Chương 6 Quá khứ, đau buồn và sự tan thương 4
Người thuộc hạ vẫn kính cẩn nói :
" Địa chỉ đã được nhắn qua cho ngài. "
Không kiên dè hình tượng Đông Lăng đạp cửa chạy thẳng lên xe vọt đi, mặc kệ ánh mắc kinh ngạc của các nhân viên.
Theo địa chỉ được gửi, hắn tới một bìa rừng. Nơi đây thật hoang vắng chắc bọn kia đã sớm chạy.
Hắn bàng hoàng nhìn cô gái đang nằm trên tuyết. Cả người cô toàn máu, máu chảy ra rất nhiều. Thấm đẫm nền tuyết tạo nên một mảng đỏ rực bắt mắt giữa một màu trắng xoá. Máu đã khô lại chứng tỏ cô đã chết từ tối hôm qua.
Cô gái ấy chính là Lam Tuyết, người con gái vẫn thường ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ anh. Mới 2 ngày trước cô còn lạnh lùng nhìn anh mà bây giờ đã yên tỉnh nằm trên tuyết.
Đông Lăng quì rạp xuống, ôm cái xác của cô vào lòng.
" Em lạnh không, a anh thật ngốc tất nhiên là lạnh chứ... sau này giận anh cũng không được phép ra ngoài trời ngủ..." giọng nói ôn nhu, ấm áp tuy có chút run run kia phát ra từ miệng làm anh giật, mình anh chưa từng nói chuyện ôn nhu như vậy với ai ngay cả là Nguyệt Nhã.
" Tuyết nhi hôm nay là sinh nhật em mà... em không tính cùng anh ăn bánh kem sao...." Từ khi ba mẹ mất, cô không còn tổ chức sinh nhật, tới ngày ấy cô lại nhốt mình trong phòng, chẳng buồn ăn uống. Không ai khuyên can, bởi cô không có bạn, chỉ có anh. Tiết là anh lại không quan tâm nên cứ như vậy trải qua một ngày. 15 năm cứ như vậy trôi, đến giờ vẫn chưa từng ăn lại bánh sinh nhật.
Nhớ tới hôm nay là sinh nhật của cô, là ngày ba mẹ cô mất, cũng là ngày cô kết thúc cuộc đời mình, tim Đông Lăng đau nhói đến ngạt thở. Tại sao em lại chịu bao nhiêu nỗi đau này mà không phải anh chứ? Tại sao bao nhiêu đau khổ, bất hạnh lại đổ hết lên người con gái bé bỏng này chứ?
Tại sao ????!!
" Tuyết nhi... "
" ... Ngoan, mở mắt ra dậy đi em... không được ngủ nướng... như vậy... mặt trời lên tới mông rồi kìa.... ngủ nhiều sẽ mập đấy lúc ấy anh sẽ chẳng cần em đâu..."
" Không anh thật sự rất... cần em sẽ không bao giờ... bỏ rơi em nữa đâu... Tuyết nhi anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm !!!"
Ôm dáng người nhỏ nhắn dính đầy máu, anh lặng lẽ đáp môi mình lên đôi môi không tí huyết sắc của cô. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, không cường bạo, nồng nàng. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lại khiến anh khắc sau cả đời. Là nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng của cô ở thế giới này.
" Nếu em còn sống chắc sẽ cảm động tới khóc mất nhưng... những lời này đợi tới khi em trở thành một cái xác... anh mới thổ lộ ..." anh cười miả mai, thật đáng thương cho cô lẫn cho anh.
Mười mấy năm theo đuổi, mười mấy năm yêu thầm , mười mấy năm ở cạnh bên anh, cô chỉ chờ những câu nói này. Tới khi nhận ra mình đã yêu cô thì cô đã chết, có nói cũng vô nghĩa.
' Người ta thường thờ ơ với những người yêu thương mình, khi cảm nhận được sự quan trọng của họ đã quá muộn' khi cô còn sống là chính anh ghẻ lạnh cô, xua đuổi cô. Khi cô đã không còn thì mới biết quí trọng. Lúc này còn nghĩa lý gì.
Nói tới đây, một giọt nước trong veo rơi từ khóe mắt xuống cằm rồi rơi trên mí mắt cô gái.
Anh đưa tay gạt đi thật nhẹ nhàng như sợ cô đau, anh không muốn thấy cô khóc cho dù không phải nhưng vẫn không muốn thấy.
Khi một người đàn ông rơi nước mắt trước một người phụ nữ có nghĩa là anh ta đã rủ bỏ lòng tự trọng, tôn nghiêm của một người đàn ông để gục ngã trước tình yêu của mình.
Nhưng thật đáng tiếc đã quá muộn. Cho dù đuổi cả đời vẫn chẳng kịp nhau.
Anh cứ như vậy ôm cái xác đã lạnh của cô mà tự nói chuyện một mình. Nói ra những gì mình chưa dám nói, nói mình đã làm gì những ngày qua như một người chồng tâm sự với vợ mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Qua một ngày nháo nhào vì sự lạ thường của lão đại, mọi người lại dại ra một lần nữa khi lão đại của họ đã trở về. Trên tay anh ôm là một cái xác dính đầy máu, ánh mắt anh thật ôn nhu lẫn đau thương khiến họ ngạc nhiên. Là ai đã làm cho một con người lãnh huyết, khát máu có những biểu cảm chưa từng thấy bao giờ như vậy ??
Mọi người một lần nữa nhìn kĩ lại cái người trong tay Đông Lăng, nhận ra đó là ai thì trợn to mắt. Không tin được đây... chẳng phải là Lãnh Hạ Lam Tuyết, Tuyết tỉ của bọn họ thay sao. Chuyện của Nguyệt Nhã mọi người đều đã biết, ai cũng lo lắng cho Tuyết tỉ nhưng không ngờ tin cô chết là sự thật.
Chẳng buồn quan tâm đến tất cả, Đông Lăng nhẹ nhàng giao Tuyết cho gã thuộc hạ. Như một cái xác không hồn anh đi về phía phòng làm việc của mình.
Vừa vào phòng, anh thả người lên ghế ánh mắt mệt mỏi nhìn về khoảng không. Như nhận thấy có gì không đúng, anh cầm cái đĩa có từ lúc nào trên bàn rồi bỏ vào máy tính bật lên.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh hai cô gái nhìn rất quen mắt. Nhìn kĩ thì thấy chính là Nguyệt Nhã và Lam Tuyết. Không biết nói những gì, thì Nguyệt Nhã tự mình ngã xuống cầu thang rồi Đông Lăng chạy lại và * bốp * năm dấu tay hằng lên mặt Lam Tuyết. Ôm Nguyệt Nhã rời đi. Tiếp theo là những cảnh anh đánh đập, chửi rủa cô được ghép lại với nhau. Đây chính là ' nó ' mà Cận Duệ đã làm để tặng anh.
Đến khi không chịu nổi nữa, đóng máy tính. Anh chợt bật khóc, anh đã làm những gì thế này ??! Anh có còn là người nữa không ?! Lam Tuyết !! Anh xin lỗi, nhưng anh không đáng để tha thứ . Thà em ở đây để hận anh, đánh anh cũng được nhưng em đừng bỏ đi có được không .
Sau tất cả sự thờ ơ, lạnh nhạt thì đây là cái giá phải trả !! Có điều, cái giá ấy quả thực quá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro