Kịch ngắn (Đi biển)
A/n: Chính truyện căng thẳng quá, làm cái kịch ngắn cho nhẹ nhàng nha =)))))
Kịch ngắn này có liên quan tới chính truyện 💅
___
Còn hơn một tuần nữa sẽ kết thúc kì nghỉ hè của sinh viên. Ngoại trừ ăn, ngủ, chơi game, làm tình thì không có hoạt động ngoài trời nào cả.
"Cái gì? Đi biển?"
Tả Trác đề xuất đưa Chỉ Niên đi biển chơi một chuyến, từ lúc cậu bị gãy chân tới giờ không khí trong nhà rất tệ, hắn muốn cậu được thay đổi tâm trạng đi một chút. Ba người kìa không hài lòng lắm, nhưng ý kiến này cũng không tồi đi.
Chỉ Niên trong lòng không hề muốn đi, nhưng bọn hắn trước giờ cũng đâu để ý tới ý kiến của cậu đâu. Đưa đi chơi, hay để thay đổi địa điểm làm tình thì đúng hơn.
Ban đầu Y Nam định ở resort không gian khép kín, nhưng như vậy chỉ được bơi ở biển nhân tạo, cảm giác tù túng chẳng khác ở nhà là bao.
"Cậu ta không bỏ trốn với cái chân gãy ấy được đâu. Tao cũng không ngại bẻ nốt chân còn lại."
Thiệu Phong ngày càng bài xích với Chỉ Niên, hành động cũng trở nên bạo lực hơn trước. Gã luôn có suy nghĩ rằng Chỉ Niên sẽ bỏ trốn, thái độ không phục tùng bọn hắn cũng sẽ đánh.
Vì không kịp đặt vé sang nước ngoài nên chỉ có thể đi mấy chỗ gần đây. Bốn bọn hắn thay phiên ẵm bế Chỉ Niên để di chuyển, cậu chỉ cần bắt gặp ánh mắt của người khác liền lập tức cúi gằm mặt, làm bọn chúng cứ tưởng cậu đang thoải mái lắm.
Về được đến phòng khách sạn mới giúp cậu thả lỏng được, cảm giác như xung quanh ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, thật sự không thể thở nổi, liệu trong đám người ấy có Mộc Nhu không? Có em gái cậu không? Có ai mà cậu quen biết không?
"Tiểu Niên nằm nghỉ chút đi, tầm này rất nắng, không ra bơi được đâu."
Trạch Dương chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, đằng nào cậu cũng chỉ ngồi trên bờ, với cái chân này làm sao xuống nước được.
Chỉ Niên nhíu mày nhìn cái nắng chiếu vào phòng, đã bao lâu chưa được hít thở không khí bên ngoài thế này. Nếu trước đây chắc sẽ miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng cơ mặt như đã bị liệt, ngay cả lúc làm tình cũng chỉ nhăn nhó một chút.
Bốn bọn hắn thay đồ bơi cũng rất nhanh, Y Nam cũng định cởi áo cậu ra, nhưng cơ thể này đã đầy những dấu vết dơ bẩn thấp kém. Thấy cậu cứ giữ chặt áo nên y cười tươi trêu chọc.
"Sao thế? Sợ lộ cơ thể mĩ miều cho nhiều người chiêm ngưỡng à? Tôi cũng không thích tí nào đâu á, nhưng cho họ thấy cậu thuộc về ai cũng được mà?"
"Cũng được, theo ý các người đi."
Chỉ Niên cười khẩy, tự mình cởi áo ra ném sang một bên. Cơ thể thon gầy trắng xanh, khuyên bấm ở nơi nhạy cảm, mấy vết cắn còn chưa mờ, sau lưng lại có hình xăm. Cậu cũng đâu còn gì để mất.
"Tiểu Niên dễ ốm, mặc lại áo đi. Cậu ngồi trên bờ là được rồi."
Trạch Dương rất không thích những chỗ bị Y Nam đánh dấu lên, cơ thể Chỉ Niên vốn mỏng manh, may mà hình xăm lần ấy không bị nhiễm trùng là tốt lắm rồi.
Cậu được Tả Trác bế ra bờ biển, ngồi trên ghế dài có ô che, còn mua sẵn bao nhiêu nước hoa quả để cạnh. Biết cậu không đi được nên yên tâm hơn nhiều, với lại cho cậu ấy ra ngoài đã là diễm phúc lớn lắm rồi.
Người xuống biển bơi, người chịu trách nhiệm đi mua thêm đồ ăn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Chỉ Niên. Đây cũng là điều Trạch Dương muốn, để cậu ấy được cảm thấy thoải mái một lúc. Không nhất thiết bị gò bó quá.
Dù sắp hết đợt du lịch của mùa hè nhưng bãi biển vẫn chật đông kín người. Trẻ con chạy nô đùa ầm ĩ, phụ huynh chạy theo sau để bắt kịp con. Không tin nổi với bản tính cộc cằn của bốn con người kia lại cho cậu tới nơi đông đúc thế này. Cũng vì họ đã đe dọa động tới người thân, không thì làm sao có chuyện không phòng bị thế này được.
Chỉ Niên tháo chiếc nẹp ra nhìn chân phải của mình vẹo hẳn vào một phía, nẹp này cũng không có công dụng gì, âu cũng chỉ là khiến người khác khi nhìn vào không thấy quá kinh hãi thôi.
Tuy nắng to, nhưng gió thổi tới lại rất mát, mang theo vị của biển cả tự do.
Tự do? Tự do đúng nghĩa là thế nào nhỉ?
Cuộc sống của mọi người đều chuyển động nhịp nhàng theo guồng quay mặc định, nhưng tại sao số mệnh cậu lại trắc trở đến thế? Những tưởng chuyện này chỉ có trên phim ảnh hay tiểu thuyết, chính bản thân tự phải trải nghiệm mới sợ hãi làm sao.
Chân cậu đã thành tật vĩnh viễn rồi, không thể đi lại như người bình thường nữa. May thay cổ họng vẫn còn dùng được.
Cơ thể đầy rẫy 'đánh dấu chiếm hữu', bỏ đi không được, che đi không xong.
Cứ thế này...thà chết còn hơn.
"Oa oa oa! Mẹ đâu rồi! Mẹ ơi!"
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một bé gái khóc tìm mẹ, bị vấp ngã nên trầy xước hết đầu gối. Ai đi qua cũng chỉ ngoái đầu lại nhìn, bây giờ tới gần không khéo lại bị coi là bắt cóc trẻ con mất.
Chỉ Niên vội xuống ghế muốn đi đến cạnh đứa trẻ ấy, nhưng vừa đặt chân đã ngã còn đau đớn hơn nó. Ở đây không có thứ gì để làm điểm tựa được cả, chân trái không đủ lực để làm trụ cho chân phải. Cậu đau tới mức muốn ứa nước mắt, cứ đứng dậy lại té nhào như lật đật. Dù quãng đường rất ngắn, nhưng đối với cậu như thể qua mấy chặng rồi.
"Bé con, không khóc nữa."
Bé con cũng để ý đến cậu trai ngã năm lần bảy lượt để tới gần mình, dường như mọi vật quanh hai người đều đã biến mất, chỉ tập trung vào việc trước mặt thôi.
"Anh ở đây chờ mẹ tìm đến cùng em được không? Nhìn xem, anh cũng thương cả hai đầu gối rồi, anh không khóc, em không khóc, có được không?"
"Anh ơi, hức..."
Bé con được dỗ dành nên bĩu môi nín khóc, chu đôi môi bé xinh thổi vết bầm trên đầu gối cậu. Thật giống Chỉ Doanh khi bé quá...
Chuyến đi biển này, cũng không tệ lắm.
Hai người ngồi tựa vào nhau nhìn dòng người qua lại, thay vì chạy loạn lên đi tìm thì ngồi yên một chỗ còn hơn. Bãi biển tầm này rất đông, khu trẻ lạc làm việc không xuể nữa.
"Bảo Bảo của mẹ, mẹ đến rồi đây. Làm mẹ lo chết rồi cái đứa nhóc này."
"Mẹ, mẹ ơi."
Người phụ nữ tìm thấy bé con liền kích động ôm lấy bế về luôn, cũng không để ý đến việc ai đang ngồi cạnh nó. Cũng tốt, đỡ mất công giải thích nhiều.
Đứa nhỏ đi rồi, xung quanh lại ồn ào như cũ.
Hai đầu gối cậu đau quá, bây giờ về chỗ cũ lại ngã thêm mấy lần nữa mất. Liệu nếu cậu nhờ, có ai giúp không nhỉ? À không, nếu mình nhờ, không khéo sẽ lại liên lụy tới người ta mất.
Chỉ Niên đờ đẫn nhìn về hướng biển, bây giờ bọn chúng vẫn chưa quay về, cậu chỉ cần cố gắng đến được đó, rồi biển cả sẽ đưa cậu đi...đi về với tự do vốn có.
---
Trạch Dương căn đồng hồ một tiếng mới quyết định quay trở về, nhưng khi ấy Tả Trác với Thiệu Phong cũng đã ở đó rồi. Còn người vốn dĩ sẽ không đi lại được, lại biến mất hoàn toàn.
"Con mẹ nó, đúng là gãy một chân vẫn không đủ!"
Thiệu Phong đá cái ghế đổ sang một bên làm mấy người gần đó giật mình. Tả Trác nhìn ngó xung quanh, vẫn muốn đỡ lời cho cậu ấy.
"Biết đâu cậu ta buồn đi vệ sinh quá thì sao?"
"Có cái đầu bu*i! Biển này đông người như vậy, tha hồ có người để cậu ta nhờ giúp rồi!"
Trong lúc định chia nhau ra tìm, lại có tiếng la hét thất thanh từ đằng xa, rất nhanh đã thu hút được mọi người tới đó rồi.
"Có người tự tử! Có người tự tử!"
Chỉ Niên? Cậu ấy tự tử sao?
Trạch Dương là người duy nhất biết về bệnh tình của Chỉ Niên nên phản ứng nhạy cảm với chuyện này, không những thế Chỉ Niên đã từng tự tử trước mặt bọn họ. Anh chỉ vì muốn cậu thoải mái mà không nghĩ đến hậu quả rồi.
Ba người vừa chạy, vừa nghe thông tin từ những người nghe ngóng được.
"Nghe nói người đó đi dần về phía nước sâu, bao nhiêu người gọi đều không đáp lại."
"Bao nhiêu người xung quanh, không ai níu lại sao?"
"Vấn đề không phải bao nhiêu người, mà là người ta đã muốn chết rồi, hành động bộc phát làm sao có thể cho biết trước được?"
Nếu là Chỉ Niên thật?
Anh không biết được.
Anh thậm chí còn sợ khi đến nơi, thứ nhận được là cái xác lạnh lẽo của cậu ấy. Bất giác hai chân cứng đơ lại, tai ù đặc đi, người run lên vì suy nghĩ trong đầu.
"Cứu được rồi, thật tốt quá, có cậu thiếu niên cứu được rồi!"
"Ai da cô gái, sao lại dại dột như thế chứ?"
Ba người kia lách khỏi đám đông muốn nghẹt thở, người tự tử lại là một cô gái, còn người cứu...là Y Nam. Y nằm trên bãi cát thở dốc, cứ tưởng chuyến này đi không về rồi chứ?
"Ây, đừng có đứng đó nhìn, kéo tôi lên cái nào."
Y nhíu mày dưới cái nắng, đưa tay ra để bọn hắn kéo lên. Từ giờ đến già không muốn bơi thêm một lần nào nữa, tay với chân như người đi mượn rồi.
"Cái gì? Niên Niên bỏ trốn á? Sợ gì, điện thoại tôi có định vị mà, tôi đeo cho cậu ấy đồng hồ định vị. Mệt quá đi mất ~"
Bốn bọn hắn quay về điểm tập kết cũ cũng thấy có cô gái đang dìu Chỉ Niên về, là người vừa bị lạc con ban nãy. Cô nghe con nói người giúp mình bị thương rất nhiều, nãy cũng chưa kịp cảm ơn đã rời đi rồi, thật không lịch sự chút nào. Nên khi quay lại vẫn thấy cậu ngồi đó, hai đầu gối đúng là đã bầm tím, rớm máu nữa.
"Chỉ Niên? Mẹ nó, cậu biết bọn tôi...thôi bỏ đi."
Tả Trác thở dài, không còn sức mắng mỏ thêm, nhẹ nhàng bế ngang người cậu ấy lên đón lấy. Người phụ nữ kể lại chuyện vừa rồi, có nhã ý đưa cậu về lều chỗ mình để băng bó vết thương, không quên cảm ơn cậu liên tục.
Hai đầu gối cậu toàn là băng dán hình thù dễ thương, Y Nam nói muốn gỡ ra để thay gạc, nhưng cậu có vẻ rất luyến tiếc nó thì phải.
Thiệu Phong biết đã nghĩ sai cho cậu nên không nói gì suốt quãng đường về, Chỉ Niên cũng mệt nên ngủ luôn trên xe. Nhưng sau chuyến đi này, cũng củng cố thêm một việc rồi.
Không bao giờ để cậu ấy ở một mình, dù trong bất cứ trường hợp nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro