Chương 1 Kết thúc là sự mở đầu
Mùa đông, tuyết đang rơi những bông tuyết trắng xoá xinh đẹp nhẹ đáp vào lòng bàn tay của một cô gái. Trên nền tuyết trắng loang lỗ xunh quanh là những vệt máu.
Một cô gái không phải đẹp nhưng khá ưa nhìn, mái tóc đen dài xõa tự do, đôi mắt đen to tròn, lạnh nhạt nhìn về khoảng không trước mắt, đôi môi bị cắn đến biến dạng để kìm nén cơn đau, cả khuôn mặt trắng bệch do mất máu. Cả người cô nằm dài trên tuyết, máu từ người cô loang chảy ra xung quanh thấm đẫm vào nền tuyết xung quanh.
Màu đỏ thẫm của máu giữa một không gian trắng xoá của tuyết làm nổi bật cả vóc người nhỏ bé kia, một khung cảnh thật quỹ dị.
Lãnh Hạ Lam Tuyết vươn tay hứng những hạt tuyết. Những hạt tuyết trắng rơi trên tay cô dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Tuyết, rất tinh khiết nhưng dễ bị vấy bẩn, còn cô từ lâu đã không còn sạch sẽ.
Cô mỉm cười tự giễu, ngày cô ra đời cũng có tuyết rơi. Lúc ấy ba ôm cô vào lòng, mẹ mỉm cười cưng chiều, thật ấm áp với cô. Lúc này tuyết cũng rơi nhưng cô không còn được ba ôm vào lòng, nhìn thấy nụ cười cưng chiều của mẹ.
Lạnh , đó là điều cô cảm thấy bây giờ, cô nhớ ba mẹ lắm muốn được như ngày xưa , nhưng cả hai lại bỏ cô lại một mình mà đi rồi . Sau vụ tai nạn ấy cô đã mất đi tất cả , cô nghĩ phải hay không nếu không gặp anh thì lúc đó cô đã bên ba mẹ.
Anh là người đã cho cô biết không bao giờ từ bỏ , cho cô biết như thế nào là yêu , như thế nào là đau tận xương tuỷ khi nhìn người mình yêu ân ái người khác ngay trước mắt , đó là lần cô cảm thấy đau nhất từ sau cái chết của ba mẹ. Nhưng cô vẫn muốn bên anh , ngắm nhìn anh là hạnh phúc rồi. Trái tim anh không thuộc về cô.
Giờ thì ổn rồi anh đã biết sự thật về cô gái kia, tuy phải chết nhưng rất đáng ít ra anh không bị lừa nữa.
Cuộc đời thật trớ trêu, ngày cô sinh ra cũng là ngày kết thúc đi mạng sống của cô. Cười nhạt, giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê bất giác rơi ra từ khóe mắt.
" Kết thúc rồi không ai nợ ai nữa." Lần khép mi này lại có lẽ là sự giải thoát, nở một nụ cười duy nhất và cuối cùng dành cho chính mình. Cô nhẹ trút hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro