Chương 10: Người đưa cơm bí ẩn..02
TG: Nay mình mới đọc tác phẩn của Zen tên Housemates... nghiện luôn với tạo hình và nội dung nhân vật... truyện mình viết sẽ trực tiếp ảnh hưởng từ những tác phẩm mình đọc trong thời gian đó. hi vọng ko có pha nào bị lẫn ý tưởng mà sao chép... nếu có xin hãy nhẹ tay.
2 tuần nay công việc quá vất vả, quả thực laptop hỏng và núi công trình. Bà già 25t thực sự sắp kiệt quệ rồi, các bạn cmt cho mình động lực đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
" Thảm án sau bức rèm bệnh viện" , " Rúng động cô gái xinh đẹp mất tích sau khi nhập viện"..
Đó là 2 trong rất nhiều tít báo chạy lướt qua não Hạ trong 10s vừa qua.
Nuốt nước bọt , cổ họng Hạ khô đắng, cơ thể cứng đờ ngồi trên giường nhìn dáng người cao ngất từ từ tiến lại gần.
Vạt áo blouse bay nhẹ quanh đôi chân dài của vị bác sĩ nọ. Người này thật cao, dễ cũng phải trên m8 Hạ âm thầm đánh giá bờ vai rộng cùng đôi chân thẳng tắp kia trong sự sợ hãi.
Đóng cửa thì đóng đi, sao phải khóa lại làm gì??? Không phải tên biến thái nào đó đóng giả bác sĩ đi cướp sắc giết người chứ?? Sắc thì có thể cướp chứ mạng không thể bỏ a. ><
Vị bác sĩ kia thoáng chốc đã đến cạnh giường Hạ, bóng dáng cao gầy đứng lẳng lặng nhìn Hạ, đôi mắt lấp lánh ẩn hiện dưới mái tóc rối chiếu thẳng tắp lên gương mặt cô,vốn đã là 1 kẻ tự nhận không sợ trời không sợ đất (còn cái mẹ gì cũng sợ) =))) nay cũng phát rùng mình trước ánh mắt không độ ấm ấy.
Hai người trầm mặc, bầu không khí quỷ dị khác thường. Hạ đọc được trên túi áo bouse của anh ta có thêu mấy chữ M.Đ.D
Không báo trước, anh ta chồm lên tiến sát lại gần Hạ.
AAAAA.....khặc... khụ khụ............
Bằng tất cả không khí còn lại trong bụng, âm thanh quãng tám vang lên nhưng chỉ được có 1-2s , Hạ do quá lo lắng, miệng tiết quá nhiều nước bọt chưa kịp nuốt, lúc này phản chủ trực tiếp khiến cô SẶC NƯớc Bọt ngăn tiếng hét xe gan xé phổi kia kèm theo đó làm cú đấm nâng nên nửa chừng của cô rơi hụt vào khoảng không.
Hạ gục xuống ho sặc sụa, hai mắt nhòe, mặt nóng ran, tay chân đưa lên đấm ngực thùm thụp tìm lại oxi.
Một đôi tay nhẹ nhàng xoa lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ. Hạ từ từ ngước mắt lên, gương mặt hắn ẩn dưới lớp khẩu trang gần thật gần, khóe mắt cong lên, hàng mày rậm dãn ra, những sợ lông mi đen dài run rẩy dưới làn tóc... Rõ ràng.... ĐANG NÍN CƯỜI !!!
Gương mặt Hạ do vừa ho vừa nghẹt khí đã bị đỏ hồng 1 mảng, 2 mắt còn đỏ hoe ngập nước, cánh mũi phập phồng nhỉ nước trông chả khác gì con mèo hen nay vì tức giận và xấu hổ càng thêm sinh động.
- Có ai nói với cô rằng trông cô giống 1 nhân vật hoạt hình chưa.
Chất giọng khàn khàn như người bị bệnh vang lên dưới lớp khẩu trang, thật khó nghe. Không hiểu sao Hạ lại có suy nghĩ đây không phải âm giọng thật của người trước mắt cô.giọng nói rất khó nghe nhưng âm điệu chế giễu thì không sai đi đâu được.
Hạ nhướng mày thay cho câu trả lời, hắn thấy cô giống ai. Dù là ai đảm bảo không có gì tốt đẹp. Như thấy thái độ thách thức của cô, 1 tiếng hừ nhẹ vang lên, thật lạ dù không nhìn thấy ạ vẫn biết chắc chắn hắn đang cười khẩy. Bàn tay đặt trên lưng cô vẫn chưa buông xuống, mơn man xoa nhẹ lưng rồi cổ Hạ, thoáng chốc khiến Hạ mơ màng.
- Mắt long lanh ...
Hắn đưa ngón tay chạm vào khóe mắt lau đi chút nước còn đọng lại
- gương mặt đỏ hồng...
Ngón tay trượt xuống chạm lên má cô
- miệng lúc nào cũng mím lại
Đến đây ngón tay giơ lên trước đôi môi mọng đỏ đang mở nhẹ vì thất thần của cô, chần trừ rồi chạm thật khẽ như thể chạm lên 1 món đồ dễ vỡ.
Hạ như bị thôi miên, ngẩn ngơ chìm vào đôi mắt dài màu nâu nhạt đẹp đẽ kia. Mùi thuốc khử trùng phảng phất quanh cánh mũi cô. Cám dỗ kì quặc. Trong 1s cô đã nghĩ đến việc hôn lên lớp khẩu trang kia. 1 Cảm giác quen thuộc không nói lên lời.
-Trông thật giống 1 con "angry bird"
Ngón tay thon dài búng lên mũi Hạ đau điếng.
- Tôi có thể hạ giường cho cô xuống chứ.
Đây là lý do hắn chồm lại gần cô không báo trước hại cô sặc nước bọt đây, không đợi câu trả lời, giường phía sau đã thấp xuống khiến Hạ mất điểm tựa trực tiếp nằm vật xuống.
Đây... đây đúng là đang trêu cô mà >< hắn làm sao mà được là bác sĩ vậy? độc ác thôi rồi đi.
Hạ nghiến răng tức giận, nhìn hắn điềm nhiên lấy từ khay bộ kim tiêm cùng bông cồn, nhướng mày đứng nhìn Hạ từ trên xuống. Hạ khoanh tay, ngoảnh mặt đi không hợp tác.
- Tôi muốn bác sĩ khác !! - Hạ cau có yêu cầu.
- Theo tôi được biết hiện nay bác sĩ lấy máu tầng này chỉ có tôi và y tá Liên, y tá Liên là thực tạp sinh mới, ven của cô Hạ đây lại rát đặc biệt mờ ảo khó tìm, thíc hợp để y tá Liên tìm tòi học hỏi 1 phen.
Nói rồi im lặng ngắm gương mặt dần dần tái mét của cô.
Bé đến giờ do ít ăn chua nên mạch máu Hạ đăc biệt yếu và hầu như không tìm được. Làm mỗi lần đi viện làm khổ các y bác si láy máu truyền nước. Y bác sĩ không có tay nghề cao còn hại cô chọc lên chọc xuống khiến mảng da trên tay cô thâm xì xanh tím do vỡ ven. Vô cùng đau đớn.
Cuối cùng Hạ chịu thua, giơ tay ra. Nếu hắn có dùng tư trả thù riêng chọc cô thêm vài cái cũng đỡ hơn là để bác sĩ mới chọc cô :(
Người nào đo hết sức hài lòng trước sự ngoan ngoãn của cô, ngón tay thon dài vén ống tay áo cô lên, Hạ có thể cảm nhận được nốt chai sần trên đôi tay hắn. Bông cồn lành lạnh chấm trên tay cô. Hạ bát giác co rúm lại, không hẳn là sợ tiêm chỉ là ám ảnh quá khứ có chút phản xạ bài trừ.
- Đừng sợ.. sẽ không đau.
Hạ ngẩn người, quả nhiên không phải là tự nhiên đọc làm bác sĩ. ! Hạ bỗng thấy tên bác sĩ này cũng không quá đáng gét đến vậy
Mũi kim đi vào nhanh đến không ngờ, Hạ còn không cảm thấy nhói lên 1 chút nào, chuẩn xác cắm vào mạch máu cô, lượng chất màu đỏ từ từ rút ra.
Cả quá trình chưa đến 1p, nhìn băng cá nhân trên tay mình cô mới nhận ra lấy máu đã xong. Đúng là không tháy đau chút nào. Kể ra từ khi nhập viện, tay chân cô cũng không có vết thâm tím do ven vỡ. Tay nghề bác sĩ ở đây quả là cao. Gật gù tán thưởng trong lòng, thiện cảm tăng lên mấy phần. Hạ không để ý thấy ánh mắt người còn lại nhìn cô thật dịu dàng còn mang chút cưng chiều, sủng nịnh.
-------------------------------------------------------------
Nửa đêm...
Đói quá ..... Hạ trằn trọc trở mình. Buổi tôi do bị tên Minh Quân quấy rối khiên Hạ ăn không vô, lại lấy thêm 1 đống máu. Giờ bụng cô kêu gào ầm ỹ, nằm trên giường hết xoay bên phải nhảy bên trái vẫn không sao ngủ được. Hạ vốn là 1 kẻ khảnh ăn, hoa quả cực ít ăn, đồ ăn thì soi mói từng tí 1, đồ nguội không ăn, váng mỡ không ăn, nẫu quá không ăn, cứng quá càng không ăn. Đồ ăn của bệnh viện vốn chẳng phải của ngon gì.
- A... đói quá... huhu chủ nghĩa tư bản khốn khiếp hại ta nằm chết dí ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Trong đêm tiếng chửi của Hạ đặc biệt to
- bác sĩ sao lại nhiệt tình đến thế chứ, bệnh viện thừa nhân lực hay sao lại nhốt 1 người khỏe mạnh thế này. Hạ tiếp tục than vãn, bụng cũng òng ọc kêu lên đầy hưởng ứng.
Lăn qua lăn lại thêm 1 lát, 1 mùi hương thơm nồng nàn bay vào mũi cô. Hạ nhỏm dậy. có đồ ăn.. Hạ bật dậy, mũi hít hà đánh hơi. Là mùi thịt hầm, ... hành lá... Cháo Thịt !!!!
Hạ bắn ra cửa , có lẽ là xe đẩy đồ ăn đêm đi qua bênh viện, nhất định phải lao ra chặn lại không chết đói mất. Nhưng Hạ đã nhầm, ngoài cánh cửa phòng bệnh, 1 túi đồ ăn nằm ngay ngắn dưới chân cô, Hộp cháo nóng còn bốc khói, còn có 2 cái bánh bao nhỏ. Trên túi còn dính 1 mảnh note vàng, dòng chữ xiên xiên xinh đẹp.
-"Đừng để bị đói .. Giọng cô rất to, rất ảnh hưởng đến giấc ngủ bệnh nhân khác KT: MĐ D"
Hạ ôm hộp cháo trong lòng, miệng cứ thế nhếch lên không kiểm soát được =)
Hạ có 1 cảm giác kì diệu
Mùa Xuân của cô đến rồi .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro