Tập 100 - 3 - HẾT
Thẩm Diệp vội vàng gọi ngay cho Chỉ Doanh, nhưng đương nhiên đầu dây bên kia không hề có ý định muốn nhấc máy, anh chỉ đành nhờ Hạ Tường cảnh báo, vậy mà Chỉ Doanh đã tắt nguồn máy luôn rồi.
Dù bốn đứa đã không còn sự liên kết nào với nhau, nhưng phụ huynh của chúng thì khác. Sau một hồi vất vả chờ tín hiệu, cuối cùng cũng có người trả lời lại anh rồi.
'Cậu, con đây? Cậu có chuyện gì vậy ạ?'
Trạch Dương cũng đang trên đường tới địa điểm tổ chức hôn lễ, cả bọn đều thắc mắc lí do tại sao Tả Trác lại dễ dàng buông tay để đến với người phụ nữ khác như thế.
Vậy nên một lần nữa, ngoại trừ Thiệu Phong, bọn họ lại tụ họp tại đám cưới ấy với cùng một mục đích. Ba năm trước đây đã từng có một bi kịch không thể cứu vãn được, tuy hiện giờ Chỉ Niên đã mất kí ức, nhưng không có gì đảm bảo được với sức khỏe hiện tại cả.
Tả Trác vẫn ở trên phòng chỉnh lại trang phục, ngó xuống bên dưới có biết bao khách mời đang tới. Đám cưới trước đây lượng khách còn chưa được một nửa, trong khi đó là người hắn muốn khoe cho cả thiên hạ biết được. Giờ đây lại phải cưới người mình không hề yêu với tất cả, điều ấy mới nực cười làm sao.
"Cậu Trác, cậu có điện thoại."
Không biết Tả Trác đã nhận điện thoại của ai, nhưng đã lập tức chạy sang phòng của cô dâu chất vấn. Người bên ngoài muốn cản lại liền bị hắn hất ngã sang một phía, Hàn Vu Hồng đang đeo bông tai, cônhìn hắn qu a gương, cười khẩy.
"Anh không biết trước đám cưới không được gặp cô dâu à?"
"Mẹ kiếp! Hàn Vu Hồng, tôi đã đồng ý cưới cô rồi! Sao cô lại mời cả anh em nhà Lưu tới chứ?"
"Làm sao?"
Vu Hồng ngồi dậy, bụng bầu cùng váy có hơi nặng nề cho việc đi lại. Đôi môi thường được tô đỏ đã được thay bằng tông cam đất hiền dịu hơn, nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy không giấu đi được bản tính của cô chút nào.
"Chỉ Doanh là bạn tôi, hà cớ gì không được mời cô ấy chứ? Anh đúng là có tật giật mình, anh sợ cô ấy sẽ đem Chỉ Niên tới ăn thịt anh sao?"
Tả Trác đỡ lấy bên hốc mắt đau nhói, thời gian vừa qua hắn không thiết gì với xung quanh, việc mời khách cũng chẳng quan tâm tới. Cho đến khi Trạch Dương gọi điện tới, hắn mới biết Chỉ Niên cũng sẽ tới đây.
Hắn còn định tìm đường bỏ trốn, nhưng đã đến giờ cử hành hôn lễ, cũng như vệ sĩ của bố đã đứng chờ sẵn tránh cho việc hắn dám hối hận. Lần kết hôn này rất quan trọng, vị thế của gia đình hắn đã giảm sút chỉ vì tùy tiện chiều con trai vào trước đây. Gia thế của Hàn Vu Hồng rất phù hợp để nâng cao cho hiện tại, không những thế hai đứa còn sắp có đứa con đầu lòng nữa.
Chỉ Doanh ngồi tại ghế đã được chỉ định, là nơi gần sát sân khấu tổ chức nhất. Sự xuất hiện của tiểu hoa đán nổi tiếng cũng thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, không những thế còn có nhà báo lén đi theo chụp ảnh làm tư liệu nữa.
"A Doanh, đông, đông người quá, vui quá." – Chỉ Niên nhìn ngó xung quanh, ánh mắt sáng rực rạng rỡ lấp lánh, cười tươi nắm tay em gái mình – "Anh sau này, sau này có thể tổ chức được, được không? Lớn sẽ lấy vợ, báo hiếu bố mẹ. Rồi rồi đi làm, chăm em gái, chăm cả nhà."
Chỉ Doanh trong thoáng chốc nhớ lại anh Chỉ Niên trước đây của mình, anh tuy không quá thể hiện tình cảm, nhưng luôn dành cho cô những gì tốt nhất trong khả năng. Dù anh ấy mất trí, nhưng vẫn một lòng chỉ nhớ tới người nhà như vậy.
"Đương nhiên rồi mà, A Niên của chúng ta đẹp trai thế này, em sẽ xem chị dâu nào xứng với anh nhất."
Chỉ tầm một lúc sau, Trạch Dương và Y Nam cũng đã có mặt, từ xa đã nhìn thấy được Chỉ Doanh, không dám chần chừ lâu nữa.
"Ơ, bác, bác sĩ với anh Dương kìa."
Chỉ Niên nhìn ngó xung quanh nên đã thấy bọn họ, Chỉ Doanh còn định chờ xem họ muốn nói gì, không ngờ Trạch Dương còn dám nắm lấy tay anh trai muốn đưa đi.
"A..." – Chỉ Niên giật mình, lực bóp của anh có hơi mạnh rồi.
"Anh Cố, anh đang làm cái gì ở nơi đông người vậy?"
Chỉ Doanh hất tay anh ra, đồng thời đứng chắn trước mặt anh trai. Trạch Dương lúng túng không biết phải giải thích ra sao, Y Nam chỉ có thể tiếp lời hộ.
"Chỉ Doanh, cô muốn bọn tôi làm gì cũng được. Cô đưa cậu ấy rời khỏi đây đi, kích thích não bộ bằng cách này sẽ không tốt đâu, nghe tôi, lúc tôi xem bản chụp X..."
Chỉ Doanh không hề muốn nghe lời gì từ bọn chúng thêm, cố giữ tâm trạng mình về lại trạng thái bình ổn. Khoanh tay trước ngực tạo tư thế phòng thủ, hạ giọng.
"Hoàng Y Nam, con trai nghị viên Hoàng, đáng lẽ ra giờ này anh phải bên cạnh bố mình trong ngày tranh cử chứ?"
Y Nam chẳng quan tâm tới việc chính trị của ông, ông chỉ dặn dò y đúng một điều duy nhất, đừng bao giờ thành hòn đá ngáng đường ông là được.
Còn đang định tranh cãi thêm thì giờ tổ chức cũng đã đến, bọn họ đành chọn chỗ ngồi ngay phía sau để tiện ứng phó xử lí. Chỉ Niên không biết em gái không thích họ, còn quay ra muốn chào hỏi mấy lần liền. Nhưng thấy em gái không được vui, lập tức hiểu rồi ngồi lại ngay.
Chú rể sẽ là người tiến vào lễ đường trước, Tả Trác không khỏi nghẹn ngào khi bắt gặp ngay Chỉ Niên ở hàng ghế đầu tiên. Cậu còn rất nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng đầy ngô nghê, hắn vẫn nghĩ rằng hai người có thể hạnh phúc mãi mãi về sau nếu hắn biết điểm dừng, nhưng cuối cùng đều đã muộn mất rồi.
Đã đến đoạn trao nhẫn mà vẫn không có gì xảy ra, bọn họ nghĩ Chỉ Doanh chỉ mang người tới để hù dọa thôi. Ngay lúc chuẩn bị cô dâu chú rể hôn nhau, đám phóng viên cũng như quan khách đều trở nên náo động, ai nấy từ thì thầm nhỏ tới thành to tiếng. Chỉ Doanh điềm tĩnh mở máy ra đọc tin nhắn báo tới, ra là tin tức đã được đăng lên trang nhất rồi.
Đám phóng viên ấy lập tức giơ máy quay và micro đã chuẩn bị sẵn chạy đến phía khách mời, họ không phải đi theo để bám lấy Chỉ Doanh, mà tất cả đều do cô sắp xếp từ đầu rồi.
Y Nam bất ngờ khi chiếc mic dí sát vào mình, đèn flash chụp liên tiếp khiến y phải nhíu mắt lại. Tiếp đó hàng loạt câu hỏi được đặt ra không để cho chính chủ kịp tiếp nhận câu nào.
"Anh Hoàng, anh Hoàng, việc quan hệ đồng giới của anh là thế nào vậy?"
"Anh đã biết tin nghị sĩ Hoàng mất cơ hội ngay khi nắm chắc phần thắng chưa?"
"Nghị sĩ Hoàng có con ngoài giá thú với người làm thật sao?"
Đám phóng viên bu vào phỏng vấn Y Nam khiến y không kịp trở tay, phiếu bầu của bố y đang chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ cần vài tấm ảnh của con trai, cũng như hình ảnh của đứa bé con ngoài giá thú liền trở thành thứ xô đẩy sự nghiệp xuống đáy xã hội. Trong hàng loạt ánh mắt chĩa vào mình, Y Nam đã để ý thấy sự đắc ý của người con gái hàng ghế trên. Đó là lí do vì sao cô ấy nói đến bố của y ư?
Khung cảnh hỗn loạn hiện giờ đã làm hỏng hết ngày cưới trang trọng ban đầu, ban tổ chức có trấn an thế nào cũng không được. Đến mức Y Nam muốn tìm đường trốn còn không có, Trạch Dương bị đẩy ra khỏi vòng tròn loạng choạng tới suýt ngã.
Hàn Vu Hồng nhìn qua phía của Chỉ Doanh, hóa ra đây là mục đích cô muốn tiếp cận mình, thậm chí trông cô còn chẳng có chút nào hối lối hết.
Chỉ Doanh, dù thế nào chúng ta vẫn sẽ là bạn. Nhưng có phải cô đã quên Vu Hồng là con gái của xã hội đen, sẽ tính toán thế nào để không thiệt vào mình.
Khoảnh khắc cô dâu ném bó hoa cưới đi, trên màn hình lớn đã chiếu hình ảnh chụp lén của lễ cưới ba năm trước đây giữa Tả Trác và một người đàn ông khác. Giờ nhân vật chính không còn là Y Nam nữa, Chỉ Doanh rụng rời tới trợn tròn mắt, căm phẫn nhìn Vu Hồng bên trên. Vu Hồng vốn dĩ cũng có ý định lợi dụng lại, như vậy cô có thể đường hoàng bên cạnh người cô yêu rồi.
"Mẹ kiếp! Dừng lại! Đừng chiếu nữa!"
Giọng hét của Chỉ Doanh hoàn toàn bị lấn áp bởi đám đông xung quanh, cô muốn nhanh chóng kéo Chỉ Niên đi, nhưng thật không may, hình chụp lộ rõ khuôn mặt cậu ấy đã hiện lên màn hình lớn rồi.
Chỉ Doanh tính toán tưởng như đã hoàn hảo, hóa ra sai số vẫn có thể xuất hiện đầy bất ngờ. Tình huống này cô có thể dự liệu được không?
Chỉ Niên sững sờ ngắm nhìn một hồi, sao cậu lại mặc đồ của cô dâu, còn đeo khăn voan, còn trao nhẫn, còn hôn đàn ông nữa?
"Chỉ Niên, đừng xem nữa, không phải anh đâu, chúng ta đi thôi!"
Phía trên kia Tả Trác cũng trở tay không kịp, mãi mới luống cuống tháo dây nối với màn hình lớn. Chỉ Niên vẫn đứng như chết lặng, đảo mắt nhìn qua Tả Trác cũng đang cùng lúc đối diện với nhau.
Chỉ Niên như nhìn thấy thiếu niên chạy dọc trên hành lang với bên chân hỏng, cậu ấy hình như đang hoảng sợ lắm, có ai đang đuổi theo sao?
"Anh Chỉ Niên!"
Chỉ Niên không nghe thấy những gì xung quanh nữa, cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Bất ngờ khuỵu chân xuống như mất lực, Trạch Dương vội vàng đưa cánh tay ra đỡ lấy cậu. Đôi mắt dần trở nên trống rỗng, nhịp thở mỗi lúc một nhanh hơn, Chỉ Niên bắt đầu không khống chế được bản thân, cả người bủn rủn co giật mất kiểm soát. Cậu cúi thấp đầu nôn ra đầy nước bọt, trước nay chưa từng nhớ lại được nhiều đến vậy.
"A, ư...ha, hộc, hộc...!"
"Tiểu Niên, cậu làm sao thế này! Y Nam, Y Nam!"
Y Nam vùng ra khỏi đám đông để chạy đến bên Chỉ Niên xem xét tình hình, nhưng Chỉ Doanh đã đẩy y ra, muốn ôm lấy anh trai mình thay thế Trạch Dương.
"Các người cút đi! Đừng có lại gần anh trai tôi!"
"Chỉ Doanh! Cô đừng có ích kỉ như thế! Cậu ấy đang cần không gian để hít thở, gọi cấp cứu nữa nhanh lên!"
Hàn Vu Hồng bình tĩnh tháo khăn voan xuống, đi đến nơi có vệ sĩ đứng chờ sẵn ở đó. Cô sẽ giả bộ đau đớn để trốn thoát cùng người mình yêu, đương nhiên...gia đình Tả Trác sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả sau này rồi.
Chỉ Doanh, cảm ơn cô và anh trai đã tạo điều kiện cho tôi.
-----
"Người nhà vui lòng chờ bên ngoài giúp chúng tôi."
Y tá cản lại không cho Chỉ Doanh được đi vào trong phòng, cánh cửa đóng sập lại ngăn cách hai anh em. Y Nam và Trạch Dương, Tả Trác cũng đi cùng tới đây, sốt sắng hỏi thăm tình hình của Chỉ Niên xem thế nào rồi.
"Chó chết, đừng có làm như thân thiết với anh trai tôi như vậy! Các người quên chính các người đã đẩy anh ấy tới đường cùng ư!"
"Các người nghĩ...người nằm trong kia vẫn là Chỉ Niên các người quen, hả?"
Chỉ Doanh run tay chỉ vào trong phòng, việc kết hôn trước đây đã bị Hạ Tường giấu nhẹm, bởi lúc ấy Chỉ Doanh đã quá suy sụp rồi, không muốn cô nhận thêm tin dữ về anh trai mình nữa.
"Lại còn bắt anh ấy kết hôn.. mẹ kiếp, Chỉ Niên...anh ơi! Anh đã làm sai cái gì vậy?!?"
Chỉ Doanh đã chịu đủ uất ức bao năm, nhìn anh trai lại một lần nữa đang cấp cứu lại trở nên yếu lòng. Đúng như Thẩm Diệp nói một phần, cô nên để anh trai được thực sự tự do đi, anh ấy còn sống đã là điều may mắn rồi. Cô đáng lẽ ra không nên mang anh ra mạo hiểm như vậy...
"Chỉ Doanh, bọn tôi thực sự sẽ dùng cả đời này bù đắp lỗi lầm cho cậu ấy, xin cô..."
Trạch Dương nhìn Chỉ Doanh hai tay đã buông xuôi, anh sợ đến mức quỳ gối xuống trước mặt cô cầu xin. Anh đập tay lên ngực mình, khổ sở van nài.
"Tôi sẽ dâng hiến con tim này cho cậu ấy, miễn Tiểu Niên có thể khỏe lại. Tôi cầu xin cô, cầu xin cô!"
"Mấy người có biết...anh ấy ghét nhất là bệnh viện không?"
Chỉ Doanh mỉm cười khi nhớ lại lúc Chỉ Niên vất vả vật lí trị liệu để có thể đi đứng lại. Chấp nhận coi cô là đứa em gái bé bỏng sáu tuổi, dù đau đớn đến mấy vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước cô. Chỉ Doanh muốn trả thù, nhưng khi ấy trong cô chỉ nhớ tới hình bóng người anh trai cũ mà thôi.
Làm gì có anh trai cũ chứ? Anh trai vẫn là anh trai mà.
"Không kịp nữa rồi..."
"Anh ấy, người mà các người giày vò trước đây...đã vĩnh viễn nằm xuống con sông lạnh lẽo kia. Tôi chỉ có thể cứu được thể xác mà thôi."
Con sông ấy quả thật đã cuốn trôi mọi kí ức đau thương đi, còn đem trả lại một Chỉ Niên hoàn toàn mới. Cô không thể tham lam thêm được nữa, phải dừng lại thật rồi.
Tự ý áp đặt để mong trả thù cho anh trai, nhẫn tâm đẩy anh đến đầu ngọn sóng hứng chịu. Không phải Chỉ Doanh không biết nghĩ, chỉ là vẫn mải miết đi tìm lại con người cũ của anh thôi.
Người đẩy anh ấy tới thập tử nhất sinh lần này, không thể phủ nhận chính là cô một tay làm nên. Cô mắng chửi bọn chúng thật ra cũng chỉ để tự lấp đi cái sai trong mình.
Chỉ Doanh, lần này hãy tự nhận cái sai của mình đi, ít nhất là một lần cũng được.
"Tôi sẽ đưa anh ấy rời khỏi đây, tới một nơi khác phù hợp hơn."
"Chỉ Doanh, bọn tôi mới là người cần rời đi!" – Tả Trác nghẹn ngào giãi bày – "Niên, không phải, tại sao em ấy lại là người phải đi chứ? Bọn tôi sẽ không tìm lại em ấy, cả đời này sẽ không!"
Chỉ Doanh gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài, nhưng những giọt khác vẫn nối đuôi nhau chảy xuống không ngừng. Chỉ Doanh đang vô cùng, vô cùng hối hận vì quyết định đưa anh tới đám cưới. Anh còn chưa rõ sống chết trong kia, nếu có mệnh hệ gì, cô cũng sẽ không sống nổi mất.
"Tôi sẽ để anh ấy tiếp nhận tâm lí trị liệu, hoàn toàn gạt bỏ những thứ quá khứ mơ hồ đi." – Giọng cô lạc hẳn, cô biết mình sai rồi, đáng lí có nhiều cách trả thù hơn, nhưng cô lại dùng tới cách tiêu cực này. – "Anh ấy còn sống là được rồi, tôi chỉ cần...anh trai tôi còn sống thôi."
"Tôi mong các người dùng cả đời này nhớ rằng...đã có một Lưu Chỉ Niên bị các người thực sự bức chết. Đừng quên điều ấy, đừng sống thoải mái, đừng nghĩ trên đời này không có nhân quả."
Khoảnh khắc ấy, bọn họ như nhìn thấy con người cũ của Chỉ Niên đang trách móc họ, nhưng chỉ bằng một cái chớp mắt...đã hoàn toàn tan biến rồi.
"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, người nhà bệnh nhân đâu ạ?"
Y tá gọi người nhà vào, Chỉ Doanh quay đầu lại nhìn họ lần cuối cùng. Ngụ ý rằng ngay từ giây phút này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Chỉ Niên nữa.
"Vâng, tôi vào đây."
Chỉ Doanh cũng đã gọi điện cho Thẩm Diệp, nên khi anh tới, đám người kia cũng đã rời đi rồi.
"Tôi sắp xếp buổi mổ cho anh ấy vào thời gian sớm nhất rồi. Sau đó tôi sẽ tạm nghỉ đi chữa bệnh tâm lí, Chỉ Niên... tạm thời tôi nhờ vào chú."
Thẩm Diệp còn nghĩ khi đến đây sẽ móc nhiếc cô một trận, nhưng anh lại gật đầu, động viên cô gái ấy.
"Cô không sai khi tìm lại công bằng cho em ấy. Tôi cũng quá thiển cận, chỉ đứng ở góc nhìn của Chỉ Niên mà chỉ trích cô."
"Chỉ Doanh, cô có thể nghỉ ngơi được rồi."
---
Y Nam bần thần trên đường về khi nghe lời tuyên bố của Chỉ Doanh, bọn hắn có cơ hội được gặp cậu ấy lần nữa, nhưng ngay từ đầu..quyền được nhìn thấy đã không nên rồi.
Y không biết phải đi đâu về đâu, ngước nhìn lên bầu trời đã dần chuyển tối, tuổi trẻ bồng bột của bọn họ...phải dùng cả đời này trả rồi.
"A!"
Y bất ngờ bị dùng kìm điện chích vào sau gáy, không kịp biết người hạ thủ là ai đã lơ mơ ngất đi. Thiếu niên kia đỡ lấy y, kéo xuống khẩu trang cho y kịp nhìn qua đôi chút, không kịp lên tiếng nữa rồi.
"Y Nam, tôi đến đón cậu đây."
"Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không buông bỏ cậu được."
----
Chỉ Niên tỉnh dậy đã thấy có chú và em gái bên cạnh, bác sĩ cũng thông báo rằng sẽ giúp cậu hết chứng đau đầu đi. Cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu vào tháng sau, còn phải chuẩn bị thêm nhiều công đoạn trước đó nữa.
"Chỉ Niên, sắp tới em sẽ phải đi đóng phim ở một nơi rất xa. Anh có muốn đi du lịch Maldives với chú Diệp và em trước đó không nào?"
Cuộc phẫu thuật sắp tới rủi ro rất cao, cô muốn được cùng anh trai đi du lịch trước đó, Chỉ Niên rất thích Maldives, sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa.
"Được, được, anh thích lắm. Nhưng mà, anh hơi buồn ngủ, A Doanh lát, lát gọi anh dậy nha?"
Bác sĩ cũng nói Chỉ Niên hiện giờ có thể nghỉ ngơi não bộ bằng cách ngủ nghỉ nhiều hơn, tránh gặp các áp lực xung quanh. Tinh thần tốt lên cũng mới thực hiện phẫu thuật được.
Sau khi được về nhà, Chỉ Niên rất hào hứng xếp quần áo vào vali để chuẩn bị được đi du lịch. Nhưng nghe mấy bảo mẫu tán gẫu với nhau rằng, ngôi biệt thự cuối đường đang được rao bán đi, nghe nói chủ nhân quyết định rời khỏi đó rồi.
Chỉ Niên buổi tối đã đi tới căn biệt thự, ấn chuông nhưng không ai trả lời.
Sáng hôm sau, cậu lại tới.
Không có ai, tối lại tới, cậu rất kiên trì chờ. Ngày mai cậu đi rồi nhưng vẫn không có ai ra, cậu chỉ muốn trước khi rời đi được chào tạm biệt lần cuối thôi.
'Chắc là họ rất bận để chuyển đi rồi...'
Chỉ Niên quay lưng rời đi, nhưng còn chưa được quá năm phút, người trong nhà đã vội vàng chạy ra rồi, khẩn trương đến mức chưa đi dép vào nữa.
"Tiểu Niên!"
"Ơ, anh Dương, A Niên, A Niên tưởng anh không có nhà?"
Trạch Dương đã cố ý không ra gặp Chỉ Niên vì đã hứa trước đó với Chỉ Doanh. Sau khi trở về từ bệnh viện, ở đây chỉ còn mình anh vĩnh biệt nơi địa ngục này. Tả Trác không rõ đã đi đâu, Y Nam cũng biệt tích mất liên lạc. Anh từ ngày biết cậu đứng đây chờ đã dằn vặt khổ sở không thể nào nói ra thành lời. Biết rằng không có tư cách, nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn người mình yêu nhất đi mà không thể từ biệt được.
"Mai A Niên sẽ được đi chơi đó, anh Dương cũng đi, chúng, chúng ta là bạn mà. Nên, nên A Niên muốn tạm biệt anh."
"Anh ấy, người mà các người giày vò trước đây...đã vĩnh viễn nằm xuống con sông lạnh lẽo kia. Tôi chỉ có thể cứu được thể xác mà thôi."
Trạch Dương trân trân lưu giữ hình ảnh này của Chỉ Niên. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, Chỉ Niên lương thiện hiền lành sẽ chẳng thể nào biến mất được.
"Tiểu Niên, tôi có thể...có thể nào ôm em lần cuối được không?" – Anh hơi mỉm cười, vẫn đứng cách xa cậu một khoảng.
"Ưm, được chứ, A Niên ôm anh nào."
Trạch Dương không muốn bật khóc trước mặt Chỉ Niên, nhìn cậu ấy dang tay chờ đợi lại càng thấy đau đớn nhiều hơn. Cuối cùng, anh lại chỉ đưa ra cây kẹo mút làm quà chia tay cho cậu, không thể nhận cái ôm đấy được nữa.
"Tiểu Niên, em sau này chắc chắn sẽ sống thật tốt. Tôi xin lỗi, tiểu Niên, xin lỗi em."
Chỉ Niên đương nhiên không hiểu lời xin lỗi này là gì, vui vẻ nhận lấy kẹo bóc ra ăn ngay. Nụ cười ngây thơ này anh sẽ mãi lưu giữ trong tâm trí, coi như đây là một điều may mắn sau cùng khi còn có thể được gặp cậu ấy đi.
"Anh Dương, sau này gặp lại nhé? A Niên sẽ đi chơi một thời gian rồi về, rồi anh lại mua quà cho A Niên khi gặp mặt nha?"
Trạch Dương gắng gượng cười tươi, gật đầu đồng ý. Ngay khi Chỉ Niên quay người bước đi, nước mắt đã không ngăn nổi thêm nữa. Ôm mặt gục ngã ngay bậc thềm, cắn môi cố không bật ra tiếng khóc nào.
"Phải rồi...thế này mới là tốt nhất cho em."
Có người lạc đường biết quay đầu
Có người gần như đánh đổi cả mạng sống
Có người vĩnh viễn trói buộc với quá khứ
Những năm tháng này, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Bốn người bọn hắn cùng Lưu Chỉ Niên, đem chuyện cũ quy vô tận.
Trạch Dương nhìn lên trời cao, tóc mái bay che khuất đôi mắt hoe đỏ ấy. Lần nữa mỉm cười theo bóng hình người cũ khuất xa. Đoạn tình cảm này cuối cùng cũng có thể buông xuống được rồi.
Dù biết cuộc sống sẽ lại tiếp tục, sau cùng chỉ có những ký ức đau thương tồn tại.
Đời người khó tránh nạn ly biệt. Có thể được gặp lại lần này là may mắn tích góp cả đời.
Cuộc sống tự do của cậu ấy, bây giờ mới bắt đầu mở ra.
"Một cuộc sống...không có bọn tôi nữa."
"Tiểu Niên, mong sau này không gặp lại."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro