Tập 48
Nói là kiểm tra cho đủ quy trình, chứ thực ra có yếu đến đâu họ cũng sẽ lấy đi những phần cậu muốn bán. Bác sĩ kê cho cậu một vài loại thuốc bổ uống bổ sung trong khi chờ đến ngày tiến hành mổ, sớm nhất hai hôm sau sẽ có phòng trống để tiến hành.
"Anh Lưu chịu khó ăn bồi bổ thêm một chút nhé, thể trạng của anh có hơi thiếu cân, nếu không phẫu thuật lấy thận xong sẽ rất yếu đấy."
Y tá ghi những loại thực phẩm cần thiết, Chỉ Niên chỉ khẽ gật đầu. Cậu đang đánh cược cả mạng sống trên cái bàn mổ ấy, cả kể có chết luôn trên đấy cũng được. Được ăn cả ngã về không, đến lúc bọn hắn tìm lại được cậu, một là cái xác thiếu nội tạng, hoặc là người sắp chết khi bán hết những gì có thể được.
"Này, khách phòng nhân viên."
Vừa định mở khóa phòng thì chủ nhà gọi lại, bà đặt lên trên bàn một bộ đồ mới, kính đeo có hơi trễ xuống như đang quan sát kĩ người mới quay về kia.
"Cái này...?" - Cậu hơi ngạc nhiên, mãi mới mở lời được.
"Dịch vụ của nhà nghỉ, tính vào tiền phòng rồi."
Chỉ Niên chắc biết bà cũng đã để ý đến việc từ hôm cậu tới chỉ mặc nguyên một bộ đồ bỏ trốn được ấy, cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Quần áo có hơi rộng một chút, nhưng cũng không sao cả, cậu cũng căm ghét bộ đồ kia lắm rồi.
Cậu cứ bật tivi rồi để mặc đấy, không gian tĩnh lặng quá cũng làm cậu ngột ngạt. Nằm nghĩ ngợi xem họ có lí do gì để thích mình, nếu là vì khuôn mặt thì thôi đi, nhưng cả bốn đều cùng thích lại thật khó hiểu. Nếu họ chỉ có hứng thú với cơ thể cậu thi còn có thể chấp nhận được. Không có tình cảm sẽ không có ràng buộc, họ hoàn toàn tìm được người khác ngoan ngoãn hơn cậu mà.
'Mình đã làm gì sai...mà phải nhận lấy những chuyện này chứ?'
'Không lẽ mình nên ngoan ngoãn phục tùng sao? Dù không thích, cũng phải nói là thích ư?'
'Đáng lẽ mình nên bỏ mặc Chỉ Doanh...'
Tâm trạng càng lúc càng tiêu cực, cậu vội vàng uống ngay thuốc chống trầm cảm để điều hòa lại. Đúng lúc ấy bà chủ nhà cũng gõ cửa, cậu bật tivi có hơi to thì phải.
"Này, ta lấy tiền phòng của cậu nhiều hơn người khác. Cầm lấy rồi ăn luôn đi."
Bà mang đến một khay đồ ăn nóng hổi, toàn là những món mà cậu thích ăn nữa. Chỉ Niên đương nhiên bị xúc động đến nghẹn lời, mấy hôm nay đều ăn mì gói khô khốc nghẹn bứ cổ, ngửi mùi thơm thế này đã bị đánh gục rồi.
Ở với bọn chúng, đồ ăn có ngon đến đâu cũng không nuốt trôi được, Chỉ Niên cảm động ăn hết toàn bộ phần cơm này, uống đủ những loại thuốc bác sĩ chỉ định. Ngồi thiền một chút rồi đi ngủ cho nhanh hồi phục sức khỏe.
Trong giấc ngủ sâu, Chỉ Niên cảm giác như được ai đó sờ tóc rất thoải mái, y như lúc ở nhà được mẹ xoa đầu vậy. Bất giác lại muốn người ấy nhẹ nhàng ôm lấy mình vỗ về, cậu muốn thả lỏng tâm trạng đi, vì phải đấu trí với bọn chúng đã khiến cậu kiệt sức rồi.
"Mẹ...mẹ ơi..."
Nước mắt ấm nóng vô thức chảy ra, Chỉ Niên càng cuộn tròn người lại như mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu, muốn chạy về ôm lấy mẹ ngay bây giờ. Sau đó sẽ kể cho mẹ nghe những ấm ức mình phải chịu.
Rồi mẹ sẽ nói "Không sao hết"
"Không phải lỗi của con"
Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không vay tiền bọn chúng dù chỉ là một xu. Nhưng là 'Nếu' nên cũng sẽ vĩnh viễn không thành hiện thực được. Việc cậu vay vẫn còn đó, việc cậu bị cưỡng bức, đánh đập bạo hành, giam cầm mới chính là hiện thực.
---
Bà chủ nhà nghỉ đối đãi với cậu vô cùng tốt, bà nói mình cũng sống một mình do con trai đi làm ăn xa, gần đây khách thuê không nhiều nên cảm thấy rất cô đơn. Thường nấu dư ra rồi cho cậu ăn cùng, còn đem đến những bộ đồ của con trai mình để lại cho cậu nữa. Chỉ Niên tự hứa với lòng mình rằng khi nào có tiền rồi sẽ báo đáp bà thật tốt, đấy là trong trường hợp cậu còn sống.
Hai hôm sau bên bệnh viện đã liên lạc lại, nói hôm nay có thể tiến hành lấy hận trước do đang có người cần mua gấp. Chỉ Niên không chần chừ nhiều, lập tức khoác áo rồi chạy đi ngay. Gần đây có sự trợ giúp của thuốc, cũng như nghỉ ngơi điều độ nên trông cậu khỏe khoắn lên mấy phần.
Ca mổ hôm nay sẽ do một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện lớn. Cũng không phải tự nhiên mà tới, ông ta có người nhà cần ghép thận, các chỉ số của Chỉ Niên lại rất trùng khớp. Sợ bên bệnh viện chui làm không tốt nên đích thân tới đây làm.
Cậu được y tá đưa đi thay đồ, nằm sẵn trên giường chuẩn bị được đẩy đến phòng mổ. Kiểm tra huyết áp và nhịp tim đều ở mức ổn định. Bình thường những ai đi bán đều sợ đến loạn hô hấp, thậm chí sắp sửa gây mê còn chạy đi nữa. Người này....bình thản đến đáng lo ngại, cậu không biết sợ sao?
Bác sĩ trước khi mổ vẫn hỏi lại cậu một số điều theo thói quen - "Cậu biết phẫu thuật xong sẽ có thể có rủi ro, cũng như sức khỏe sau này sẽ yếu hơn, vẫn chấp nhận chứ?"
Đối diện với đèn phòng phẫu thuật chiếu thẳng mặt mình, Chỉ Niên cả kể trong ánh mắt cũng không chút do dự nào.
"Tôi chấp nhận."
"Được, bắt đầu tiến hành hôn mê. Bệnh nhân, cứ tiếp tục nói chuyện cho đến khi cậu vào giấc dần, được chứ? Nói gì cũng được."
Bác sĩ nói vậy để trấn an, chứ gây mê xong cậu đã thấy đầu óc lâng lâng rồi, chỉ kịp nói chúc ca phẫu thuật thành công rồi vào giấc ngủ ngay. Bác sĩ nhìn sang bảng bên cạnh, gật đầu với trợ lí.
"Ca phẫu thuật bắt đầu, dao."
Ngay lúc mũi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt, cảnh sát đã nhanh chóng ập vào bắt giữ toàn bộ người ở trong phòng mổ. Tất cả đều không kịp phòng bị gì, vội vàng giơ tay đầu hàng ngay.
Chờ tất cả đám đó bị đưa đi, người ở phía sau mới chậm rãi bước đến bế xốc kẻ đang bất tỉnh nằm trên bàn mổ kia, ôn nhu mỉm cười hạnh phúc.
"Tiểu Niên, tôi đến đón cậu đây."
Quay trở lại vài ngày trước đó, Trạch Dương đã tìm đến nhà nghỉ nơi Chỉ Niên ở để hỏi tung tích. Ban đầu bà chủ đều lặng thinh không nói gì, nhưng khi thấy số tiền được cho quá hời, đã bỏ mặc để kể hết ra.
Trạch Dương đau lòng khi thấy cậu mặc đi mặc lại bộ đồ từ hôm ướt mưa ấy, đến siêu thị cũng chỉ mua mấy gói mì hạ giá. Đỉnh điểm khi cậu lại tới bệnh viện chui với mong muốn tìm lại tự do cho chính mình. Anh không báo lại cho ba người kia, muốn tự mình ngắm nhìn cậu sẽ làm gì trong những ngày này.
Quần áo, đồ ăn cũng đều là sự sắp xếp của anh. Bữa nào cậu ấy cũng đều ăn hết, thật tốt quá.
Hôm ấy chờ cậu ngủ say rồi, anh khẽ vào phòng rồi xoa đầu cậu đầy nhớ mong. Chỉ Niên còn dụi đầu vào tay anh nữa, làm anh cũng phải nín cười lại, người đâu mà lại đáng yêu thế này.
Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ấy lại gọi mẹ, rồi khóc rất thổn thức.
Biết cậu đã ngủ say rồi nên mới ôm lấy vào lòng vỗ lưng an ủi, tuy anh có thể tha thứ, nhưng ba người kia tuyệt đối sẽ không.
"Tiểu Niên, hận bọn họ...rồi đến với tôi, chúng ta sẽ là một đôi có được chứ? Chỉ cần cậu biết lợi dụng đúng người, sẽ không phải chịu khổ nữa rồi."
----
'Ào'
Đang trong giấc ngủ sâu, Chỉ Niên cảm nhận được nước lạnh đang chảy vào khắp khoang mũi và họng. Là do tác dụng của thuốc gây mê, hay ca phẫu thuật thất bại nên ném cậu xuống nước rồi?
"Ộc ộc..."
Mũi không thở nổi nên phải há miệng tìm khí thở, nhưng vì chưa tỉnh hoàn toàn nên rất nhanh đã đuối sức. Chân tay muốn giãy giụa nhưng không thể, phải thêm mấy giây nữa mới được thoát khỏi làn nước đấy. Chỉ Niên hổn hển thở dốc, mắt vẫn nhắm nghiền chưa mở ra được.
"Hơ...hộc hộc!"
Chưa kịp lấy lại đủ hô hấp, đầu tiếp tục lại bị nhấn xuống dòng nước lạnh lần nữa, lần này đã gần lấy lại được ý thức để mở mắt ra rồi. Không phải là mơ, thực sự đang ở trong nước này!
"Hự..ục, ục! Ha!"
"Niên Niên đã tỉnh chưa thế? Hì hì"
Tóc sau gáy bị y nắm chắc lấy làm lực, Chỉ Niên sặc nước ho khan đến mấy cái. Rùng mình khi dần thấy rõ hơn hình ảnh của người bên cạnh. Vẫn là nụ cười ranh ma cùng giọng nói nhẹ tênh của Y Nam...chuyện gì thế này?
"Y...ưm!"
Chưa kịp lên tiếng, y lại nhúng đầu cậu xuống nước tiếp, chờ gần bất tỉnh rồi nhấc lên, đồng thời chích kìm điện công suất nhỏ vào sau lưng - một cách gọi dậy khá tàn bạo.
'Rè rè'
"Hô...ức!"
Không thể giãy giụa được, vì tay chân đã bị trói lại ra phía sau rồi. Chỉ Niên chảy nhiễu nhại nước bọt trợn tròn mắt nhìn y, mãi không ngậm miệng lại được.
"Tỉnh rồi thì tiếp nhận yêu thương thôi, Niên Niên của tôi ~"
"Mẹ nó, thằng khốn kiếp....Á!! AAAAAA!"
Y nâng mức điện lên làm cậu tê rần, cứ lặp đi lặp lại việc nhúng đầu xuống nước chờ bất tỉnh rồi chích điện gọi dậy. Hình thức tra tấn này như đẩy vào chỗ chết rồi tàn nhẫn kéo về vậy, không biết khi nào mới kết thúc nữa. Cả người như trải qua trận sốc thuốc, não bộ sắp không chịu nổi rồi.
"Niên Niên, nhận sai đi, tôi sẽ miễn cưỡng cho cậu được sang bước hai dễ dàng hơn."
Chỉ Niên vẫn cứ nghĩ đây là cơn ác mộng dai dẳng, rõ ràng cậu đang ở trong phòng phẫu thuật rồi. Chắc chắn đã có rủi ro xảy ra, để rồi lại đưa cậu tới địa ngục không hồi kết này. Có ai đó giúp cậu thức tỉnh có được không? Bác sĩ có thể...một dao giết chết cậu đi được không?
'Rè rè'
Nhận luồng điện bất thình lình đến co giật, Chỉ Niên không tự chủ mà tiểu ướt hết quần, hai mắt trợn ngược lên trên, đầu ngón tay điên cuồng muốn thoát ra tìm sự sống. Y Nam vẫn cười rất đắc ý, trước khi xung quanh chỉ còn lại một màu đen, Chỉ Niên vẫn cố điều khiển con ngươi hướng về y, bắt chước theo nụ cười ấy để chế giễu.
"Nhận sai...không, bao, giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro