Tập 62
Y Nam không bị thương quá nặng nên từ chối đi bệnh viện cùng hội Trạch Dương, vốn định về phòng mà lại thấy dì giúp việc đang chuẩn bị cốc nước ép, rõ ràng không phải dành cho bọn hắn rồi.
"Dì mang lên cho Niên Niên à?"
"Vâng cậu, cậu Dương nói cậu Niên khóc nhiều quá, nên muốn bổ sung thêm nước cho cậu ấy."
Y cũng rất tò mò việc tại sao Chỉ Niên lại không đi cùng với cậu Diệp, làm gì có chuyện cậu ta lại tự nguyện trói buộc bản thân ở lại đây được. Y Nam muốn làm rõ hơn, liền tự mình mang lên cho cậu rồi tiện hỏi chuyện luôn.
"Niên Niên đâu rồi? Đứt dây xích cổ nên chạy lung tung khắp phòng đấy à? Sao cậu sung sức thế nhỉ?"
Đặt cốc nước lên bàn rồi ngó quanh trong phòng một hồi, y đi đến phía nhà tắm xem xét, lại thấy có nước tràn cả ra ngoài. Sao nước...lại có màu đỏ?
Gương vỡ tan nát, mảnh thủy tinh rải rác xung quanh lối đi. Hô hấp của y như muốn ngưng trệ, lại nhìn thấy phần chân của Chỉ Niên bên cạnh bồn tắm.
Sau đó là hình ảnh cả đời này y không bao giờ quên được, một bồn tắm hồng đỏ lênh láng nước, người tựa đầu cạnh đó như thể chỉ đang ngủ quên thôi vậy.
"Niên Niên, Niên Niên!"
Y Nam cảm xúc lẫn lộn, trong một tích tắc phải lập tức lấy lại bình tĩnh. Lấy khăn mềm cuốn chặt lại cổ tay bị thương, không biết có phải may với Chỉ Niên không khi thời gian Y Nam lên phòng chỉ vỏn vẹn một hai phút sau khi tự sát. Thân nhiệt cậu ấy đã giảm nhanh chóng, mạch đập yếu, hơi thở dần ngắt quãng. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím tái không còn sự sống. Y Nam bế cậu ra ngoài cuộn vào chăn rồi đưa tới bệnh viện ngay.
"Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, người nhà xin hãy chờ bên ngoài."
Y Nam đứng trước cửa phòng thẫn thờ một lúc lâu, hai tay và áo của y dính đầy máu, như một lời nhắc nhở rằng việc vừa rồi là thật.
Lưu Chỉ Niên tự tử...là thật.
Y rùng mình đi lùi lại mấy bước, chân run rẩy mất lực ngã luôn xuống đất. Hai tay không tự nắm lại được, nhiệt độ trong bệnh viện sao lại lạnh đến thế? Lạnh đến mức dựng tóc gáy, trong bụng nhộn nhạo không yên, thậm chí phải gồng lên nuốt xuống từng ngụm nước bọt khô khốc cả khoang miệng.
Cả người Chỉ Niên lúc ấy lạnh toát, y rối tung đầu óc nên kiểm tra mạch đến hai lần vẫn nhầm vị trí. Trên mặt cậu lúc ấy thật nhẹ nhõm, nụ cười còn vương lại chưa dứt nữa.
Y tại sao lại an nhàn nghĩ rằng Chỉ Niên sẽ không tự tử nữa? Là thấy cậu quá mạnh mẽ kiên cường nên tùy tiện đối xử? Là nghĩ vẫn còn có thể uy hiếp được, nên thoải mái giày vò?
Một lát sau đám người kia mới đến đủ, Thiệu Phong cũng vừa bó bột xong. Nhìn vẻ thất thần của Y Nam, rồi nhìn qua phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn. Trạch Dương nắm lấy cổ áo y, mắt hằn lên đầy tia máu bức xúc.
"Con mẹ nó, tao đã nói thế nào rồi?!? Tiểu Niên đang có bệnh tâm lí! Tao nói hãy cùng nhau yêu thương cậu ấy đi, nhưng mày gạt bỏ. Y Nam, cậu ấy tự tử một lần vẫn chưa đủ với mày đúng không?!?"
Tả Trác tựa lưng vào thành tường, trong lòng lại dấy lên nỗi bức xúc với ba người còn lại. Chính vì Chỉ Niên ở bên cạnh bọn họ nên mới ra nông nỗi nay, càng thúc đẩy hắn phải nhanh chóng đưa cậu đi khỏi. Cậu ấy ở cạnh gã nào cũng sẽ không hạnh phúc, chỉ có hắn mới có thể thôi.
"Nếu tiểu Niên không bước ra đây nữa..." - Trạch Dương không kìm được nước mắt rơi xuống, đầu gối dần khuỵu xuống chạm đất - "Nếu cậu ấy vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, chúng ta phải làm sao hả? Làm sao để đối mặt với bố mẹ cậu ấy đây?"
Y Nam vẫn như người mất hồn không nói được gì, đã trong phòng phẫu thuật hơn nửa tiếng rồi, y tá còn mang tới rất nhiều máu nữa. Cậu ấy chết...Niên Niên sẽ chết ư?
"Chúng ta phải ăn nói với bố mẹ cậu ấy thế nào? Nói đã giam cầm con trai họ ư? Nói đã làm hỏng chân con trai họ? Bọn mày không nghĩ đến ngày này à?"
Trạch Dương nhớ lại lúc Chỉ Niên quàng tay ôm lấy cổ anh thật chặt, nếu lúc ấy anh nhất quyết nhờ cậu Diệp đưa cậu đi, sẽ không ra nông nỗi này rồi. Cậu ấy đã từng bị anh hạ nhục phải phơi bày cơ thể ra trước người khác, bị cậu Diệp thấy trong tình trạng bán khỏa thân, còn trói lại, xích cổ...cậu ấy làm sao có thể chịu được.
"Là do tình yêu của bọn mày mới khiến cậu ta tự tử!" - Thiệu Phong bức xúc nói ra điều mình đang nghĩ - "Cứ giữ mối quan hệ thể xác đi, cậu ta chỉ cần như thế thôi. Yêu với cậu ta chính là gánh nặng!"
"Mày bị điên à?"
Trạch Dương siết tay lại thành nắm đấm, đánh một cú trực diện vào mặt gã, suốt bao lâu nay...gã sao lại có thể phát ngôn ra điều ấy?
"Đấy là tình yêu mày dành cho tiểu Niên à?!? Bằng cách đánh đập và cưỡng bức cậu ấy! Thiệu Phong, mày có còn tỉnh táo không?!?"
Thiệu Phong còn đang định đánh trả đã có y tá chạy ra ngăn cản. Nói nếu muốn đánh nhau hay cãi vã cứ ra ngoài, đừng làm mất trật tự nơi này.
Sau vài phút ổn định lại, họ cũng ngồi yên được ở ghế chờ. Giờ họ chỉ cần nghe được tin cậu vẫn bình an mà thôi.
"Đèn tắt rồi!"
Tả Trác vừa ngẩng đầu lên đã thấy đèn chuyển đen, cả đám vội vàng đứng dậy chờ bác sĩ bước ra. Ông tháo mũ, thở dài ra một cái.
"Mấy cậu đều là người nhà của bệnh nhân?"
"Vâng, đúng vậy." - Một trong bốn người lên tiếng.
"Tình trạng huyết áp cậu ấy bây giờ đã tạm ổn định rồi. Cần theo dõi đặc biệt thêm vài ngày nữa. Khi cậu ấy được đưa tới đã mất đến gần 50% lượng máu cơ thể, ngừng tim hai lần. Nếu giai đoạn phục hồi không tốt sẽ gây nên nhiều biến chứng sau này."
Chỉ Niên đã không còn ý chí nào muốn sống thêm nữa, nếu các bác sĩ không nỗ lực hồi phục tim, có lẽ cậu cũng đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới tàn nhẫn này rồi.
"À còn nữa, vì bệnh nhân đã có hành động tự sát, nên chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm tâm lí não bộ để cho ra kết quả chính xác nhất. Vậy, xin phép."
Bác sĩ thông báo nhanh tình hình rồi cũng rời đi ngay, họ chờ mãi mà chưa thấy người ra. Thì ra Chỉ Niên đã được đẩy thẳng luôn đến phòng ICU, vẫn phải cần hỗ trợ thở oxy, một đống loại dây dán lên ngực để theo dõi qua máy điện tâm đồ. Nếu chuyển biến tốt, trong hai ngày nữa có thể chuyển sang phòng bệnh thường rồi.
Cả bốn vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được, trong lòng như treo cả cục đá tảng, sốt ruột nhìn lồng ngực cậu ấy phập phồng khẽ khàng. Mỗi khi nhịp tim xuống 90 sẽ kêu báo động, bác sĩ và y tá phải túc trực 24/7 để tránh xảy ra sơ suất.
Chưa bao giờ họ thấy một giờ trôi qua lâu đến như vậy, không ai dám chợp mắt dù chỉ một chút. Họ sợ sẽ có điều xấu xảy ra khi họ vừa rời mắt đi. Cổ họng cũng không nuốt trôi được đồ ăn, Chỉ Niên vì bọn họ mà tự tử, làm sao có thể ăn ngủ được?
Ba hôm sau đã có thể chuyển về phòng bệnh thường, cũng là lúc có kết quả kiểm tra tâm lí. Đúng như những bệnh mà Chỉ Niên từng nói với Trạch Dương, nhưng hiện tại nó đã ở tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều.
"Ngoài điều trị bằng thuốc, cậu ấy nên được nhập viện để được thăm khám kĩ hơn. Rất sẽ có khả năng tiếp tục tự làm hại bản thân nếu người nhà chăm sóc không đúng cách nữa."
Khi Trạch Dương nói cậu bị bệnh, Y Nam còn tưởng anh bịa ra để kiếm sự đồng cảm. Nhưng đọc từng chữ, từng chữ một như dao nhọn cắm thẳng vào tim. Biểu hiện đau tim của cậu ấy đã xuất hiện từ khi còn học cấp ba, họ lại coi cậu ấy giả bộ.
Giây phút này, từng lời cầu xin của Chỉ Niên liền dội về tâm trí họ từng lời thật chua chát. Nhưng họ lại chỉ thỏa mãn dục vọng, càng ra sức hành hạ cậu hơn.
Cậu tự tử lần đầu đã là hồi chuông cảnh báo cho họ, nhưng đáng tiếc...ngoại trừ Trạch Dương, không ai để ý tới cả.
Nói trắng ra, nếu không phải Chỉ Niên là đối tượng bị bọn hắn nhắm trúng tới, là người khác đã sớm chết vì nhục nhã rồi. Chỉ có thể tự trách bản thân, mong rằng sắp tới sẽ có thể bù đắp lại quãng thời gian qua cho cậu.
----
Chỉ Doanh đã gửi tin nhắn cho anh trai rất nhiều mà không thấy cậu hồi âm lại, còn gửi cả vé online qua nữa. Từ lúc cô thông báo mình là thực tập sinh, hai người đã không liên lạc với nhau hơn một năm. Không biết anh trai đang đi làm, hay đi học ở trường nào đó rồi.
Sau buổi công diễn này cô sẽ phải trả lời câu hỏi cho Hạ Tường, cô không nghĩ việc mình bị lừa ở công ty cũ lại có liên quan trực tiếp đến Chỉ Niên. Ông chủ Hạ cũng thật lạ, tại sao lại đặc biệt nhắm tới cô nữa? Nhưng trước mắt phải xốc lại tinh thần, biểu diễn thật tốt màn trình diễn này đã.
Ở hàng ghế khán giả hôm nay, Chỉ Doanh giật mình khi thấy ông chú to cao đứng hàng cuối, thư kí bên cạnh chật vật giơ biển led có tên cô nữa. Ngoại hình lẫn chiều cao của người đó rất dễ thu hút sự chú ý, lại cứ nhìn trực diện cô rồi mỉm cười hài lòng.
"Ông chủ, ông chủ rất thích cô ấy à? Chết, tôi xin rút lại câu hỏi, ông chủ đừng dùng bảng này đánh tôi, chết người đấy!"
Thư kí vội vàng che đầu mình lại vì sợ bị đánh, nhưng ông chủ Hạ lại không có sự tức giận nào.
"Ừm, đúng là có một chút thích rồi."
Hôm Chỉ Doanh tới quán, anh cũng đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đứng ở một góc nghe cô trả lời thế nào, không ngờ lại nhận hết lỗi về mình, bộ dạng chăm chỉ ấy anh cũng rất thích. Coi như đang giúp anh em nhà Lưu đi.
"Bao giờ kết thúc ghi hình, nói cô ta tôi ở phòng chờ đặc biệt."
Chỉ Doanh theo sự chỉ dẫn của thư kí lại bực bội tới tìm anh, còn chưa gỡ lớp trang điểm, lại còn đang mặc đồ diễn rất ngắn nữa.
"Ông chủ Hạ, chiến thắng của nhóm tôi ngày hôm nay...là do chú ư?"
"Hửm? Cô chưa nhận lời tôi, sao tôi lại phải lãng phí chứ? Không tin vào tài năng của nhóm mình à?"
Chỉ Doanh hơi chột dạ, bởi nhóm cô đối đầu lại rất nổi tiếng, tuy họ hôm nay đã bị xảy ra nhiều lỗi, nhưng phần đông khán giả đều không lấy đó làm trở ngại.
"Nhưng tại sao...chú lại có hứng thú với một thực tập sinh như tôi chứ?"
Hạ Tường đứng thẳng dậy, từ góc nhìn của anh đã thấy hết phần bắp đùi non của cô rồi. Một người đàn ông đứng đắn không nên có ánh nhìn như thế.
"Khuôn mặt cô không quá đại trà, có thể làm idol, đóng phim chắc chắn cũng hợp. Cổ trang được, hiện đại được. Làm người mẫu ảnh cũng ổn. Tôi thấy đầu tư vào cô không sợ bị lỗ. Chứ cô nghĩ nhận làm kim chủ để làm gì? Trưng bày à?"
Phải rồi, cũng là một loại giao dịch, chỉ cần cô đem lại doanh thu cho kim chủ là được rồi.
"Hạng hợp với cô nhất là hạng 5. Trong số chín người, số năm là đẹp nhất. Không bị đứng rìa ngoài, không bị cách xa C vị. Chụp ảnh cũng thường để ý người ở giữa nhất."
Thư kí cũng đã soạn ra sẵn hợp đồng, công ty chủ quản cũng đã hỏi qua, họ đều không có ý kiến gì, đều tùy thuộc vào cô cả.
"Bên cạnh đó, tôi muốn biết về chuyện công ty cũ. Thực sự liên quan tới anh trai tôi sao?"
---
Y tá tới thay túi truyền nước, chỉnh lại tốc độ chảy. Đắp khăn ướt mới lên môi cho bệnh nhân, bật thêm máy phun sương nữa. Là bệnh nhân phòng V.I.P nên càng phải chăm sóc kĩ lưỡng hơn.
Nhiệt độ cơ thể bình thường, huyết áp và nhịp tim cũng ổn định, chắc trong ngày hôm nay sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Bốn người quanh quẩn hết trong phòng rồi lại ra ngoài hút thuốc, nhìn mặt ai cũng phờ phạc vì thiếu ngủ, nghe tin Chỉ Niên sắp tỉnh lại nên lấy lại phấn khích ngay.
Gió từ ngoài thổi vào mát lạnh, phòng của cậu cũng có nhiều ánh nắng chiếu vào. Hoa lan hồ điệp được bày trong phòng, gặp gió liền như những cánh bướm xinh đẹp. Tất cả đều chỉ chờ cậu thức dậy mà thôi.
Mùi hương xung quanh đã dần đánh thức giác quan của cậu, Chỉ Niên khẽ động đậy ngón tay, mãi mới mở được đôi mắt ra.
Sao...cậu vẫn còn sống thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro