Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23:

Editor: Salad days

Trải qua lần đó, An Duyệt mới thôi tránh né tôi, bây giờ đã trở lại như bình thường, có thể nói chuyện, gặp mặt cũng không còn sợ, gọi sẽ đến, không né tránh tôi nữa.

Tôi cũng sẽ trêu chọc cậu ấy, đôi lúc sẽ lấy đồ ăn vặt đút cho cậu, mà nhiều lần như vậy thì không tránh được việc bị anh tôi phát hiện, không những vậy còn bị anh tôi lấy được tang vật, đứa nhỏ lúc đó liền bày ra vẻ đáng thương, đôi mắt nai con long lanh nhìn anh tôi, làm anh tôi không nỡ mà la rầy nửa câu. Rồi không biết phân biệt tốt xấu mà ra lệnh cấm tôi, hoàn toàn không nể tình anh em ruột thịt gì mà đổ hết lỗi cho tôi.

Thể là ông trời nhỏ bị mất đồ ăn vặt mấy hôm liền, (đọc tại Watt @salad-days-06) tìm Lăng Hạo đòi lại cũng không được nên chỉ biết đến tìm tôi mà nhõng nhẽo, dùng cặp mắt trong trẻo, giọng điệu mềm nhũn mà làm nũng với tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ hận không thể ấn cậu ấy vào lòng để mặc sức mà giày vò.

Thực sự là ngứa ngáy trong lòng, đến độ muốn chuyển thành nổi uất hận, hận An Duyệt vì sao lại hợp ý đến vậy, hận Lăng Hạo vì sao lại may mắn mà tìm thấy cậu ấy trước, cũng hận chính mình không thể làm gì khác, chỉ có thể ngồi đó tự trách.

—------------(đọc tại Watt @salad-days-06)---------------------------

Lúc tan làm về, An Duyệt chỉ ở nhà một mình, còn lén lén lút lút ở ngoài ban công làm gì đó, tôi cố ý ra ngoài ngó thử. Ui chao, là đồ ngọt, còn thêm cà phê và trên bàn nhỏ còn có 1 dĩa tôm siêu cay. Tôi nửa ngồi nửa quỳ nhìn cậu ấy, có lẽ là sợ tôi cáo trạng nên lập tức đẩy tới 1 hộp chè trân châu lấy lòng - "Lăng Hãn, anh ăn đi, em là mua cho anh đó..."

Nói dối còn nghệ thuật như vậy nữa, đúng là bé ngốc.

Tôi cũng chưa nói gì, chỉ lấy tay mở 1 nút áo trên cổ - "Ăn xong thì đến phòng anh, có cái này muốn cho em"

An Duyệt liền vô cùng ngoan ngoãn mà gật gật đầu.

Tôi đứng tựa vào cửa phòng chờ cậu ấy đi vào, (đọc tại Watt @salad-days-06) sau đó tiện tay khóa cửa lại, có lẽ hành động này quá mức mờ ám, nên trong nháy mắt, cậu ấy trở nên hoang mang và sợ hãi.

"Gần đây còn sữa nữa không?"

An Duyệt vẫn đứng y tại chỗ, đôi mắt hơi hướng về cánh cửa - "Không có....uống thuốc rồi thì không còn nữa"

"Có thật không?" - Tôi cười nhẹ, nửa chặn trước cửa - "Còn giả vờ sao? Trên người em khắp nơi đều có mùi sữa kìa..."

"Anh...anh để em đi ra ngoài đi" - An Duyệt bước tới đẩy đẩy tôi, nhìn từ trên xuống chỗ cổ áo rộng rãi của cậu, sẽ thấy ngay đôi xương quai xanh tinh xảo, chỗ hõm cổ vô cùng xinh đẹp, xuống một tý là đến bờ vai dịu dàng.

"Còn cái này nữa" - Tôi cố ý duỗi tay ra, chính xác mà nắm lấy 1 bên vú mềm mại của cậu - "Không còn sữa thì sao lại dán ngực thế này?"

An Duyệt hô lên một tiếng, (đọc tại Watt @salad-days-06) tôi vẫn đang cách một lớp quần áo vò nắn vú cậu - "Anh...anh lo làm gì! Thả ra mau"

"Ăn nhiều đồ của anh như vậy....mặt trăng nhỏ, em cũng nên trả lại gì đó cho anh chứ" - Tay còn lại tôi liền kéo lấy eo An Duyệt lại gần, cúi đầu dán vào bên tai cậu - "Sợ cái gì, chỉ uống sữa thôi mà! Không phải trước đây là em chủ động vén áo lên, đem đầu vú đến miệng của anh sao?"

"Lén lút sau lưng anh của anh, cũng tại phòng này, nhiều lần như vậy mà..."

"Núm vú lúc sưng có nhớ đến anh không? Lúc vắt sữa có học theo anh không...Có trêu chọc nói đó đến không ngừng chảy ra sữa không?"

An Duyệt vẫn giãy dụa - "Buông ra....Lăng Hãn...không được như vậy...Chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra..không được mắc sai lầm nữa..."

"Làm sao chưa từng xảy ra được chứ? Lúc em và Lăng Hạo bên nhau, có nhớ đến anh không?" - Tôi không chịu được nữa mà đặt cậu ấy xuống dưới thân - "Đêm đó, trên thân thể em, anh và em đã có biết bao sung sướng..."

Chị dâu nhỏ đã bị tôi kéo áo lên, thắt lưng trên hông cũng đang bị tôi cởi ra, một tay tôi nắm lấy hai cánh tay trắng mềm của cậu kéo qua đỉnh đầu. (đọc tại Watt @salad-days-06) Không thể làm gì nữa, An Duyệt bắt đầu khóc - "Không được...Lăng Hãn...không được..."

Tôi cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ ấy, nhấm nháp hết vị ngọt trên đôi môi cậu, đầu lưỡi của tôi chèn vào, đảo qua hết trong miệng cậu, một tay còn trống thì mò xuống mà nắn lấy vú cậu.

Hình như vú có hơi nhỏ hơn so với trước rồi, nhưng nắn không được mấy cái thì đầu vú đã bắt đầu ẩm ướt rồi.

Tôi cười đùa - "Mặt trăng nhỏ, em cũng là một cái bình sữa nhỏ mà, còn chưa kịp hút mà đã muốn chảy hết ra ngoài rồi? Còn biết xấu hổ nữa hử?"

An Duyệt khóc đến hồng cả mắt - "Lăng Hãn...nếu anh muốn chơi ngực thôi...thì em sẽ cho anh mà...nhưng anh buông ra đi....em không thể làm việc có lỗi với Lăng Hạo tiếp nữa..."

Nước mắt An Duyệt cứ từng giọt từng giọt mà rớt xuống, (đọc tại Watt @salad-days-06) tôi không nhịn được mà cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu - "Cứ thích tên Lăng Hạo cứng nhắc đó đến vậy sao?"

"An Duyệt, lẽ nào em không thích anh chút nào sao?"

Tất nhiên là đáp án tôi muốn sẽ không được nghe thấy, tôi cũng chỉ nhẹ cười rồi không nói nữa mà cúi xuống há miệng ngậm lấy đầu vú đang sưng lên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro