Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 82

Y Nam đã quyết từ bỏ thứ mà gia đình muốn hướng tới cho mình, bắt đầu theo học ngành Y đầy gian nan, vừa học trên lớp, vừa tới học ở bệnh viện của bác. Để trừng phạt y, ông Hoàng đã cắt toàn bộ viện trợ và đuổi khỏi nhà.

Một ngày y có lẽ chỉ chợp mắt nghỉ ngơi hai đến ba tiếng, chút thời gian rảnh cũng tận dụng để kiếm công việc làm thêm chi trả tiền ăn uống lẫn tiền nhà. Những thứ trước đây chỉ cần phẩy tay nhẹ có thể giải quyết, bây giờ lại chật vật đủ đường. Bố đã chặn mọi lối để bức ép y nghe lời, nhưng y dù có bị đánh gãy chân lần nữa cũng sẽ rời đi bằng được.

Y Nam cũng không liên lạc lại với nhiều người bạn, còn nhóm cũ của y...sẽ chỉ tụ họp vào một ngày duy nhất ấy.

Mỗi ngày tới bệnh viện học việc, Y Nam cứ chờ một ai đó sẽ bước tới đây. Trong thâm tâm luôn phủ nhận việc người ấy đã chết, dù cho cái xác trương phềnh ấy khiến ai thấy cũng phải thương cảm, nhưng y vẫn tin Chỉ Niên vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

"Phục vụ, thay vỉ nướng bàn này đi!"

Y Nam nghe tiếng khách gọi nên nhanh nhẹn chạy ra chăm sóc, không nhăn mặt khi cái nóng bốc lên muốn bỏng tay. Lúc nào cũng tươi cười với khách hàng. Thay xong lại vào bếp cọ rửa đống vỉ bám dính, Y Nam vừa làm vừa gật gù như sắp ngủ. Chợt ngước mặt lên khi có người chắn mất ánh sáng của mình, y vội vàng bỏ cọ sắt mình đang cầm, đứng lên chào hỏi ngay.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Nuôi con lớn tới ngần này, nhìn y vất vả chạy đôn đáo lại không kìm được lòng mình. Bàn tay chẳng bao giờ phải làm việc nặng nhọc ấy giờ lại đầy vết bỏng, bong tróc do nước rửa bát tẩy rửa mạnh. Bà cởi tạp dề trên người y, kéo ra ngoài nói chuyện đàng hoàng.

"Theo mẹ trở về xin lỗi bố, bác đã nói tốt cho con rất nhiều, học ngành y cũng được. Rất tốt, không sao cả"

Thấy Y Nam không có chút cảm kích nào, bà đã bắt đầu sốt ruột hơn. Cơ hội được tha thứ chỉ có một, bà đã hết nước hết cái cầu xin trước đó rồi.

"Sao con lại muốn hủy hoại cuộc đời mình như thế chứ? Vì Lưu Chỉ Niên sao? Có đáng không hả con?"

Bà lay mạnh người y chất vấn, nhưng lòng y đã quyết, chỉ khẽ quay mặt sang hướng khác, nhẹ tênh trả lời.

"Mẹ, bọn con là tội nhân giết người."

"Con thấy vì cậu ấy...rất đáng"

'Chát!'

Nhận được cú tát từ mẹ, Y Nam cũng chẳng phản ứng gì. Lặng lẽ đeo lại tạp dề, thay bộ mặt tươi vui để đón tiếp khách hàng mới vào ngay. Bà bất lực nhìn bàn tay vừa đánh y, nhưng bà chỉ không nghĩ rằng, sự ra đi của một người...lại thay đổi hoàn toàn con trai bà đến vậy.

Nếu như lúc người còn sống có thể suy nghĩ lại, đã không đến bước đường này.

Hậu quả quá đỗi kinh khủng mà chúng chưa từng nghĩ tới. Thậm chí ăn năn hối lỗi cũng chỉ làm nhẹ lòng đi một chút được thôi.

Người phải gánh chồng những lỗi lầm - Tả Trác đang tựa mình vào ghế bành nhìn bầu trời chuyển mình về đêm. Trên tay hắn vẫn đeo tín vật định tình ấy, một mắt vĩnh viễn không mở nữa, cất giấu đi kí ức đau thương của ngày ấy.

Hắn hại Chỉ Niên từ mất tư cách một người đàn ông, gián tiếp khiến cậu không trở về gặp mẹ kịp thời. Còn không kịp thời ngăn cản Thiệu Phong làm ra chuyện tày đình, nên việc gã đi tù, hắn đương nhiên cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Từ một đứa con luôn được bố mẹ chiều chuộng, giờ đây đã chuyển sang ép buộc vào khuôn phép. Họ còn nói rằng, nếu Chỉ Niên không chết, họ cũng sẽ móc mắt cậu đền tội cho hắn.

Hắn hiện tại vẫn điều hành một chuỗi cửa hàng nhỏ, vì đã từng làm lễ đính hôn, nên giờ bố mẹ bắt hắn phải cử hành một hôn lễ với một người khác. Cơ hội lấy người hắn yêu chỉ có một, bây giờ phải hoàn toàn nghe theo họ.

Họ nói..sẽ nhốt hắn lại một chỗ nếu không nghe lời. Nực cười không? Có giống những gì trước đây hắn đối xử với Chỉ Niên không?

Hốc mắt hắn đau nhói khi nhớ về người thương, sắp tới đây hắn sẽ phải cưới người mình không hề yêu, một cuộc hôn nhân cưỡng ép như với Chỉ Niên. Là hậu quả...là hậu quả chúng phải nhận lấy rồi.

Chỉ Niên vĩnh biệt trần thế khi trời đang vào thu, mùa mà những chiếc lá dần đổi màu rồi rơi xuống đầy nuối tiếc. Gió của mùa thu không quá lạnh khi vào đông, nhưng cũng khiến phải rùng mình tới gai người. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng quy luật, duy chỉ người đã không còn...

"Cậu Trác, Hàn tiểu thư tới"

Hàn Vu Hồng là người sẽ làm đám cưới với hắn, cũng thuộc gia đình hắc bang, chắc hẳn mẹ hắn thúc đẩy nên mới bất đắc dĩ đến đây thế này.

"Tả Trác, mẹ nói sức khỏe anh dạo đây không tốt. Nên tôi mang đồ ăn và thuốc tới cho anh"

"Mẹ gì chứ, nói cũng quen miệng rồi nhỉ?" - Tả Trác chép miệng, cười khổ.

"Mong anh cũng không lầm tưởng mối quan hệ của chúng ta, đứa bé trong bụng tôi cũng cần có bố. Mau định ngày trước khi nó to lên đi"

Hàn Vu Hồng lạnh nhạt xa cách một khoảng, đặt đồ lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi, cô đương nhiên chẳng thiết tha gì người đàn ông không yêu mình. Chỉ là cái thai với thủ hạ của bố, nên phải kiếm người giải quyết nó cùng mình thôi.

Tả Trác nhìn đơn thuốc của mình lại thở dài, trực tiếp vứt hết vào thùng rác. Gọi lái xe đi tới biển gần đó như mọi khi, tới ngồi trên mỏm đá nhìn những ngôi sao trên trời. Tối nào cũng như tối nào, hắn sẽ ngồi đây phải vài tiếng đồng hồ, dù cơ thể những năm gần đây đã giảm sút. Nghe tiếng sóng đánh khiến hắn càng thêm cắn rứt, hắn thẫn thờ đi tới gần phần nước muốn tự nhấn chìm bản thân. Ai đó hãy kết thúc chuyện này đi! Địa ngục này thật quá tàn nhẫn rồi.

"Aaaaaaa! Chỉ Niên! Niên ơi! Niên!"

"Cậu chủ! Cậu chủ!"

Vệ sĩ của bố hắn vội vàng kéo hắn khỏi đó, Tả Trác đau đớn gạt họ ra. Hắn muốn được đồng quy vu tận với người mình yêu, đáng lẽ hắn không nên sống tới giây phút này. Lực bất tòng tâm gào lớn cùng nỗi nhớ cố nhân, nhưng thanh âm này cũng sẽ bị sóng biển lấp đi, kết cục sẽ chẳng tới được ai hết.

Khi hắn có nhận thức, lại biết bản thân đã phải nằm viện rồi.

Có một căn bệnh tưởng chỉ có trong truyền thuyết, đó là bệnh tương tư. Tương tư một kẻ đã rời xa còn đau đớn tuyệt vọng gấp vạn lần. Tả Trác không biết do tâm bệnh khiến cơ thể suy yếu hay không mà điều trị mãi không dứt. Đại loại như ngồi gặp gió biển cả đêm suốt tuần trời cũng tích tụ lại thành bệnh được. Cũng do hắn không ăn uống đầy đủ, còn thường xuyên thức đêm thao thức nhớ nhung nữa.

Hắn có lần yếu tới mức còn gặp ảo giác, cứ vươn tay ra muốn túm lấy không khí, nhưng bố mẹ hắn ai cũng hiểu cả.

"Niên ơi, em đứng gần vào đây một chút có được không?"

"Niên, nắm tay tôi đi có được không..."

Mắt hắn nhòa đi vì rơi lệ, tất cả bọn hắn đều không tin nổi hiện thực này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ để Chỉ Niên kết thúc cuộc đời như thế.

Nhưng họ vẫn phải nói rằng: Tình cảm trong họ còn quá sâu đậm.

___

"Số 9407, có người tới thăm, hạn là 10 phút"

Quản ngục còng tay lại trước khi cho gã vào phòng thăm nom. Thiệu Phong bật cười, thái độ bất cần vô sỉ không khác gì trước đây cả.

"Sao mỗi lần vào đây, trông mày lại gầy thêm thế hả Tả Trác?"

"Thiệu Phong, mày lại đánh người ở trong. Mày không muốn ra à?"

Thiệu Phong tặc lưỡi một cái, dáng vẻ côn đồ của gã mặc áo tù đúng là hợp nhất rồi. Gã vừa cười, lại trầm xuống, nhìn vu vơ.

"Ra để làm gì? Cũng đâu còn cậu ấy nữa?"

"Vậy nên mày đã khai trên tòa như thế? Nếu không có bố mày nhúng tay, mày biết mười năm cũng chưa được ra không? Mày...khụ, khụ..."

Tả Trác ho khan mãi mới dừng, Thiệu Phong cũng nghe từ Y Nam nói rằng hắn mấy năm gần đây bệnh tật liên miên, không những thế còn sắp kết hôn nữa.

"Tả Trác, nghe tao này, nếu tao được quay trở lại ngày hôm đó, tao vẫn sẽ đánh thằng Lập Gia đến chết thì thôi. Nó còn sống ở dạng thực vật...tao vẫn chưa hài lòng chút nào"

Sau tang lễ, Thiệu Phong và Tả Trác đã tìm tới hội Lập Gia hỏi tội. Nhưng trong phút nóng giận, Thiệu Phong đã không thể khống chế được cơn thịnh nộ ấy.

"Tao tưởng Chỉ Niên thích được làm tập thể, Thiệu Phong, bọn tao, bọn tao đã kịp làm gì đâu..."

Đừng nói đến Thiệu Phong, một trong bốn gã nếu nghe được câu này đều sẽ có cách hành xử giống Thiệu Phong thôi. Tả Trác không ngăn kịp khi gã dùng gạt tàn đánh thẳng vào đầu Lập Gia, đôi mắt ngập tơ máu vì tức giận, hoàn toàn đánh mất lí trí khi ấy.

Lập Gia tuy không chết, nhưng đã sống thực vật cả đời. Thiệu Phong đương nhiên bị khởi tố, khi tòa hỏi gã có hối hận khi thực hiện hành vi độc ác ấy không, có ai giúp sức không. Thiệu Phong đứng trước vành móng ngựa vẫn tràn ngập phẫn nộ, trả lời tròn vành từng chữ.

"Bị cáo một chút cũng không hối hận! Đáng lẽ tất cả đám người đó phải chịu chung số mệnh sống chết không ra người mới đúng!"

Thiệu Phong biết, Tả Trác vẫn luôn nghĩ đó là lỗi của hắn. Tất cả vì đám cưới đó đã gây nên rất nhiều chuyện sau này, những thứ đó đã đủ khiến Tả Trác dằn vặt đến tâm bệnh rồi.

"Giờ thăm sắp hết, còn một phút"

Nghe quản giáo nhắc nhở, Thiệu Phong xốc lại tinh thần. Cười khẩy như mọi khi, đứng dậy trước.

"Bao giờ tao mãn hạn, tao sẽ đến dập đầu tạ lỗi với Chỉ Niên. Mày nhớ dẫn tao đi đấy"

Tả Trác thấy gã đi rất vội, vội vàng nói to một chút:

"Tao biết rồi! Khi nào mày ra, tao sẽ đi đón mày!"


___

P/s: Chúc các con dzợ ngủ ngon, hok có gáy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro