Chương 3: Circle k
TG: *Mình vừa mới chia tay mối tình 3 năm, do sự đau khổ và mệt mỏi trong cả quá trình kết thúc nên đã ko thể viết tiếp trong 1 thời gian, giờ mình sẽ viết tiếp cho dù có 1 người đọc mình vẫn sẽ viết, mình sẽ dùng tất cả cảm xúc để hoàn thành câu chuyện này*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ưm .. Lúc Hạ tỉnh lại đã là đêm muộn, trời mưa như trút. Cô thấy mình nằm trên 1 cái sopa bé tẹo , được tạo bởi 4 cái ghế đệm vuông. Đây hẳn là phòng nghỉ của nhân viên.
"Mình ngủ đây bao lâu rồi nhỉ?" Hạ ôm đầu, rượu làm hình ảnh kí ức của cô cứ chồng chéo cuối cùng tua nhanh rồi dừng lại trước hình ảnh 1 bờ môi màu hồng đào ươn ướt...
Đệch...Xong rồi - Hạ ngẩn ra rồi mặt bắt đầu từ đỏ chuyển sang tông tái mét- Rượu say làm càn rồi huhu, cô khóc không ra nước mắt. Hạ nhớ đến đoạn đầu óc mù mịt đem môi mình ép lên "trái hồng đào" kia... sau đó ... sau đó hình như có chút vận động gì đó... Hạ bất chợt đưa tay ra sau gáy
- Đau....
Hạ ứa nước mắt, sau gáy cô là cả 1 cái u cục to đoành. Đau quá! Hừ.... Tên nhóc đó thế mà dám đẩy ngã cô. Chỉ là cắn gặm của hắn chút "anh đào" có nhất thiết phải dùng 10 thành công lực đẩy cô mạnh thế không? Hại cô mất đà ngã đập gáy xuống kệ... >< Phúc lớn mạng lớn, quả là phúc lớn không chết :(
- Bạn tỉnh rồi à?
Tiếng nói trầm thấp nhưng phảng phất có chút âm mũi run nhẹ kéo Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhóc đứng tại cửa phòng, phòng khá tối không có đèn. Ánh sáng duy nhất là từ cửa ra vào chiếu lại, trườn qua lưng cậu vẽ lên 1 dáng vẻ rụt rè khuất trong bóng tối mờ, hai vai rộng, chiếc mũ quen thuộc của nhân viên giờ đây bị vo tròn trong hai bàn tay cậu.
Hạ chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của cậu, thoáng thấy xương quai hàm sắc nét hình như còn vương chút nước đọng. Bả vai cậu cũng thấy loang vệt nước, run nhẹ ..rất nhẹ thôi. Hạ bông nhớ đến 1 con mèo con bị bỏ trong thùng xốp giữa trời tháng 7 mưa ngâu năm nào trước mắt cô. Bên ngoài tiếng mưa vẫn thật lớn, gõ nên mái hiên rào rào.
Cô bất chợt có cảm giác muốn nhào đến ôm cậu vào lòng.
- Sao lại để bị ướt rồi.... Mắt Hạ chăm chú nhìn cậu nhưng sâu trong mắt lại như nhìn về nơi nào đó xa lắm, cô không nhận ra câu hỏi của mình có bao nhiêu phần kì quặc.
Cậu ngẩn ra. Nghe âm điệu cưng chiều có chút xót xa oán trách của cô gái trước mắt chẳng hiểu sao tự động giải thích -"Mưa lớn quá nên phải ra cất biển.. kéo cửa sập... cũng .. cũng chỉ ướt chút thô..."
Lời cuối của cậu rơi vào khoảng không, Hạ đứng dậy, động tác đột ngột đầu cô còn đau dẫn đến có chút choáng váng,người theo quán tính hơi chúi về trước."Cô gái này không định bổ nhào vào cậu như lúc đầu chứ?" chàng thanh niên nào đó hết sức sợ hãi mà thầm than trong lòng, tay chân cũng bắt đầu cuống cuồng không biết nên làm gì.
-A... Đau quá.. -Hạ có lảo đảo chút nhưng vẫn đứng vững, sau gáy đúng là nhạy cảm. đau ghê. Bỗng có 1 bàn tay nâng mặt cô lên, ngón tay lạnh ngắt chạm vào cổ, 1 bàn tay nâng lấy sau ót cô. Hơi thở thoáng chốc thật gần. Đôi mắt cậu ngập lo lắng nhìn Hạ. Giữ nguyên đầu cô 1 tư thế nhìn vào cậu. Hạ có thể thấy rõ hàng lông mi dài rủ xuống của cậu rõ từng sợi từng sợi. Đôi môi mím mím lại, thực muốn cắn . T__T
- Đau thế nào? có thấy buồn nôn không? nhìn theo ngón tay tôi.- Cậu giơ 1 ngón tay trước mắt Hạ. Đưa sang trái rồi sang phải. Lên rồi xuống. Tiếp theo là 1 loạt các động tác kiểm tra khác nhau. Hạ ù ù cạc cạc để mặc hắn xoay nắn vặn vẹo.
Tên này... tên này... đừng nói là bác sĩ ha?? Bác sĩ .. cái mặt non choẹt này không có khả năng? Học y? .. không không đúng.. sinh viên trường Y nghe đồn năm nhất đã 2 tuần 1 bài kiểm tra,bị bóc lột cả tinh thần lẫn thể xác thời gian vệ sinh còn không có lấy đâu ra đi làm thêm như này?
- Không có vẻ gì là bị máu tụ. Lực đập đầu lúc đó cũng không mạnh, hẳn là phần mềm.. không có gì đáng ngại....
- Cậu không là tôi sao biết không có gì đáng ngại !!- Hạ gườm gườm nhìn cậu,quát lên, nhóc này làm cô ăn 1 cái u cục trên đầu, tuy là do cô không đúng sàm sỡ hắn chút nhưng thân nữ nhi không ngại thì thôi hắn thiệt cái gì mà đẩy cô đau thế. Lại nãy giờ sờ sờ nắn nắn .. hừ hừ.. Cô bực rồi nhé. Trước đến nay chỉ có cô đi khing dễ người khác chưa thấy ai được nước lấn tới như tên này.
- Tôi... tôi.. tôi..- Cậu mặt mày đỏ ửng chuyển dần sang tông tái xám, miệng ấp úng cả nửa ngày - Thực xin lỗi. Cuối cùng miệng anh đào ủ rũ buông 1 câu, mặt mày nhắm tịt nói 1 hơi- Lúc bạn nhào tới tôi thực sự chưa chuẩn bị gì cả, quá hoảng loạn nên đẩy bạn lúc nào không hay. Xem lại thì thấy bạn nằm dưới sàn rồi. Vẫn nghĩ là phải đưa đi bệnh viện luôn nhưng đúng lúc đó bạn lại nói..nói... "đậu hũ thật mềm" tuy vẫn bất tỉnh nhưng tôi kiểm tra sơ qua thấy mạch và hơi thở không có gì khác thường. Trời lại đột nhiên mưa lớn nên mới tự ý quyết định để bạn ở lại phòng nghỉ chờ bạn tỉnh. Qủa thực không nghĩ lại nghiêm trọng đến như vậy... Giờ tôi lập tức gọi cứu thương đế..nn......
Lời chưa nói hết đã bị 1 bàn tay bé nhỏ chặn lại. Hạ ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt cậu ngập nước đỏ hoe, để cậu nói thêm chút nữa chắc sẽ tan ra mà chảy xuống mất.
- Nói nhiều quá... Im lặng.
Cậu im thật, tuy cặp mắt kia vẫn sửng sốt nhìn lại cô.
Ngoan ghê ^^ Môi cậu cọ vào lòng bàn tay Hạ, ươn ướt, nhồn nhột. Cảm giác ở dưới bụng được dịp trào lên. Yêu nghiệt. cô không tự chủ được ngườ cũng áp sát về phía cậu. Khoảng cách cả 2 vốn rất gần nay dính liền lại chỉ cách lớp quần áo.
Không khí bỗng chốc... Mờ ám cực kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro