trông tình cảm thật đấy nhưng chẳng lẽ không ai thấy chuyện này ảnh hưởng đến người xung quanh hả?""
...
Nhìn những dòng chữ ấy đầu óc cậu xoay mòng mòng, lộn xộn hết cả lên. Cảm xúc hoang mang lẫn ngại ngùng xen lẫn nhau làm cậu rối bời.
Vừa về đến nhà, cậu đã vội vàng đi tắm. Nước lạnh xả xuống xối xả, vớt vát chút lí trí còn sót lại. Dường như khi này não cậu mới hoạt động trở lại.
Xấu hổ hay không, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, bây giờ để anh trai cậu biết chuyện này thì cậu chỉ có chết toi. Nếu cứ để yên trên mạng xã hội, kiểu gì cũng đến tai anh.
Thật sự lúc này Minh Dương cảm thấy cực kỳ bất lực. Bởi vì giờ đây cậu không có cách nào để xoá mọi dấu vết của video đó đi. Nếu có, thì hẳn phải nhờ đến anh. Nhưng vậy thì anh sẽ biết tỏng mọi chuyện, thế thì hỏng hết.
Nghĩ mãi, cậu nhớ ra còn một người mà cậu có thể tin tưởng nhờ cậy.
Chính là vị hôn phu của cậu - Phạm Ninh Kiều.
Vừa tắm xong, cậu liền nhắn tin cho hắn ta: "Anh, giúp em chuyện này." Sau đó cậu gửi link video cho hắn.
Mãi lúc sau, phía bên kia mới chậm rãi nhắn lại "Sao?"
"Giúp em xoá video này được không. Mất mặt em quá đi" - Minh Dương nhắn.
Bên kia lại đáp: "Điều kiện là gì?"
"Cho anh chọn." - cậu trả lời.
Sau đó một lúc, Ninh Kiều nhắn liên tục cho cậu:
"Xoá rồi."
"Đến thăm anh đi"
"Ở mãi một mình cô đơn quá."
"Không hiểu sao, dạo này thấy nhớ em."
Nhìn những dòng tin mùi mẫn ấy, Minh Dương chỉ hờ hững đáp lại "Cảm ơn anh đã giúp em, mai em sẽ ghé."
Trong trái tim cậu hình như vừa chứa thêm cả những xúc cảm bộn bề của cậu khi tương lai. Giống như thù hận mà lại không phải hận thù. Nói đúng hơn cảm giác ghê tởm đối với... Sự giả tạo của Phạm Ninh Kiều.
Ở tương lai mà cậu đã chứng kiến. Gia đình cậu đã tìm được người con trai thực sự. Và người đó cùng với Phạm Ninh Kiều đã phải lòng và ở bên nhau. Nhưng hôn ước giữa cậu và anh ta vẫn còn. Như một sợi dây ngăn cản hai người họ đến với nhau.
Và vì thế, hai bọn họ đã tìm cách đẩy cậu xuống vực sâu.
Trần Minh Dương cố nén sự ghê tởm trong chính trái tim mình.
Mối quan hệ của cậu và Phạm Ninh Kiều không gọi là chảy bỏng mặn nồng tình yêu gì cả. Chỉ là thường thường vẫn vui vẻ ở bên nhau như thế. Giống hai người bạn tri kỉ hơn là tình nhân.
Biết trước mọi chuyện rồi. Lần này, nếu cậu sẽ rút lui khỏi câu chuyện tình yêu đó từ sớm. Tự mình rời đi đúng lúc.
Có lẽ nào mối quan hệ của cả hai vẫn sẽ tốt đẹp như hiện tại không?
*RING* - tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho linh hồn len lỏi trái tim cậu trốn chạy. Cảm xúc cậu lại quay về thực tại.
Minh Dương bắt máy, là điện thoại của Hoàng Dương Hải.
"Alo."
Giọng người bên kia đầu dây nhuốm màu nghẹn ngào.
"Mày thấy video trên mạng rồi chứ?"
"Xin lỗi, lúc đó tao đã khiến mày xúc động như vậy."
"Không để ý dẫn mày đi nơi khác."
Hắn cố nén tiếng thở dài.
"... Chắc là, ngại ngùng lắm nhỉ? Xin lỗi, tao không thể giúp gì cho mày ngoài an ủi thế này cả."
"Mày đó, mày cũng xuất hiện trong video còn gì. Sao phải xin lỗi tao?" - Minh Dương khẽ cười rồi đáp.
Hoàng Dương Hải lại nói "Ừ, tao thì sao cũng được. Nhưng còn mày... Lỡ anh mày biết rồi sao?"
Trần Minh Dương vừa gãi đầu vừa trả lời "Không sao, không sao đâu. Tao nhờ anh Kiều xoá bài đó rồi. Anh ấy lợi hại lắm, mày khỏi lo."
Hình như nghe được những lời này, đầu dây bên kia liền im bặt. Rất lâu. Rất lâu.
Cuối cùng Minh Dương gọi hắn sau hồi dài im lặng "Này, mày sao thế?"
"À..."
"Ra là thế... Vậy là tốt rồi."
"Không có gì thì tao cúp máy đây."
Sau những câu trả lời gượng gạo là tiếng tút thật dài.
Buông thõng chiếc điện thoại. Khoảnh khắc ấy trái tim cậu đột ngột trống rỗng. Hình ảnh bóng lưng lạnh lẽo quay đi khuất xa rồi mờ dần lại hiện ra trước mắt.
Dường như khoảnh khắc ấy đã trở thành cái dằm trong tim cậu ở tương lai. Và giờ đây bóng lưng ấy đã ám ảnh cả cậu năm mười tăm tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro