Chương 5 Quá khứ, đau buồn và sự tan thương 3
Đông Lăng bị ánh mắt rét lạnh của Lam Tuyết mà bị dọa cho ngây ngốc. Ánh mắt này anh chưa nhìn thấy bao giờ, cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy. Cho dù anh có đánh đập, có chửi rủa, có tổn thương cô bao nhiêu thì ánh mắt ấy vẫn hướng về anh tràn đầy yêu thương, ấm áp.
Phải, nó rất ấm áp, khi nhìn vào nó anh cảm thấy trong tim mình đang len lỏi một thứ gì đó, một sự chiếm hữu ghê gớm. Nhưng đó cũng là lí do khiến anh chán ghét cô. Chán ghét cái cảm giác mà cô mang lại vì anh không biết nó là gì ?! thứ đó quá khó kiểm soát. Nó không phải là yêu vì cảm giác cô và Nhã mang lại rất khác nhau. Như vậy chắc không phải yêu rồi.
Một đứa bé được nuông chiều thành tánh sẽ cho đó là lẽ đương nhiên, Đông Lăng cũng vậy. Cô được anh nuông chiều như vậy nên đã quá quen thuộc với nó, đến khi nhận lại một ánh mắt khác anh lại bàng hoàng. Quá khó để tiếp nhận sự thật.
Khi hoàn hồn thì chỉ còn mình anh đứng đấy. Sợ hãi, có cảm giác như anh sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng rất nhanh bị phớt lờ đi, quay vào phòng làm việc tiếp như chưa từng xảy ra việc gì. Anh không đuổi theo vì anh biết cô sẽ trở lại.
Vì cô yêu anh và.. còn nợ anh một ân tình.
Từ một góc tối Cận Duệ trợ lí của Đông Lăng đi ra, sắc mặt vẫn bình tỉnh như cũ nhưng bàn tay nắm chặt hình quả đấm đến nổi gân xanh chứng tỏ anh đang rất kiềm nén.
Những chuyện lúc nãy anh đều nghe thấy không sót một chữ.
Anh và Lam Tuyết là bạn của nhau, không tính là thân nhưng vẫn rất tốt, ngoài anh và Lăng ra cô không nói chuyện với ai cả.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn đi theo cạnh Lăng, chỉ những khi bị Lăng đuổi hoặc anh đang làm việc, cô lại tìm đến anh. Không nói chuyện phiếm mà chỉ im lặng ngồi đọc sách ở trên ghế sopha đối diện chỗ anh làm, lâu lâu lại tán gẫu với nhau vài câu.
Tuy thật tẻ nhạt, nhưng kì lạ là anh lại rất thích khoảng thời gian ấy. Anh thích sự yên bình khi ở cạnh cô, nó thật sự rất thoải mái.
Anh xoay người đi về phía phòng làm việc hoàn thành nốt ' nó '.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lãnh Hạ Lam Tuyết từ lúc bước ra khỏi trụ sở liền mang theo lap top trên tay, hướng đi là một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Cô cần phải lấy được thông tin của Nguyệt Nhã trong tổ chức đó rồi gửi cho Lăng. Chỉ cần xong lần này, coi như đã trả được cái nợ ân tình năm ấy, cô và Lăng đường ai nấy đi.
Nhưng tổ chức này không đơn giản như cô tưởng. Đây là một tổ chức tồn tại khá lâu nên cực kì phức tạp. Hệ thống gốc lưu trữ dữ liệu của nó phải mở bằng tay ở trụ sở chính của tổ chức.
Mất cả một ngày cô mới tìm ra được vị trí của nó. Vội vàng phóng xe lên đường đích đến là bìa rừng phía Đông .
An ninh ở đây khá nghiêm ngặt, đợi nữa ngày từ lúc mặt trời còn chói chang, nóng bức cho tới mất dạng xung quanh đã được bao phủ bởi màu đen. Cuối cùng cũng nhân cơ hội thay ca mà lẻn vào được.
Sau một hồi tìm kiếm và mở khóa Lam Tuyết đã lấy được thứ mình cần rồi sao chép ra toàn bộ. Dùng thiết bị mình chế tạo cô gửi ngay cho người của mình, rồi thoát ra ngoài. Không hiểu sao cô có linh cảm không tốt nên gửi luôn mà không mang theo. Cô luôn tin tưởng trực giác của mình.
Đúng như cô dự đoán, khi vừa chạy ra ngoài thì đã thấy một đám người mai phục sẵn.
Một giọng nói lạnh lùng " Bắn " vang lên kèm theo đó là một tràn tiếng súng. Cô nhanh nhẹn tránh né nhưng
* Đoàng* * Bịch* Chỉ thấy cô ngã xuống đất máu loang ra xung quanh thành một mảng đỏ.
~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Đông Lăng đang ngồi trong phòng, bên cạnh là trợ lí kiêm bạn thân hắn Cận Duệ. Cả hai rơi vào trầm mặc.
Đông Lăng đang rất lo sợ. Phải hắn đang rất lo sợ cực kì sợ hãi. Đã 2 ngày nay Lam Tuyết không trở về, lúc trước khi làm nhiệm vụ cô có khi không về 3-4 ngày hắn cũng chả để tâm.
Nhưng, nhớ lại ánh mắt hôm qua hắn lại hoảng sợ. Cô có phải hay không sẽ rời xa hắn. Không không được cô phải ở bên cạnh hắn cả đời như cô vẫn làm. Cô là của hắn mà.
Đông Lăng bị chính suy nghỉ của mình làm cho hoảng sợ. Hắn từ khi nào lại sợ mất cô như vậy, trước đây sống chết mặc bây hoặc khinh bỉ hoặc chán ghét sao bây giờ lại như thế ?!
Mà cho dù có làm tổn thương cô như thế nào cô cũng đều ngoan ngoãn cam chịu. Không hờn không giận một câu ghét bỏ cũng không có chỉ nhẹ nhàng cười. Bên cô hắn luôn có cảm giác rất kì lạ nhưng lại không biết là gì. Nên hắn rất ghét và chỉ muốn vấy bẩn ánh mắt trong suốt của cô.
Hắn thường hoan ái với Nguyệt Nhã người mà hắn cho là thích trước mặt cô, ép cô phải nhìn. Nhưng đôi mắt ấy vẫn trong suốt, ấm áp nhìn anh.
Sau 2 ngày không gặp cô anh nhớ cô điên dại, và Đông Lăng nhận ra mình thực sự đã yêu người con gái ấy. Lúc này hắn thật tham luyến sự ấm áp của cô dành cho hắn. Nhớ nụ cười của cô, nhớ đôi mắt cô.
* cốc, cốc* tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Lạnh giọng lên tiếng
" Vào đi "
Một người thuộc hạ bước vào đặt một chiếc máy tính lên bàn rồi đứng qua một bên. Đông Lăng sau khi đọc xong thông tin ở trong rồi nắm chặt hai tay hình nắm đấm. Khốn khiếp, Nguyệt Nhã con đàn bà đê tiện này dám lừa gạt anh làm gián điệp cho bên khác. Hay lắm để xem lần này cô có sống yên thân với tôi không !!!
Người thuộc hạ nói tiếp:
" Nguyệt Nhã đang trên đường tẩu thoát đã bị bắt lại giam ở ngục, đang chờ lệnh của ngài và..."
" Ông nói lẹ rồi cút ra ngoài" Đông Lăng quát hắn đang rất tức giận, hắn thật có lỗi với Lam Tuyết vì con đàn bà đó mà hắn đã đánh đuổi cô, sĩ nhục cô.Sau này phải bồi lại cho cô thật nhiều.
Người thuộc hạ cuối cùng cũng run run mở miệng
" ...thông tin này là do Tuyết tỷ gửi tới và ... Cô ấy đã bị giết lúc chạy thoát rồi. "
*Rầm* hắn không thể tin vào tai mình, cả thế giới dường như sụp đổ, Đông Lăng kích động nắm cổ áo ông thét lớn
" ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ ???????!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro