Chương 11 Đi săn thành kẻ bị ăn. (H)
• Thuộc hạ của Lãnh Hạ Phàm gọi báo cho anh rằng đã tìm thấy chiếc xe chứa lô hàng gần biên giới, có lẻ do kẻ cướp chưa kịp tẩu tán nên đã vứt lại.
Cô ra hiệu cho Bạch Thỏ về trước, mặc cho bọn họ tiến vào nơi được tình báo rằng Dạo Vĩnh Long đã trốn đến đây. Một mình cô cùng xe của mình đi tới khu căn hộ cao cấp Royal gần đó.
Ở một nơi khác, có vài người bị giận cá chém thớt nằm la liệt trên sàn, khẽ hất tay, liền có hạ nhân đến khiêng người ra ngoài.
" Chết tiệt, làm cái quái gì họ phát hiện nhanh thế, rõ ràng kế hoạch rất hoàn hảo, hàng cướp được dâng đến miệng còn để tuột mất .!! "
Từ kiếp trước đã sở hữu trí nhớ siêu hạn, cô luôn nhớ từng chi tiết truyện nên biết chắc tên hợp tác với lão cáo già chính là Điền Huân. Hẳn là lúc biết phi vụ thất bại hắn đã xử tên Dạo Vĩnh Long rồi hẹn nữ chính đến nhà để phát tiết , đây là một tên ác ma vô sỉ rất thích trêu ghẹo nữ nhân, đối với nữ chính quật cường càng thích thú. Mà chị nữ chính cũng đâu có vừa, trêu ghẹo hắn hết lần này đến lần khác. Vừa rồi hắn âm mưu cho nữ chính uống xuân dược, ai ngờ bị nữ chính cho nếm ngược lại rồi bỏ đi, thầm nghĩ chắc bây giờ hắn đã tự phát tiết cho mình xong, nên ung dung tiến đến phòng anh.
Nếu bây giờ chính cô bắt được tên này rồi giao cho Hạ Phàm, chắc chắn đám người kia sẽ nể cô đến sái cổ, tiền công lập tức nhân lên gấp bội. Tiền, tiền, tiền a~~ nghĩ tới càng phấn khích.
Tựa lưng vào thang máy, đôi mắt ma mị có chút buồn khẽ hạ mi dày, hướng xuống phong cảnh trên đường, đây là loại thang máy giúp ta có thể nhìn xuyên ra, liệu ta không chỉ nhìn, mà rơi hẳn ra ngoài, chắc cảm giác thích thú lắm nhỉ.
-King- Đã đến được tầng mình cần, cô nâng tay nghịch chuông, số nhà của anh, từng đọc qua một lần liền nhớ.
Cửa mở, bóng dáng cao lớn, áo sơ mi hơi xộc xệnh, vài cúc áo lơ đãng tự do, cơ ngực như tượng tạc hiện rõ, mắt hằn đỏ, mũi cao ngạo nghễ.
* Thịch * Nữ chính quả là không có mắt sao lại bỏ qua cực phẩm như này a~
Cô thầm nghĩ tên này vừa tự phát tiết cho mình nên bộ dạng mới như vậy, đẹp trai như thế mà thật đáng thương a ~
" Này tên kia, nhìn cái gì, không muốn bị đày đọa mau ngoan ngoãn bị ta giao cho anh trai xử lí. "
" Xử lí? " ây da ngay cả giọng nói cũng trầm ấm lạ thường~
" Ân, phần anh ta có đày đọa ngươi hay không ta không chắc.. umm ".
Chưa kịp nói hết câu, môi mọng của cô đã bị môi mỏng kia cường đoạt. Mắt trợn tròn, tay đẩy hắn ra chưa đủ lực liền bị hắn bắt được, so với vóc dáng cao lớn kia, về sức cô không bì được. Nhưng người cô toàn độc, muốn giết tên này quá dễ dàng, nhưng kiếp trước cô chưa thử tư vị này bao giờ, hiện chơi đùa một chút với hắn này cũng không sao.
~ Đôi lời của tác giả
Tuy là con mẹ này tâm lí biến thái , suy nghĩ khác người nhưng kiếp trước ngoài bị ép nhìn người mình yêu hoan ái với kẻ khác thì kiếp này cũng vẫn còn nguyên tem nên về chuyện ấy vẫn có phần mơ mộng tựa bao thiếu nữ khác.
Ta phải vừa viết vừa lau máu mũi, khụ khụ ~
Hắn siết cô vào lòng, cảm nhận được thứ gì đó cứng cáp, cô bàng hoàng, chẳng lẻ cô tính sai, đến quá sớm? Hắn chưa phát tiết??
" Không! không được " cô từng nghĩ lần đầu phải ở nơi nào lãng mạn một chút, cánh hoa rồi nhạc rồi bla bla như trong phim gì đó chứ, cứ như vầy, cô biết chuyện tiếp theo xảy ra.
Cô cắn chặt hàm răng ngăn không cho anh xâm nhập, đang thưởng thức tư vị ngọt ngào lại bị cản lại anh, cắn mạnh vào môi cô. Bị đau Lam Tuyết há mồm muốn kêu, lưỡi Điền Huân liền tiến vào càng quét từng ngóc ngách, vừa hút hết ngọt ngào đầu lưỡi dây dưa không ngớt. Dưỡng khí thiếu hụt, cô mạnh bạo cắn vào môi hắn. Bị đau bất ngờ nên anh buông cô ra, cá tính hơn lũ đàn bà chỉ biết lả lơi, anh thích.
Lam Tuyết vội hít thở, đảo mắt xung quanh, nhà anh ta là một căn hộ cực cực cao cấp, tiếng dương cầm vang vẳng, tầm nhìn của cửa sổ chứa được cả thành phố, trang trí tao nhã. Ngoài hương thơm trên người anh phảng phất bị mùi tanh máu trên môi anh vấy bẩn, xem ra cũng không tệ.
Đưa khăn trong túi lên lau vệt máu xong anh vứt luôn xuống sàn, ôm chầm lấy cô kéo vào phòng, đá chân đóng cửa, anh bế cô một mạch lên giường, trên nệm êm ái còn có cánh hoa, tuy là hắn chuẩn bị cho nữ chính, nhưng so với tưởng tượng của cô cũng khá tốt.
Cô ban đầu chỉ tính hưởng thụ được hắn kích thích, sau đó hạ gục hắn rồi mang đi, nhưng bây giờ tay bị trói ở đầu giường, không quá chặt cũng không lỏng lẻo, cô muốn thoát cũng không sớm được. Chẳng biết tiếp theo hắn tính làm gì.
Đặt cô ngay ngắn dưới thân mình, hắn hôn cô một cách cuồng dã, ăn môi cô hả hê lại di chuyển xuống cổ mút nhẹ, hình như môi hắn vẫn đau, nên ngẩng đầu lên, liếm nhẹ vết thương. Cự li gần thế này, cả hai đều cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của đối phương.
Một bên tai của cô bị anh cắn nhẹ, trận ngứa ngáy liền ập đến với cô, anh chỉ mới phả làng hơi ấm nóng của mình mà cả người cô tê liệt như điện giật. Tay bị trói, muốn mở miệng bảo hắn ngừng lại nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là những tiếng rên rỉ ma mị. Anh lại tiếp tục phả hơi xuống cổ cô và hôn lướt xuống. Thật sự cô không chịu nổi kích thích như thế này, cong chân lên nhằm hạ thân anh toan đạp. Anh nghiêng người chụp chân cô, bỗng khóe miệng khẽ giật giật, chẳng lẻ cô gái này đi bắt cướp mà lại mang loại dép đi trong nhà hello kitty trong khi đó mặc một bộ váy trắng hai dây mỏng manh, hai cái này chả ăn nhập gì cả ?!
Nhưng xuân dược khiến đầu óc anh mụ mị, hơi thở gấp gáp hơn. Anh vứt đôi dép cô đi, tay vuốt ve đùi cô một cách chuyên nghiệp, cô cố vùng vẫy, anh càng hăng say, một tay siết mông cô, tay kia nắm dây áo giật mạnh, bộ ngực phập phồng dưới tà áo kia càng hiện rõ. Một lần nữa thô bạo xé rách áo ngực của cô không tiếc thương, cô đỏ mặt, cựa quậy. Hắn tham lam ngậm một bên căng mộng của cô, một tay mặc sức khi dễ quả đào bên kia của cô. Cô muốn mắng hắn, nhưng lời nói thoát ra kèm theo tiếng rên rỉ ái muội như khiêu khích hắn thêm.
" Đừng ~ đừng ưm.. đừng mà... tên vô sĩ.. không phải chỗ đó. ... ưmmm~ "
Hắn bịt miệng cô lại, không kiềm chế được hạ thân đâm thẳng vào nơi sớm đã ướt át, mạnh mẽ luật động như thú được phóng thích. Cô cảm thấy nơi ấy bị như bị xé toạt, đau đớn đến muốn nổ cả đầu, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài xuống, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Cuối cùng hắn cũng lấy ra để đổi tư thế, chợt thấy máu dính trên nệm, vừa rồi hắn cũng cảm thấy có cái gì đó cản lại rồi mau chóng xuyên được nên không để ý.
" Là .. lần đầu ?!"
Nãy giờ một mình anh hưởng tư vị thống khoái, không nghĩ đây là lần đầu của cô, tay buông khỏi miệng Lam Tuyết.
Anh bỗng cuối xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền ấy. Chân mày cô khẽ giãn ra, mở mắt. Chóp mũi chạm nhau, anh đã quá sai lầm khi ngắm cô, phút chốc nhìn vào đôi mắt xám khói mang nét hơi u buồn như được phủ thêm một tầng hơi sương mù mịt đang ngấn nước ấy, tâm hồn anh đã bị hút sạch, chìm sâu vào dòng xoáy trong mắt cô đến thẩn thơ.
Cô quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Anh bỗng cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp cho cô. Anh khẽ đưa tay nhẹ kéo cằm cô qua, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi sưng của cô như một bảo vật trân qúy. Tiếp tục hôn xuống cổ, hôn cả ngọn đồi kiêu hãnh của cô dần xuống bụng, hơi trêu đùa một chút ở rốn cô rồi dần xuống vùng đùi. Rồi anh nằm nghiêng người qua, tay, khẽ mân mê tiểu huyệt.
" Mau thả ta ra, đừng chạm vào đó, vừa rồi rất đau ... " Môi lại bị hắn ngậm lấy.
Anh trêu đùa ngoài động một tí, rồi đưa tay tách hai cánh hoa nhẹ nhàng tiến vào, cô muốn đẩy hắn nhưng tay bị trói. Điền Huân ôn nhu thì thầm vào tai cô.
" Không sao, rồi sẽ rất thoải mái, anh hứa sẽ chăm sóc em tốt, ngoan nào. "
Một ngón rồi hai ngón, khi thì khuấy đảo bên trong, khi thì mân mê bên ngoài, cô thật sự thoải mái đến cực điểm, lúc sắp thăng hoa không ngừng rên rỉ.
" Đừng, chậm thôi, tên khốn, ta, ta sắp , ưmm... "
Càng nói hắn càng chọc sâu, ra vào liên tục, cô chịu không nổi, tử cung co bóp dữ dội, mật dịch tinh khiết trào ra.
Tơ máu của anh đã che mất lí trí cuối cùng của mình, đặt cô dưới thân. Luật động kịch liệt, đôi môi đặt lên mi tâm đang nhíu lên của cô, hôn nhẹ, lại nghe tiếng rên rỉ kèm theo chửi rủa.
" Con mẹ anh ~ nhẹ , nhẹ chút, sâu quá .. "
Vết cào cấu trên người anh càng làm sung mãn tăng vọt. Ghé môi lại vành tai cô thì thầm những tiếng đứt quãng :
" Cái này, là do em tự chuốt .. "
Tháo dây trói, anh lật người cô lại, bất ngờ tiến vào từ phía sau. Tư thế quá khăng khít khiến cô không chịu nổi, giãy giụa không ngừng. Anh bắt lấy hai tay cô ấn ra sau lưng, ma sát ngày càng mãnh liệt.
Sung sướng quá mức thế này, thật sự cô chịu không nổi a. Tư cung co bóp dữ dội, mật dịch cũng từ đó mà lan tỏa nhiều hơn, cô khuỵ xuống, cả người không còn sức lực ngất đi. Anh cũng rùng mình, bao nhiêu tinh hoa phóng thích vào cô.
" Ngất rồi sao, chỗ đó vẫn chặt như vậy, ưmm "
Mở mắt, thứ nhìn thấy lại là căn phòng diễm lệ xa lạ, đầu óc cô lập tức phân tích tình hình, chuỗi hình ảnh nóng bỏng vừa xảy ra chạy dọc não cô. Lập tức muốn ngồi dậy nhưng cơn đau phía dưới truyền đến, cô nhận thấy mình đang chỉ mặc chiếc áo sơ mi xa lạ có mùi nhài thoang thoảng.
" Dậy rồi à, em ngủ hơi lâu đấy, đến ăn nào. "
Vốn định chu môi mắng chửi tên này, nhưng đồ ăn thơm quá, cô trước khi đến chỗ anh trai cũng chưa ăn gì, đành hạ giọng :
" Đồ vô sỉ "
Mặt anh hơi đông cứng, quả là câu chào hỏi buổi sáng đáng yêu -_- .
Cầm nĩa lên, lại cảm thấy bả vai đau nhức, cổ tay cũng có vết bầm. Cô chạy thẳng vào phóng tắm, cởi áo, há hốc mồm. Không chỉ tay cô, bả vai cô, mà eo của cô cũng chi chít vết bầm, từ cổ ngực đầy rẫy những dấu hôn đỏ. Trông cô.. không khác gì vừa bị bạo dâm tập thể.
Cô tức giận bước ra, trừng mắt nhìn anh :
" Điền Huân đồ vô sĩ ( lược bỏ một ngàn từ chửi rủa ) ... bộ lâu rồi không có ai cho anh phát tiết hay sao mà... ( lược bỏ một ngàn từ chửi rủa )... "
Anh si ngốc nhìn cô, hoàn toàn không để ý cô nói gì. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn hình dáng mảnh khảnh của cô trong áo sơ mi dài, tóc tím nghịch ngợm vắt trên vai, chân mày xinh đẹp khẽ nhíu, mắt xám hút hồn, môi không son mà mọng khẽ mấp máy gì đó. Đèn từ trong nhà tắm hắt từ phía sau cô, trong nàng bây giờ tựa như thiên sứ đang tiến đến. Nụ cười của cô khiến tim anh chấn động liên hồi, hô hấp cũng kém đi. Anh muốn đưa tay chạm vào thiên sứ, vừa sợ cô sẽ biến mất.
Lam Tuyết sau khi chửi xong thỏa mãn bước đến bàn ăn, gạt tay hắn :
" Giơ tay làm gì ? Bộ muốn xin xỏ gì à ? Ta đói chết mất, không chia cho ngươi đâu. "
Điền Huân tỉnh mộng, rõ ràng đây là nhà anh, thức ăn cũng chính tay anh nấu mà.
" Còn nữa không "
Cô dâng ánh mắt ngây thơ vô tội chết người. Dù cho cô vừa xả súng vào đoàn người đang xếp hàng đợi tới phiên mình phía trước vì chờ đợi lâu, nói cô vô tội là vô tội.
Anh vui vẻ nấu thêm cho cô, cô vui vẻ đón lấy.
" Cảm ơn, Điền Huân "
Hơi giật mình, sao cô gái này biết tên mình nhỉ, cô là ai, thật tò mò.
Ngắm nhìn cô ăn cũng làm anh thấy vui vẻ, trong lòng cô thì nghĩ
' Cái tên này, tiếc của lắm sao, người ta mới ăn có một tí mà nhìn chằm chằm như đòi nợ, hừ '
* Rõ ràng là hiểu sai ý người ta mà -.-" *
" Em tên gì ? "
Nhìn cô với ánh mắt thật ôn nhu, đợi cô ăn gần xong anh mới hỏi.
" Cứ gọi ta là Đỗ Lôi Ti* "
* Tiếng Trung Quốc nghĩa là bao cao xu -.-"
Mặt anh tối sầm, chẳng lẻ khi giới thiệu bạn gái với mọi người: " Đây là bạn gái tôi , là Bao cao su" sao. Ba má nào mà thương con ghê vậy, đặc hẳn cái tên đẹp thế cơ đấy.
Cô ăn xong, lau miệng.
" Đừng nghĩ nấu ăn giỏi lại đẹp trai là tôi sẽ tha cho anh, mặc đồ đẹp một tí, rồi đi theo tôi "
" Từ hôm qua tôi là người của em rồi, bảo đi đâu sẽ theo đó, nhưng em phải chịu trách nhiệm đó nha. "
Cô nghiến răng, lần đầu của cô mới là bị anh chiếm đoạt, còn cô chắc chắn bắn chết cũng không tin anh là trai tân.
" Người ta cất công nấu ăn cho em tiêu hao rất nhiều thể lực, phải thưởng gì đó đi chứ "
Ánh mắt dần trở nên ám muội, yêu nghiệt ! Và câu nói ấy lại được lặp đi lặp lại mỗi sáng, giữ cho người con gái ấy bên mình cả tuần.
Gần một tuần rồi Tuyết nhi chưa về, Bạch Thỏ cũng không biết cô ở đâu, lúc trước cô cũng hay đi lâu như vậy nhưng không hiểu sao anh cứ thấy khó chịu bức rức. Anh đâu biết ở một căn hộ xa hoa nào đó, có một người con gái đang ngồi ăn sinh tố, bị tên nào đó tiến đến bế thốc lên đặt lên giường.
Cố đẩy hắn ra, ây da cô còn ăn chưa thỏa mãn a, thức uống cô yêu thích nhất là sinh tố bơ cơ mà.
" Em ngoan nào, đền bù cho anh một tí đi chứ, lấy đời trai người ta xong rồi không thèm ngó ngàng gì à "
Nói rồi làm bộ uỷ khuất. Cô trề môi khinh bỉ.
" Đồ vô sỉ "
Ngày nào anh cũng nghe câu này, anh xem như đây là lời chào buổi sáng, như lời chúc ngủ ngon, có khi không được nghe anh lại cảm thấy buồn cũng nên.
" Đến khi nào để tôi đi ? "
Quả thật cô cũng thích ở bên hắn, nhưng cô còn quá nhiều việc phải làm, như ngủ suốt 23 tiếng vậy, ở đây đang ngủ anh cứ đè cô ra mà. . E hèm.
" Lam, anh có quà cho em, mừng việc mình bên nhau 6 ngày "
Nói rồi anh đưa cho cô hộp quà màu đỏ rất đẹp, không quên cười thật ôn nhu với cô. Trước đây anh từng ngủ với rất nhiều người, qua một lần thật rất phiền chán, nhưng cô rất khác. Cô trong sạch, tỏ ra khiên cường nhưng lại rất thích đồ anh nấu. Có gặng hỏi đến mấy cô cũng không chịu nói tên, anh đành phải nhân lúc giao hợp cô mất lí trí mới biết được một chữ " Lam "
Nheo mắt, tên này dở hơi à, mà cái gì bên trong đấy ấy nhỉ. Hộp quà dài khoảng 30cm, chiều ngang không lớn lắm, hình chữ nhật, màu đỏ bắt mắt, lại đính nơ trắng tinh tế. Kiếp này, ngoài quà sinh nhật bố mẹ và Lãnh Hạ Phàm tặng qua, đây là món quà mang ý nghĩa đầu tiên trong kiếp này. Cô hớn hở vui vẻ mở ra, không hề để ý rằng con sói trước mắt đang nham hiểm thế nào.
~~~~~~~ ♥♥♥♥♥~~~~~~~~~~
Loa loa : Mời các mỗ sắc nữ dự đoán xem Điền Huân phúc hắc tặng cho Lam Lam cái gì nhé * cười cười *
Vừa rồi có người gọi ta là Tiểu Thụ Thụ , ta là trai và cực kì nam tính nhé ><
Dù ta là thụ thật , các nàng đừng bắt nạt ta :"(
150 vote có chương mới . Lịch post là 6h cách 1 ngày khi đủ vote. Chân thành cầu vote cầu cmt ~ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro