Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đắm chìm (H)


Hhhaa.... ha.... aaaa...

Tiếng rên rỉ cùng thanh âm đứt quãng bị nuốt chửng trong màn mưa.

Quân đỡ lấy hai mông Hạ, đưa lên kéo xuống theo từng cú nhấp mạnh mẽ. Tay cô ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, bộ ngực trần theo cơ thể nảy lên từng hồi. Hai núm hồng đậu cương cứng cọ xát lên ngực Quân. Cảm giác nhồn nhột chạy một đường dọc sống lưng, côn thịt trong tiểu huyệt trướng thêm một vòng.

- Thích không? Anh có làm em sướng không?

Tay hắn bóp chặt eo Hạ để lại một dấu tay hồng nhạt. Tay còn lại vừa nâng mông vừa đưa ra sau bóp nắn đốt sống cụt. Hạ không kìm được ngân lên một tiếng mê người.

- a.... nha.... nha.....áaaaaa ....

Hạ không trả lời, cả cơ thể như tan ra thành một đụm nước mật, ướt át ôm lấy gậy thịt sưng tím của hắn. Quân không dùng bao, cúi xuống là cô có thể thấy từng đường gân đáng sợ liên tục ra vào trong cơ thể mình. Nghĩ đến chỉ cần thêm một chút nữa, côn thịt ấy sẽ bắn thứ sữa non đục ngầu vào sâu bên trong Hạ khiến cô khẽ run rẩy. Hôm nay không phải ngày an toàn của cô. Sự trần trụi của cả hai khi giao hợp làm trái tim Hạ có một loại cảm giác vừa lo lắng lại vừa kích thích.

Lý trí muốn cô dừng lại, nhưng cơ thể hoàn toàn đắm chìm không thể thoát ra. Nước mật nhỉ xuống từng giọt qua khe hẹp lầy lội, mỗi lần nhấp mạnh lại bắn văng tung toé lên bụng dưới Quân.

Mắt Hạ nhoà nước, không rõ vì sao ngay lúc này trên con sóng của khoái lạc, một nỗi buồn đau mênh mang bao trùm lấy cô.

Quân rướn người lên hôn đi giọt nước lăn dài trên gò má Hạ, rồi từ từ mút lấy môi cô. Trằn trọc hôn liếm từng dòng mật ngọt trong miệng Hạ. Dưới thân vẫn luận động không ngừng, hắn muốn đem tất cả lấp đầy cô, lấp đầy mọi thứ để cả tâm trí cô để cô chỉ có thể cảm nhận được hắn, rên rỉ , say đắm vì hắn, chỉ một mình hắn thôi.

- Em là của anh... a... rên lên đi Hạ, anh muốn nghe giọng em...

Quân lấy một ngón tay vuốt ve bên miệng huyệt đang không ngừng đóng mở của Hạ, kéo lên một sợi chỉ bạc. Hắn nhét ngón tay vào miệng cô, đùa nghịch cái lưỡi hồng ướt át, ép cô mút lấy tư vị của chính mình.

Hạ như con rối đứt dây, mặc cho Quân xoa nắn. Miệng hắn thay bằng ngón tay, lại tiết tục mút lấy môi lưỡi cô.

- ânz....... aaaaa... chặt quá! Miệng dưới em đang siết chặt anh...

- ưmmmm.... Quân... ư... sâu quá... ư. Ư.... a.... a...a...a .. Đừng!! Đừng nhét ngón tay vào....Á......a...

Lép nhép...bạch bạch bạch....

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hai cơ thể nhấp nhô mỗi lúc một điên cuồng. Tiếng nước vỗ lên da thịt trắng nõn mỗi lúc một lớn. Trong miệng hoa đỏ rực của Hạ ngoài côn thịt còn có cả một ngón giữa của Quân đang không ngừng khuấy đảo.

Lên xuống hơn trăm lần, đoá hoa yêu mị nở rộ nuốt lấy gậy thịt to lớn của hắn, Quân cảm thấy một dòng nhiệt đi xuống bụng chỉ trực chờ bùng lên.

Hắn gầm lên, đẩy ngã cơ thể Hạ ngửa ra bánh lái. Cơ thể trần truồng của cô không có điểm tựa, chao đảo trực ngã nhào. Tấm lưng trơn bóng đập vào vô lăng đau điếng. Một hồi còi vang lên làm tâm trí cô thanh tỉnh phần nào. Hạ hé mắt nhìn hạ thân mình được Quân giữ chặt bám dính trên eo hắn, chân bị nắm banh rộng sang hai bên, tiểu huyệt vẫn bị Quân xỏ xuyên từng hồi vang lên âm mỹ "phành phạch". Gương mặt đẹp đẽ của hắn nay  ánh lên sắc đỏ đáng sợ, đôi mắt như mất đi điểm sáng, chỉ còn tình dục chi phối. Cả cơ thể gồng lên như muốn nuốt trọn Hạ.

Lấy chút thanh tỉnh cuối cùng, cô chới với nắm lấy vô lăng sau đầu rên rỉ cầu xin.

- Quân.... đau... đừng bắn vào trong.. đừng.. không an toàn...

Quân nghe thấy tiếng Hạ, nhưng hắn làm ngơ. Hắn muốn cô thuộc về hắn, niềm ao ước hèn mọn bao lâu nay. Hắn biết chẳng có gì trói buộc được Hạ. Qua cơn kích tình, có lẽ phân lượng của hăn trong lòng cô chẳng nhiều thêm được mấy phần. Nhưng hắn phải làm sao? Cơ thể cô quá mê người, đôi núm vú hồng hào theo da thịt trắng noãn không ngừng xóc nảy, miệng huyệt đỏ rực đẫm nước mật đang nuốt lấy hắn khiến hắn dục tiên dục tử. Tưởng hắn có thể chết trên người cô cũng cam lòng.

Hắn không muốn ra ngoài, hắn muốn bắn vào trong cô. Bắt cô nuốt lấy phân thân của hắn. Kể cả nếu làm cô có thai, hắn sẽ dùng đứa bé trói chặt cô cả đời.!!

Hạ rên rỉ đau đớn, Quân không có dấu hiệu dừng lại, không nhưng thế đôi cánh tay còn tăng thêm sức lực siết chặt eo cô, còn để lại dấu tay đỏ tím chói lọi trên làn da trắng ngần. Bên dưới côn thịt chọc ngoáy đến phát đau. Tưởng như hắn muốn đem cô làm rách.

Bụng dưới sau mỗi cú nhấp còn gồ lên nhìn được cả gậy thịt bên trong.

Hạ dãy dụa kịch liệt, cơn đau và khoái lạc khiến cô sắp mất đi tia lý trí cuối cùng. Nhưng Hạ nào biết càng dãy dụa, mị thịt càng thắt chặt càng khiến Quân phát điên hơn nữa. Thân dưới hắn tăng thêm tốc độ ra vào mỗi lúc một điên cuồng, không hề thương xót làm miệng huyệt sưng đỏ, nước mật văng ra còn nhiễm chút ánh hồng.

- Quân... đi ra...A...A...A.... aaaaaaa.... đau ... đau quá... a....a....a

- Em là của anh... của anh... a...a.... làm chết em... làm chết em....

- A....A.....A.....Aaaaaaaaaa... tới.... aaaaaaa

Cơn cao trào như sóng dập bờ tràn đến. Từng đợt từng đợt kéo Hạ xuống, nhấn chìm cô bằng sự mạnh mẽ, thô bạo nhưng lại vuốt ve cô bằng sự ngọt ngào và ướt át.

Phách !!!phách!!! phách !!!phách!!!!!

Thanh âm tăng tốc vang lên cực đại. Gậy thịt cuồng loạn đâm sâu vào mị thịt thêm chục lần.

- Aaaaaa... anh ra.... anh ra....!!!!

Cuối cùng trên đỉnh sóng khoái lạc, Quân gầm lên âm thanh như thú hoang. Đem gây thịt chọc lên tử cung Hạ lần cuối rồi phun trọn dòng tinh dịch vào sâu trong tiểu huyệt.

Nơi giao hoan của cả hai co giật liên hồi, tinh dịch đậm đặc bắn ra quá nhiều, mị thịt không nuốt hết được, bắt đầu lách theo miệng huyệt chảy ra ngoài.

Không gian thoáng chốc chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai. Quân ôm cơ thể sụn lơ của Hạ vào lòng, nằm ngả ra ghế ngồi. Gậy thịt đã thu nhỏ lại nhưng vẫn đặt nguyên trong miệng huyệt. Sự khăng khít của Hạ khiến hắn luyến tiếc rời đi.

Hắn kéo áo vest bọc kín lấy cơ thể trần trụi của Hạ, thần trí dần quay về, nhưng cơ thể quá yếu ớt nên chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực vãm vỡ của hắn, để mặc Quân ôm siết vuốt ve. Quân lùa tay vào tóc Hạ, thả những nụ hôn rải rác lên đỉnh đầu cô.

Qua một lúc, Hạ loay hoay, đẩy đẩy cánh tay vòng quanh thân mình. Côn thịt ướt nước vẫn nằm trong người khiến cô thập phần khó chịu. Cảm giác có thể kích thích mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

- Anh buông ra đi.. tôi muốn ngồi dậy..

- Nằm như thế này cũng được mà..

- Không... buông ra đi... tôi....

- Nằm yên!! Em còn cử động nữa anh không đảm bảo hậu quả đâu!!

Quân gằn giọng giận dữ, tại sao vừa mới ân ái xong cô ấy đã muốn đẩy hắn ra rồi? Cảm giác được sự bài xích của Hạ khiến trái tim hắn đau nhói lại không hề cam tâm.

Sự tức giận làm hắn nhất thời mờ mắt cao giọng với cô. Sau đó cô quả nhiên im lặng nhưng cả cơ thể bé nhỏ toả ra sự cứng nhắc, khổ sở chịu đựng.  Lòng Quân trầm xuống, hắn đang làm cái gì thế này. Khó khăn lắm mới ôm được cô trong lòng, giờ lại dọa sợ, để Hạ ghét hắn rồi thì hắn biết làm thế nào..

- Anh xin lỗi... anh không cố ý... em cự động thế, anh sợ không kiềm chế được lại muốn em lần nữa.

-..... 

Hạ im lặng nghe hắn thủ thỉ bên tai, đôi tay vụng về xoa nhẹ lưng cô, dường như sự thô bạo ban nãy chưa từng xảy ra, Quân khôi phục lại sự dịu dàng ban đầu. Từng lời dỗ dành ngọt nhạt bên tai, lòng Hạ cũng bớt khẩn chương, ngoan ngoãn nằm yên trên người hắn.

- Tôi... tôi muốn mặc đồ. 

Cô nhỏ giọng yêu cầu, cơ thể tiếp xúc quá gần gũi khiến Hạ mất tự nhiên. Dù sao, mới một tiếng trước hắn và cô vẫn là hai kẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Phát sinh loại sự tình này quả thực có chút ngoài ý muốn, hơn ai hết cô bắt đầu lo lắng đến việc trong thời kì không an toàn. Tâm trí cô dần hình thành các bức tường ngăn, cố gắng đẩy lùi tư vị tình dục mê hồn vừa trải qua. Ngay lúc này trên đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Quân, giọng điệu lại như nài nỉ mang hơi thở khàn đặc mùi vị nam tính khiến thành lũy của cô vụn vỡ từng mảng.


- Nằm như thế này thêm một lúc nữa được không em?.. Trời rất lạnh....

- Tôi...

- 15... không 10p thôi... nhé ? ...được không? .. chỉ một chút thôi..Chị à!!!


OMG.... Hạ mở tròn mắt, hắn cư nhiên gọi lại cách xưng hô hồi mới vào công ty. Có trời biết, đất biết, Hạ biết  là cô dễ mủi lòng thế nào với tiếng Chị này. Quân biết được điểm yếu của cô, bèn càng ra sức nũng nịu. Cuối cùng Hạ thêm một lần nữa chịu thua, ngọ nguậy thêm mấy cái rồi để mặc hắn ôm chặt trong lồng ngực.


Vòng ôm của Quân vô cùng ấm áp, tiếng mưa rơi như tiếng ru ngọt ngào vang đều bên tai, dần dần mí mặt Hạ cụp xuống, cả cơ thể sau một đêm mệt mỏi cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Quân nhìn gương mặt đang ngủ yên ổn trong lồng ngực, bả vai bị cô gối lên tê rần mỏi nhừ nhưng không ngăn được nụ cười rực rỡ trên môi hắn. Cúi xuống đặt lên trán Hạ một nụ hôn nhẹ như cánh ve, ánh mắt nhu hòa trong đêm tối ánh lên vẻ quyết liệt chưa từng có. Giọng hắn khẽ khàng vang lên cực nhỏ, khó mà nghe ra được.

- Anh sẽ không để em đi đâu nữa... tuyệt đối không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro