
Chương 8: Tôi chỉ muốn biết tên em là gì?..2
Rời khỏi ban công, Hạ và Thiên Minh đi bộ song song trên hành lang trở về văn phòng, đen đủi thế nào lại gặp phải sao quả tạ mà cô vừa bỏ ở phòng họp.
Minh Quân đứng trước thang máy, liếc xéo cô 1 cái, mặt rõ ràng vẻ ghét bỏ không che giấu.
- Khéo quá, lại gặp Trưởng phòng Quân ở đây. Cũng ra hóng gió sao?
Thiên Minh mỉm cười hướng người thanh niên trước mặt,1 tay rất tự nhiên đặt ra sau lưng cô.
Minh Quân chỉn chu trong bộ vest đen kiểu truyền thống, cà vạt nhỏ vuông vắn trên cổ áo trắng cách điệu. Mái tóc theo kiểu crew cut (kiểu tóc ngắn cho nam được thiết kế theo kiểu lính thủy đánh bộ) kết hợp hoàn hảo với gương mặt góc cạnh nhưng hài hòa, đôi mắt sâu và sáng rực rỡ ẩn dưới hàng mày rậm, sống mũi thẳng.
Hạ nhớ lần đầu tiên gặp hắn, hắn mang bộ dạng của 1 tên ngờ nghệch bập bẹ theo chân cô học việc, mắt còn đeo đít chai 5 đi ốp. Lúc nào cũng 1 câu trưởng nhóm 2 câu trưởng nhóm, còn cả lúc bị cô trêu luôn đỏ mặt và làm rớt bất kì cái gì trên tay... ấy thế mà giờ...
" LỪa đảo... chủ nghĩa tư bản toàn là bọn lừa đảo" Hạ hung hăng nghĩ, không có hứng thú tám chuyện với tên đáng ghét này. Cô tránh khỏi móng vuốt của Thiên Minh, tự mình đến ấn thang máy.
Tầng có ban công này vốn là 1 nơi dành riêng để nhân viên nghỉ ngơi, hút thuốc hoặc làm vài cuộc trò chuyện tâm tình mà không muốn máy quay ghi lại, nó nằm trên tầng của văn phòng cô nhưng lại nằm dưới tầng của trung tâm Thiên Minh. Hừ, tên Minh Quân này, không phải là sẽ về văn phòng chứ? vậy là phải đi chung thang máy với hắn sao? Nghĩ đến thôi cô đã thấy chán ghét. Chẳng thà lên cùng tên biến thái Thiên Minh kia rồi xuống sau vậy.
Nghĩ vậy cô ấn thang máy "tầng 18" Thông báo nhấp nháy hiện lên cổng A, thang máy cũng rất phối hợp ngay lập tức cửa A mở ra, Hạ vui vẻ ra mặt phăm phăm lao qua thì đột nhiên, tay cô bị 1 lực đạo mạnh mẽ giữ lại kéo ngược về sau.
- GĐ Minh, thang máy lên tầng của anh đã đến rồi kìa. GĐ 1 trung tâm chắc "Có Rất nhiều Việc Bận" tôi cùng nhân viên của tôi không làm phiền anh nữa. Hẹn gặp lại ở cuộc họp ban quản lý.
Gương mặt không cảm xúc + chất giọng lãnh lẽo mang hàm ý đe dọa rõ ràng phát ra, Thiên Minh còn cảm nhận được nanh vuốt tên trưởng phòng nào đó bắn về phía mình như 1 con cún con đang muốn khẳng định chủ quyền,ánh mắt còn mang 7 phần địch ý không che dấu.
Anh cười khổ nhìn qua Tiểu Hạ đang bị nắm trong móng vuốt của con cún nọ cười khổ.
"Tiểu yêu à, lần này anh không giúp được em rồi. Ai bảo hắn là trưởng phòng của em còn là COCQ cấp 1 nữa chứ.... Bảo trọng" mặc niệm xong mất hút trong thang máy, bảo toàn tính mạng.
Đọc được ánh mắt thương cảm của Thiên Minh, Hạ lườm lại "Đồ hèn, bỏ huynh đệ". Thế nhưng trong mắt người nào đó hành động này lại như 2 người đầu mày cuối mắt liếc mắt đưa tình.
- Người Đã đi rồi mà cô Hạ đây còn lưu luyến thế. Tôi có nên cất nhắc để thuyên chuyển cô qua làm việc dưới trướng của GĐ Thiên luôn không?
Chất giọng mỉa mai ngay lập tức vang lên, Hạ cau mày nhìn hắn, Đôi mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn cô đầy vẻ khó chịu. Tay hắn bóp bắp tay cô đến đau nhói.
- Cảm ơn, được như vậy thì tôi cùng Minh Minh phải cảm tạ công tác thành của trưởng phòng Quân đây rồi. Công lao "giúp" anh lên chức Trưởng phòng cũng khá hời quá đi.
Hạ giật tay ra khỏi hắn, cái con người này, cứ mở miệng ra sao lại cứ nhằm vào cô? Hắn vốn dĩ ở tầng lớp trên cô chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé thôi, cùng lắm xa xưa có trêu ghẹo hắn 1 chút, 1 năm nay hắn cũng làm khổ lại cô rồi, còn cướp mất vị trí của cô. Cô biết hắn không thích mình nên tận lực tránh xa hắn, nhưng hắn 5 lần 7 lượt tìm cô gây sự mà lời nói chẳng chút nhẹ nhàng gì,mỗi lúc 1 khó nghe, chẳng gì thành tích làm việc của cô vô cùng tốt, cũng là kiếm tiền cho nhà hắn, có phải là hắn nên thôi đi rồi không.
Minh Quân nghe thấy cô không phủ nhận mối quan hệ với tên Thiên Minh kia, lại còn mở miệng gọi "Minh Minh" thân thiết, dáng vẻ ở cạnh hắn thì tránh như tránh tà, đôi mày kiếm lập tức nhíu chặt lại, lực đạo ở tay cũng tăng lên siết chặt tay cô, không cho cô vung tay ra.
- Hừ, Cô có phải đã quên quy định công ty là cấm không được yêu đương trong văn phòng sao !! Thèm khát ôm chân GĐ tài hoa thế sao không nghỉ việc theo hắn về làm phu nhân hưởng phúc luôn đi, bộ dạng cô lúc làm việc được 5 phần nhiệt tình như lúc chạy theo hắn thì đã không bị người khác đá khỏi vị trí !
- Trưởng phòng !! Mời anh buông tay !
Hạ tức giận quát lên, bắp tay đau đớn không thôi.
- Hừ.. tôi nói sai sao?
Quân cười lạnh, cúi xuống nhìn cô, tiếp tục mỉa mai
- Hay vốn dĩ cô Hạ đây không với được tới chức phu nhân mà chỉ có thể ngày ngày xun xoe làm bồ nhí !!!
Baaaa.....
Lúc Hạ nhận ra thì trên mặt Minh Quân đã in dấu 5 đầu ngón tay đỏ hồng của cô. Cô .. cô vừa làm gì thế.. cô thế mà mất bình tĩnh lại đi đánh cấp trên sao?
Minh Quân cũng như bị đánh đến hỏng dây phản ứng, hắn xoay mặt lại nhìn cô, trong mắt chỉ còn sự ngỡ ngàng và dường như có chút .. hối hận.. Hắn nhìn Hạ vung tay ra khỏi hắn, lần này cô đã thành công, viền mắt cô đỏ hồng gương mặt xinh đẹp ánh nên nét tổn thương hiếm thấy.
A... là tại hắn sao? Lòng hắn nảy lên 1 cái.. Quả thực đau lòng !! hắn nhìn cô như thế thật đau lòng không nỡ.
Hạ thoát ra được, cô chả thiết tha gì ở lại đợi thang máy, vung chân chạy về phía thang bộ. Thôi đánh thì cũng đánh rồi, việc mất thì tìm lại chứ nhỡ hắn điên lên tặng lại cô vài cái bạt tai thì sau này quả thực hết đường kiếm việc rồi.
Tự cho mình thức thời thông minh, có ai ngờ vừa bước vào thang bộ vắng ngắt chạy được hai ba bậc đã bị âm thanh đuổi theo phía sau dọa cho giật mình. Đúng lúc này đôi guốc bảy phân phản chủ, gãy rắc 1 cái, Hạ mất trọng tâm cứ thế đổ nhào xuống bậc thang lăn 7-8 vòng..
Xong rồi.. Xong rồi.. mất cả việc còn mất cả mạng rồi.
Đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trước khi Hạ ngất lịm đi, tai còn nghe loáng thoáng có ai đó gọi cô, chất giọng trầm đầy đau lòng.. đau lòng tối trời mưa năm nào... có ai đó đứng dưới mưa tìm cô gào lên đầy tuyệt vong...
----------------------------------------------------------------------------------
- Bác sĩ, bệnh nhân giường 1226 có dấu hiệu tỉnh lại.
Một loạt âm thanh chen vào tai Hạ, cô cảm giác được 1 lớp băng gạc quấn quanh đầu cô. Sau gáy đau nhói. Tiếp theo có ai đó kéo mí mắt cô lên 1 cách thô lỗ, ánh đèn chiếu vào mắt khiến Hạ nhòe nước mắt.
- Đã tỉnh rồi, hiện tại không thấy có dấu hiệu tổn thương não, báo với người nhà bệnh nhân. Tiếp tục teo dõi.
Thanh âm xa dần xa dần. xung quanh Hạ lại trở nên im lặng, Hạ như chìm nổi, khóe mắt vẫn đọng nước mắt giờ chạy xuống lưng chừng thật khó chịu nhưng tay cô như đeo chì không sao nâng nên gạt đi được.
Đúng lúc này, 1 bàn tay dịu dàng chạm lên má cô, lau đi giọt nước mắt của Hạ,chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái. Người nào đó quả thực chạm vào cô rất nhẹ nhàng. 1 lát cô lại thấy đôi tay ấy dường như ngập ngừng vuốt ve lên mặt cô,vuốt lên sống mũi, mi mắt, chạm vào môi cô. Lạ thay cô lại không ghét, nhịp điệu của người ấy rất nhẹ nhàng như đang muốn vẽ lại gương mặt Hạ vậy.
Mí mắt Hạ vẫn không thể mở ra được, rồi cô thấy trán mình lành lạnh như có vật gì đó mềm mềm áp lên, vật đó trườn xuống hàng mi cô cuối cùng dừng lại mở môi. Như bản năng, cô há miệng đón lấy vật ấy.
Người kia như giật mình trước hành động của cô, nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền, người đó như cười khổ rồi cũng chiều theo cô. Môi lưỡi cô ướt đẫm, 1 mùi vị lạ lẫm nhưng cũng vô cùng thân thiết đảo trong miệng cô. Cứ như 1 cái gì đó mà cô đã phong ấn từ rất lâu nay phá khóa tìm về lại, trả thù cô... chiếm giữ cô.
Trước khi lịm hẳn đi vào giấc mộng,một thanh âm nhẹ như tiếng gió vương chút run rẩy thì thầm ở đâu đó thật gần bên tai cô
- Cuối cùng tôi cũng có thể biết tên em là gì rồi...
-------------------------------------------------------------------------------------
p/s: Đoán xem ai :v liệu có dễ đoán quá ko? ta định vài chương nữa mới cho 2 đứa nó gặp nhau :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro