Tập 58
Người đó quay người lại đối diện với Đình Diên, miệng vẫn nhả khói thuốc khắp gian phòng, bên môi có vết sẹo đặc trưng. Vẫn dáng vẻ chững chạc lãng tử ấy.
Thẩm Diệp từng lừng danh một thời, đã quay trở lại.
Ngày định mệnh xảy ra, Trần Chương đã rất nhanh chắn vết đạn chí mạng cho anh, sau đó dùng chỗ sức lực còn lại cùng đẩy cả hai xuống nước. Bọn chúng cũng cho người đốt toàn bộ đảo, nên mặc kệ việc người ở dưới nước có còn sống hay không.
Chỉ chờ trực thăng rời khỏi, thuyền của Hạ Tường mới có thể tiếp cận cứu anh được. Thẩm Diệp bị thương ở tay phải rất nặng, còn phải nín thở dưới nước một lúc lâu.
"Hạ Tường, cứu A Chương nữa."
Hạ Tường nhận lời dặn dò trước khi anh ngất đi, nhưng Trần Chương đã sớm không còn khí thở rồi.
Cái xác được đưa trở về chính là của Trần Chương, toàn thân hầu như đã bị làm cho bỏng nặng. Đặc điểm nhận biết chính là chiếc đồng hồ Thẩm Diệp đeo cho y, nó là thứ Cố Trạch Minh từng tặng anh nên không ai nghi ngờ gì. Hạ Tường biết nếu Thẩm Diệp còn sống, chắc chắn lão hồ ly họ Cố sẽ không tha cho anh đâu.
Trong mắt tất cả, Thẩm Diệp là một người đã chết. Suốt thời gian qua phải chữa trị kín đáo trong nhà Hạ Tường, thậm chí tới ngày tang lễ của chính mình, anh vẫn đang bất tỉnh không rõ trời đất. Tới khi tỉnh lại, Hạ Tường còn trân trọng thông báo người nhà đã cho hài cốt của anh đi hỏa táng rồi.
Khi sức khỏe dần hồi phục cũng đến lực phải xử lí từng việc một, trước hết là việc của đám trẻ đã.
Đình Diên được phen hú hồn hú vía khi Thẩm Diệp xuất hiện trong nhà mình. Anh không ngờ việc ông bà chủ dừng việc bán hàng lại liên quan đến người cháu yêu quý kia. Đình Diên không cũng không quên kể lại chuyện Chỉ Niên ngày bị bắt lại như thế nào, không những bị bẻ gãy tay, còn trói lại rất thô bạo.
Quá nhiều thông tin cần não bộ xử lí, nên anh mới nói Đình Diên đi tìm lại Chỉ Niên xem tình trạng cậu hiện tại thế nào. Kết quả còn kinh khủng hơn những gì tưởng tượng nữa.
"Hiểu rồi."
Đình Diên gật đầu lia lịa cảm kích khi nghe được những lời ấy từ anh, thật sự cậu chỉ muốn cứu Chỉ Niên ra khỏi hang sói ấy càng nhanh càng tốt mà thôi.
"Khịt khịt"
Bỏ qua mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng khói từ bếp có hơi bất thường rồi. Quả nhiên khi ngó vào thấy món nào món nấy đều cháy đen thui, dính hết vào đáy xoong chảo. Căn bếp bừa bộn hết cỡ, như thể ăn xong sẽ vứt hết luôn đi vậy..
"Chú, nếu chú không biết nấu ăn, vẫn nên gọi đồ ngoài đi thì hơn."
"Gì chứ? Tại xào nấu bằng tay trái khó quá thôi."
Bên tay phải dù đã được lấy viên đạn ra, nhưng chỉ cần giơ cao lên một chút đã đau nhói co giật, đến cầm cái chảo bây giờ còn khó nữa.
Không còn cách nào khác, Đình Diên đành đổ toàn bộ đi rồi làm món mới cho anh. Ít nhất phải có sức mới đi cứu được Chỉ Niên chứ.
----
"Chúng tôi là thực tập sinh tới từ công ty H&K Ent. Tôi là Lưu Chỉ Doanh, AliceD!"
"H&K, nỗ lực không ngừng! Tôi là Tiêu San, Sari!"
"H&K, năng lượng và tỏa sáng, tôi là Bối Nhi, Bubblegum!"
Ba cô gái đến từ công ty H&K năng nổ biểu diễn ở sân khấu đầu tiên, cơ hội có một không hai này không thể bị tuột mất, tuyệt đối không thể có sơ xuất nào được.
Khuôn mặt sắc sảo của Chỉ Doanh rất sáng sân khấu, dù mới chỉ là thực tập sinh đã tiến bộ vượt trội hơn nhiều người không có chút kĩ năng nào.
Trong ba người, chỉ có Chỉ Doanh được nhận lớp B, các huấn luyện viên chỉ ra lỗi sai của bọn họ, đồng thời cũng động viên, khuyến khích họ nhiều hơn.
Cũng vì cả xuất hiện khá nhạt nhòa nên không để lại ấn tượng gì với người xem, lại còn đến từ công ty nhỏ. Máy quay cũng chiếu tới rất ít, Chỉ Niên đếm ra được cô lên hình còn chưa tới một phút nữa. Khởi đầu không mấy thuận lợi lắm, nếu không phải cậu chỉ nhìn chằm chằm vào một người, thì chắc không ai nhớ tới thực tập sinh này được đâu.
Cậu tập trung xem tới mức có người vào cũng không để ý, Thiệu Phong cầm điều khiển tắt luôn tivi. Ôm lấy cậu từ phía sau ngửi hít gáy cổ, tay cởi dần khuy áo ra. Mùi hương trên người cậu thật thơm, khi cắn lên vành tai có hơi run một chút. Chỉ Niên chỉ cần nhìn từ phía sau đã thấy được nét đẹp, để cậu ta chạy lông nhông ngoài đường thì cũng thật phí phạm nhan sắc.
"Không muốn bị đau bụng, thì đeo bao vào cho tôi đi."
Dưới gối cậu lúc nào cũng có một đống bao cao su, vô hồn dùng răng cắn rách ra, chầm chậm xoay người lại đối diện với gã để đeo nó vào. Thiệu Phong nâng cằm cậu lên nhìn đôi mắt trống rỗng ấy, túm lấy hai tay đưa lên đỉnh giường, há miệng kề môi hôn.
"Nịnh nọt tôi một chút, biết đâu tôi giúp em gái cậu nổi tiếng hơn thì sao?"
Chỉ Niên nghiêng đầu sang một bên mặc cho gã cắn liếm, ngón tay đã đưa vào nơi nhạy cảm, gã có đeo nhẫn nên cảm giác càng khó chịu thêm.
"Chỉ Niên, ngoan ngoãn như vậy thật tốt. Không dùng thái độ ương bướng sẽ không đánh cậu."
"Chỉ Niên, Chỉ Niên, cậu định không mở miệng nói chuyện với bọn này nữa à?"
Đừng gọi tên cậu bằng cái mồm đê hèn ấy nữa.
Nghe giọng bọn hắn đã dị ứng, mỗi lần nhắc đến tên, cậu lại càng muốn chối bỏ hơn.
Bờ môi cậu hơi run rẩy khi bị tiến vào bên trong, cậu lại tập trung nhìn vào một điểm để quên đi thực tại. Đôi khi chăm chú nhìn trần nhà, lại thấy xuất hiện rất nhiều ánh mắt dò xét. Nhìn tới cửa phòng lại thấy Mộc Nhu, em gái và toàn bộ người cậu từng quen đang chứng kiến. Sống như này thật khổ quá...
Một bao, rồi tới bao thứ hai, bao thứ ba.
"Nào Chỉ Niên, nếu lần này cậu dám cắn lưỡi tôi, đừng trách bị ăn đánh như hôm trước."
Thiệu Phong bóp cằm cậu để đưa lưỡi vào hôn sâu, hôm đó cắn xong thật sự đã bị đánh rất đau, gã còn tức giận rồi bóp cổ cậu nữa.
"Mẹ kiếp, Chỉ Niên...đợi tốt nghiệp, tôi sẽ lén lút đưa cậu sang nước ngoài cùng. Cậu là bảo bối của bọn này, cũng là đồ quý báu của riêng mình tôi thôi."
Gã nào cũng muốn độc chiếm để nhốt cậu lại, không ai thật lòng yêu thương cậu sao?
"Này, cả tiền lần trước nữa đấy nhé. Cất vào heo đất đi."
Thiệu Phong để một sấp tiền cạnh giường, mặc cho gió từ cửa sổ làm bay tung tóe khắp phòng trống. Rõ ràng lúc làm đã phân tâm để không thấy đau, nhưng đến cái co chân cũng không làm được.
Lí do cậu đưa hết tiền cho Trạch Dương, cũng biết dù gom đủ cũng sẽ không có được tự do. Chừng nào cơ thể này không còn có thể giúp chúng thỏa mãn tình dục, lúc ấy mới được đem vứt đi mất.
Tả Trác vừa mở cửa phòng đã thấy tiền bay đến chân mình, lặng lẽ thu lại đủ rồi cất hộ vào ngăn tủ cho cậu, nhưng khi mở ra lại trống không rồi?
"Chỉ Niên, ai lấy mất tiền của cậu à?"
Đừng gọi tên cậu nữa! Cậu ghét tên mình, ghét giọng của tất cả bọn chúng. Vừa hết gã này lại đến gã khác vào làm, một ngày quay đi quẩn lại cũng chỉ thấy làm tình vô nghĩa mà thôi.
"Để tôi hỏi xem đứa nào lấy..."
"Đừng nói nữa, làm ơn đấy, đau đầu quá. Muốn làm thì làm đi."
Chỉ Niên khô khốc mở lời, dạng chân rộng ra chờ hắn tiếp tục 'chơi' mình. Cứ yên lặng làm, đưa tiền rồi rời đi có được không.
Tả Trác nghe xong lại chạy vội ra ngoài, kiếm đồ trói hay đánh cậu đây? Đáng lí cậu vẫn nên ngậm miệng lại như mọi khi thì tốt hơn. Bớt được một cái đánh cũng ngủ ngon thêm một chút rồi.
Vài phút sau, hắn đã quay trở lại với viên thuốc cầm trên tay, đỡ người cậu dậy để uống nó.
"Đây, nuốt xuống đi."
"Không, tôi không cần thuốc kích dục!"
Chỉ Niên mím chặt môi, ra sức đẩy tay hắn ra, Tả Trác tự dưng lại không nỡ dùng lực quá mạnh làm cậu đau, lúng túng giải thích.
"Không phải, Chỉ Niên, cái này là thuốc đau đầu, cậu kêu đau đầu mà?"
Trong lúc không phòng bị, Tả Trác đã nhét được viên thuốc vào trong miệng cậu. Rót cốc nước rồi đưa cậu uống nó, trong ánh mắt không hề có sự tức giận nào, thậm chí...có phần ngây ngô nữa.
"Uống xong thì cố ngủ một giấc, nếu ngủ dậy vẫn đau thì tôi kêu giúp việc pha trà ấm cho cậu."
Thực sự chỉ là thuốc đau đầu thôi sao?
Tả Trác nhìn ra được sự ngờ vực trong đôi mắt trống rỗng kia, đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín. Dọn đống bao cao su vứt vào thùng rác.
Hắn bị điên rồi đúng không? Không đánh mắng, lại còn cho cậu uống thuốc?
Hắn lại có âm mưu gì khác, tuy mấy tháng gần đây hắn không còn nổi nóng hay làm tình ép buộc, nhưng thái độ này cậu không hiểu được.
Dòng suy nghĩ miên man đã đưa Chỉ Niên vào giấc ngủ. Tả Trác thâm trầm vuốt tóc cậu, có vẻ đau đầu thật rồi, trán chảy bao nhiêu mồ hôi này, còn cau mày suốt nữa.
Hắn ngồi xuống dưới sàn nghiêng đầu ngắm nhìn cậu ngủ, kể từ ngày hắn cùng Thiệu Phong say rượu rồi tra tấn cậu, hắn lại dâng lên một nỗi lo rất lớn, cũng như một sự ân hận khó nói.
Hắn lo cậu sẽ lại tự tử, sẽ rời xa bọn hắn vĩnh viễn.
Hắn thấy cậu bị gãy chân cũng rất nóng ruột, nhưng một mặt lại mong đừng ai đưa cậu tới viện cả, như vậy cậu sẽ không đi lại được nữa rồi.
"Chỉ Niên, tôi hiểu yêu là gì rồi."
Tả Trác mỉm cười nhẹ nhàng, thể xác cậu đã có thể chiếm được lấy, hắn sẽ nỗ lực đối xử mềm mỏng với cậu.
Đánh cậu ấy có ích lợi gì sao? Vẫn là thằng Thiệu Phong ngu nhất. Chỉ Niên lúc này đã trở nên yếu đuối rồi, không cần cứng rắn thêm. Nhưng như Trạch Dương đã nói, mỗi người sẽ có một cách đối xử khác với cậu, Chỉ Niên bị trói buộc lại rồi, sẽ vĩnh viễn ở lại bên bọn hắn.
"Chỉ Niên, tôi yêu em." - Tả Trác nâng mu bàn tay Chỉ Niên lên hôn lấy - "Tôi cũng không cần em phải tin tưởng, chỉ cần để tôi yêu là được."
Bảo vệ cậu trước ba người kia, có cần thiết ư? Không, hắn sẽ mượn tay bọn hắn để giáo huấn Chỉ Niên vào khuôn phép. Lại một lần để cậu vào đường cùng, rồi phải tìm một vòng tay ngã vào. Đối đầu như Trạch Dương để rồi nhận thất bại, hắn sẽ không phạm phải đâu.
Như thể việc Y Nam nói sẽ dẫn Chỉ Niên đi chữa bệnh 'không cương cứng', hai người kia nghĩ là tới bệnh viện, chỉ có hắn biết y sẽ dẫn cậu đi đâu, nhưng lại chẳng mảy may nói gì.
Chỉ Niên bị dẫn đến khách sạn SM với lí do 'chữa bệnh', vừa mở phòng ra, Chỉ Niên ngửi thấy mùi đồ da, trộn lẫn mùi nước hoa của Y Nam dội thẳng vào khoang mũi mình, tấm thảm lông được trải ở dưới. Tất cả đều gợi nhớ lại cho cậu về kí ức kinh hoàng ấy.
"Người bắt cóc tôi...là cậu đúng không?"
Y Nam hơi rướn mày, khóe miệng bất giác nhếch lên cười thỏa mãn. Trói hai tay cậu lên ròng rọc, đủ để cậu nhón được bên chân không đau. Lướt tay một lượt trên các dụng cụ bạo dâm, lại cầm lên cây nến trắng.
"Bingo, công chúa cứ thông minh như vậy...tôi sẽ càng thích cậu hơn đấy ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro