Tập 45
A/n: Web sửa xong rùi cả nhà ơi, hỏng được lười quá 24 tiếng lun hmu hmu (ಥ◡ಥ)
____
Thế giới này từ trước tới giờ vẫn luôn nợ Hạ Mạch một lời xin lỗi, đó là cậu ta nghĩ như vậy. Không ai bất hạnh hơn mình, chỉ có cậu ta là khổ nhất, sẽ không ai hiểu được hết.
Mẹ tái hôn với người đàn ông có tiền để bòn rút, khi đã hút cạn máu liền ráo hoảnh bỏ đi. Cậu lúc ấy mới có mười mấy tuổi, mẹ đi nhưng bỏ lại cậu với dượng. Trở thành vật phát tiết của gã sau này, gã đánh đập cậu để hả giận mọi lúc, dùng những lời lẽ kinh khủng nhất để chửi rủa.
Tới trường lớp cũng không khá hơn gì, mọi người đều bàn tán mẹ cậu là gái điếm, nói cậu mắc căn bệnh thế kỉ nên không ai dám lại gần. Hạ Mạch rất không muốn để ý tới, chỉ trốn trong thư viện rồi vùi đầu vào học mà thôi.
"Thằng điếm con, mẹ mày cút mất rồi, phải có người cho tao giải tỏa chứ nhỉ?"
Gã mặc áo phông đã chuyển sang ngà vàng, bên dưới không mặc gì để lộ ra hạ bộ đen đen đầy lông. Đứng ở cửa phòng gãi lấy gãi để, nhìn con trai của vợ cũ cứ thêm một năm lại có chút đẹp ra. Gã hình như đang say, tay còn cầm thêm chai bia nữa.
"Dượng...dượng lại muốn đánh tôi sao?"
"Đánh vào mông mày được không?"
Gã vừa nói vừa chạm vào thứ bên dưới, Hạ Mạch dã dần hiểu ra vấn đề nên muốn chạy đi. Nhưng gã vốn dĩ đã đứng sẵn ở cửa, chạy là điều không thể.
"Dượng, cầu xin người! Tha cho con!"
"Con là đàn ông giống dượng mà...con cầu xin người."
Bỏ mặc những lời cầu xin ấy, gã vẫn điên cuồng tách chân cậu ra để xâm hại. Vừa làm vừa đánh đấm như bao cát, chỉ biết khi tỉnh dậy thấy lỗ dưới của mình đầy là tinh trùng và máu. Hạ Mạch đau đớn chống tay ngồi dậy, lau dọn tạm bên dưới rồi muốn chạy trốn khỏi đây. Nào ngờ cửa đã bị khóa ngoài lại rồi, gã không phải đồ ngu, đương nhiên biết cậu sẽ muốn bỏ đi rồi.
"Tao sẽ không để mày chạy dễ dàng như con mẹ mày đâu. Ngoan ngoãn ở trong đấy, tao sẽ nhận khách cho mày."
Hạ Mạch sau đó cầu xin ông ta suốt ba ngày, nói khi nào đủ 18 tuổi sẽ ở nhà bán thân như gã muốn. Còn cho đến lúc ấy cho lão muốn làm gì mình cũng được, tuyệt đối sẽ không bỏ trốn.
Cậu sau đó học hành như điên, dù có vừa bị bạo hành vẫn tiếp tục gắng gượng dậy học. Chỉ có lúc ấy mới khiến tâm trí được thanh tẩy đi, thậm chí còn lẩm bẩm trong đầu mọi lúc. Như vậy sẽ không còn thấy đau đớn nữa rồi.
Trời không phụ lòng người, Hạ Mạch đỗ trường top hai của cả nước, lại còn đỗ thủ khoa! Dượng không biết cậu đăng kí trường nào, nên ngay đêm ấy đã bỏ trốn đi cùng toàn bộ số tiền lấy cắp được của lão. Từ bây giờ cậu sẽ có cuộc sống mới, sẽ bắt đầu làm lại tất cả.
"Cậu là Hạ Mạch, thủ khoa của trường đúng không?"
Cậu chưa từng gặp ai có nụ cười tỏa nắng như thế, cũng không có ai nói chuyện thân thiết với cậu từ rất lâu rồi. Y Nam khi ấy còn được rất nhiều bạn học nữ vây quanh nữa, một người nổi tiếng và giàu có như vậy lại đi bắt chuyện với cậu sao?
"Có thể làm quen được chứ? Cũng như giúp đỡ nhau trong học tập luôn, tôi là Y Nam, chuyên khoa Quản lý giống cậu đấy."
"Được, được, tất nhiên được rồi."
Hạ Mạch vui đến chảy nước mắt, dùng tất cả tấm chân tình này để đối đãi với Y Nam. Cậu được kết thêm bạn, được dẫn đi ăn, đi chơi. Y Nam còn có những hành động thân mật khiến cậu phải đỏ mặt ngượng ngùng nữa.
Nhưng không lâu sau đó, cậu bị một nhóm trong trường bạo lực học đường. Bị đánh đập không rõ nguyên nhân, còn không biết một ngày uống đến bao nhiêu loại nước bẩn. Cậu đã quen với việc bị dượng đánh, nên từng này vẫn có thể chịu được.
Cho đến khi cậu biết được người đứng sau là Y Nam, nhưng trái lại vẫn không hề cảm thấy hận thù gì. Y dẫm lên hạ bộ cậu rồi nghiến lấy, Hạ Mạch lại vì thế mà cương cứng, ôm lấy chân y khẩn cầu.
"Y Nam...tôi tưởng, cậu thích tôi?"
"Bị điên à? Mẹ nó, nếu cậu không ngang nhiên cướp vị trí thủ khoa, anh đây đã không làm đến mức này rồi. Ha, tưởng bở ít thôi!"
"Y Nam, cậu bị bọn chúng bắt ép đúng không?"
Hạ Mạch nhất định không muốn tin Y Nam là tên chủ mưu, dù bị y đánh đập cũng vẫn mặt dày bám lấy, còn theo dõi như kẻ bám đuôi bệnh hoạn nữa. Dần dà bị y đánh còn hứng thú muốn thêm, miễn y đừng ruồng bỏ mình là được.
"Nghe này, dù cậu có tình nguyện làm M. Tôi chỉ cần một mình Niên Niên của tôi mà thôi."
----
Khi mấy người bọn hắn ra về, Hạ Mạch còn để ý thấy người đang làm hành động cưỡng hôn Chỉ Niên, cậu ấy vừa muốn đẩy ra đã bị dọa đánh đến sợ sệt. Hành động cùng nét mặt ấy...không phải quan hệ yêu đương đôi bên gì cả. Cậu ta chợt cười gian, cơ hội của mình vẫn còn, cuộc đời cậu bây giờ mới bắt đầu thôi mà.
Về đến nhà, Y Nam nắm lấy tay Chỉ Niên định đưa về phòng, nhưng Tả Trác cũng đang có nhu cầu cần giải quyết. Không ai chịu nhường ai hết, nhưng đã giao hẹn sẽ không làm tập thể nữa rồi.
"Niên Niên, cậu đủ sức làm hai hiệp không?"
Chỉ Niên không hướng ánh mắt cầu xin đến Trạch Dương như mọi khi nữa, gỡ tay Y Nam ra mà đi gần đến phía Thiệu Phong, biểu tình như sắp khóc rất đáng thương.
"Gì? Cậu muốn làm với tôi à?"
Thiệu Phong bối rối khi cậu ấy cứ như mèo nhỏ nép vào mình, lại còn bị sáu cặp mắt nhìn như muốn giết chết mình. Chỉ vì hôm nay gã đối xử tốt nên cậu ấy muốn dựa vào sao?
"Làm với Thiệu Phong xong thì bọn này qua vậy."
Y Nam cười khẩy, không biết lời nói vừa rồi là trêu đùa hay không nhưng làm Chỉ Niên rơi nước mắt thật rồi. Thiệu Phong không đành lòng, bế ngang người cậu lên để đưa đi.
"Bao giờ xong báo bọn mày sau."
Thiệu Phong cởi quần rồi khóa lại chân cậu như cũ. Vốn dĩ sẽ định không làm gì cậu cả, nhưng Chỉ Niên lại lần mò mở khóa quần gã ra. Thiệu Phong túm lấy tóc cậu, nhíu mày.
"Cậu có ý gì?"
"Tôi không muốn làm với Y Nam hôm nay... Tôi nghe lời cậu, có thể đừng tra tấn tôi được không?"
Cậu ấy cứ nhẹ nhàng như thế khiến gã cũng phải động lòng, thả tay khỏi tóc rồi xoa má cậu. Chỉ Niên thấy gã ngầm đồng ý nên tiếp tục.
'Thứ này...lát nữa sẽ đâm rách mình tiếp mất.'
Cậu rụt rè đưa lưỡi ra liếm thứ to cứng ấy, mãi mới dám ngậm sâu vào một chút. Mút ra mút vào được nửa phần là cùng. Thiệu Phong vốn không thích mấy bước dạo đầu, đưa tay giữ lấy sau gáy rồi bất thình lình bắt cậu nuốt trọn nó, để đâm sâu qua cả cuống họng, Chỉ Niên vẫn theo phản xạ muốn đẩy ra dù không thoát được.
"Ứ, ứ, ưm...ục, ư!"
'Phụt'
May mắn rằng cảm giác nghẹt thở đã qua đi rất nhanh. Đổi lại cổ họng đã đầy thứ dịch nhầy, lúc rút khỏi miệng còn bắn lên mặt cậu thêm nữa.
"Khụ, khụ!"
"Nào, nằm xuống đi."
Thiệu Phong cầm lấy hai cổ chân rồi gập xuống, ngắm nhìn rõ lỗ hậu run rẩy phập phồng co rút do bị cắm máy cả tuần. Gã thấy cậu ngoan ngoãn nên tự dưng lại muốn nuông chiều. Không ngần ngại đưa lưỡi ra cho vào chỗ đó, Chỉ Niên mở to mắt kinh ngạc, vội vàng lắc đầu.
"Không cần, đừng...đừng làm vậy!"
Lưỡi mềm ẩm gây kích thích rất nhiều, Chỉ Niên nhắm tịt mắt che đi miệng muốn giấu tiếng rên rỉ gợi cảm. Rõ ràng gã làm thế này khiến cậu sướng vô cùng, dương vật không bị chặn lại bằng dị vật như mọi khi nên thoải mái xuất ra theo ý muốn.
"Mới vậy mà đã bắn rồi à? Cậu nói xem...tôi có nên gọi thêm thằng Trác vào không?"
Chỉ Niên thở dốc mất một lúc, chầm chậm tự tay mình tách mông ra, nỉ non cầu xin.
"Bây giờ...bây giờ tôi chỉ muốn cậu làm tôi thôi. Đâm vào trong tôi đi, van cầu cậu."
"Mẹ kiếp, cậu muốn vắt kiệt tôi đúng không?!?"
"A!"
Chỉ Niên dù đã chuẩn bị trước tâm lí, nhưng dương vật thô to ấy đâm trực tiếp vào vẫn khiến cậu đau muốn khóc lớn lên. Thiệu Phong không kiềm chế được dục vọng nữa, cứ thế đâm sâu toàn bộ để phía dưới kia rách toạc ra thì thôi.
"A, a...ư! To, to quá, đừng vào sâu như vậy!"
Cảm giác được đâm sâu Chỉ Niên rất phấn khích, bên trong cậu như có chất gây nghiện vậy. Vừa mềm ẩm lại ấm nóng, khuôn mặt vì đau đớn mà mếu máo rất đáng thương, nức nở trong cổ họng mãi không thành lời.
"Thiệu Phong, ư...nhẹ một chút, nhẹ một chút. Hức, hức...tôi, tôi sẽ ngoan mà! Hỏng mất, đằng sau hỏng mất."
Thiệu Phong rút ra khi thấy cậu đã quá đau đớn rồi, chầm chậm đút vào lại thật nhẹ nhàng. Nâng cằm cậu lên lau đi nước mắt, an ủi dỗ dành.
"Cậu biết điều như vậy, sau này không đánh đập cậu nữa. Sẽ chỉ yêu thương cậu thôi, có thích không?"
"Ưm, thích, tôi thích..."
Miệng nói thích, khuôn mặt lại khóc lóc rất đau đớn, cả người cứ run lên liên lục. Từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, Thiệu Phong cũng không chắc cậu có thích thật hay đang ép bản thân nói ra những lời ấy nữa.
"Mở miệng ra hôn tôi."
Chỉ Niên vòng tay ôm lấy cổ gã, mở hé miệng để kề sát môi hôn. Được Chỉ Niên chủ động như vậy, gã trong lòng như đang nở hoa. Vừa hôn vừa đẩy tốc độ nhanh hơn để xuất ra, nếu không đeo bao, chắc đã đầy ứ bên trong rồi.
"Hộc, hộc...Thiệu, Thiệu Phong, cậu có thể nào...ngủ lại với tôi đêm nay được không?"
Toàn thân mệt đến rã rời, cậu vẫn cố níu lấy tay gã. Thiệu Phong biết cậu sợ gã rời đi rồi sẽ có người khác vào tiếp tục. Mèo nhỏ này khi làm nũng thật đáng yêu, quả nhiên phải sau mấy trận đòn mới trở thành dáng vẻ bọn chúng muốn được.
"Được rồi, cứ đi nghỉ đi, tôi sẽ báo bọn nó..."
"Không, hức..." - Chỉ Niên bật khóc nghẹn ngào, co rúm người lại lắc đầu thổn thức - "Tôi chỉ muốn một đêm yên bình thôi, cậu ở lại đi, tôi xin cậu đấy..."
Thiệu Phong thở dài, không thể từ chối được lời cầu xin ấy. Dùng máy tắt tạm thời camera để ba người kia không theo dõi được nữa. Tiếp đó nằm xuống bên cạnh, cho cậu nằm gác lên cánh tay chắc khỏe, thân hình nhỏ kia tự giác vùi đầu vào ngực mình. Thấy cậu vẫn còn khóc nên vỗ lưng theo từng nhịp nhẹ dỗ dành.
"Không khóc nữa, sau này sẽ bảo thằng Nam không được bắt nạt cậu quá đáng. Nó còn dám làm gì, cứ nói với tôi."
Chỉ Niên khẽ gật đầu trong lòng gã, mãi tiếng thút thít mới nhỏ dần, nhịp vỗ cũng chậm rồi dừng hẳn sau đó.
Thiệu Phong vào giấc ngủ rồi.
Đôi mắt cậu lại trở về trạng thái vô hồn, chán ghét nhìn người trước mặt đang ôm lấy mình vỗ về. Thứ ở giữa hai chân gã cứ cọ vào người cậu. Thật ghê tởm, tự cậu thấy những lời bản thân vừa nói buồn nôn không kém.
Cậu trừng mắt chờ đến hơn một tiếng nữa mới an tâm bỏ tay gã ra rồi ngồi dậy, nghiến răng giật lấy chìa khóa đeo ở cổ kia để thả tự do cho bản thân.
'Cạch' một tiếng khi chìa khóa tra vào ổ, Chỉ Niên nhẹ nhàng xuống giường thật khẽ. Kiểm tra điện thoại của gã mới biết bây giờ đã là hai giờ sáng rồi. Lấy hết tiền mặt và chìa khóa nhà nữa, Chỉ Niên thở vào lấy hơi, mãi mới dám mở cửa phòng ra.
Giờ này bọn chúng đã đi ngủ hết, là lúc thuận tiện nhất để bỏ trốn. Lần này sẽ chạy thật xa, không để ai tìm thấy, cũng không tin tưởng ai nữa.
Đến khi Thiệu Phong tỉnh dậy cũng đã quá muộn, người chung giường đã biến mất, chìa khóa trên cổ mình bị giật đứt. Gã ôm mặt khi cuối cùng cũng hiểu được thái độ tối qua của Chỉ Niên là gì. Ra khỏi phòng rồi gầm lên như mãnh thú, tức đến đỏ bừng mặt rồi, Lưu Chỉ Niên lại dám chơi đùa gã như thế!
"Mẹ kiếp! Lưu Chỉ Niên bỏ trốn rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro