Gặp người trong mộng - Lam Tư Duệ
Ngày 15 tháng 10 năm 2018.
6h.
Sau ca khám nghiệm tử thi mệt đến rã rời đêm qua, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vừa ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý, đôi mắt lim dim đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ thì đâu đó vọng lên tiếng gọi của mẹ tôi.
"Duệ Duệ, ông Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, con còn chưa dậy sao hả?"
Tôi mệt đến nỗi lười mở mắt, cố gắng dùng khẩu cung thật lớn, nói vọng ra:
"Con ngủ một chút nữa thôi. Mẹ cứ để đồ ở trên bàn cho con ạ."
Tôi - Lam Tư Duệ , 22 tuổi, độc thân, mới tốt nghiệp trường Đại Học Pháp, chuyên ngành Pháp Y. Hiện đang làm công việc bán thời gian tại một tiệm tạp hóa... À, đấy là tôi trong mắt mẹ của tôi. Bà ấy sống ở khu căn hộ bên cạnh,vì muốn tự lập, nên tôi quyết định dọn ra ngoài. Công việc này của tôi bắt đầu từ 7h nên cứ đến 6h, bà ấy sẽ lấy cớ đến gọi tôi, nhưng thực chất là mang đồ ăn cho tôi. Thực ra, với trình độ, niềm đam mê và tấm bằng đại học loại Giỏi trên tay, tôi có thể kiếm được một công việc đúng với ngành nghề của mình nhưng vì cha tôi ngăn cản, ông cho tôi học ngành tôi yêu thích nhưng ra trường phải tiến vào học kinh doanh. Vì thế, tôi lén lút tham gia vào đội đặc nhiệm khám nghiệm tử thi của tổ chức SOC*.
*SOC: Society of corpses - Xã hội của những xác chết.
6h45.
Mặc vội lấy chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần kaki xám màu, tôi hớt hải vớ lấy cái túi xách rồi chạy ra bến xe bus gần đó. Chuyến bus 01 đến gần, tôi nhanh chóng leo lên xe, như mọi ngày, tôi sẽ cố gắng chọn cho mình chiếc ghế cuối xe ở kế bên cửa sổ, nhưng nay, trời xui đất khiến thế nào, tôi lại ngồi xuống ngay cái ghế chỗ cửa lên xe. Xe di chuyển được một lúc, điểm dừng tiếp theo có hai đứa bé lên xe, đứa lớn tầm 10 tuổi còn đứa bé ước chừng khoảng 5-6 tuổi. Tôi bước xuống khỏi ghế, đôi tay theo phản ứng đưa ra định đỡ hai đứa bé, nở một nụ cười thân thiện nhất, tôi nói:
"Hai đứa ngồi vào đây này."
Đứa lớn hơn ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi cười nói:
"Em cảm ơn chị. Chúng em xuống luôn điểm sau rồi ạ."
Nói rồi, nó cầm tay đứa bé hơn, dắt ra phía cửa xuống. Tôi đứng đó dõi theo, tận cho đến khi hai đứa bám chắc vào tay vịn mới quay lại ngồi xuống. Lục đục tìm chiếc điện thoại trong túi xách, chọn lựa lấy một bài hát nhẹ nhàng trong list nhạc, tôi cắm tai nghe vào, chưa kịp đeo lên tai thì đột nhiên xe thắng gấp. Chợt nhớ đến hai đứa bé đứng sau, vội vội vàng vàng buông chiếc điện thoại xuống ghế bên cạnh. Tôi chạy thật nhanh đến phía cửa, một tay kéo hai đứa bé lại gần phía mình, tay kia bám thật chắc vào tay vịn cạnh đó.
Hai đứa bé hình như rất sợ, tôi cảm nhận được chúng đang run rẩy. Nở nụ cười lần nữa, tôi nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu, chị sẽ dắt hai em xuống xe."
Lúc tôi dắt hai đứa bé xuống xe xong rồi quay lại ghế thì thấy có hai người ngồi đó, một nam một nữ chắc vừa mới lên xe. Chỗ đó cũng chỉ có hai chiếc ghế, tôi định quay xuống phía cuối xe nhưng chợt nhớ đến chiếc điện thoại để đó. Tôi mới nhẹ nhàng nói:
"Khi nãy, hai bạn có thấy chiếc điện thoại còn cắm headphone đặt trên ghế này không? Đó là của mình. Có thể hay không, cho mình xin lại?"
Người nam quay sang người nữ, nở một nụ cười, tay nắm tay người kia, rồi nhẹ nhàng nói:
"Trong mắt tôi chỉ có cô ấy, không có chiếc điện thoại nào ở đây."
Cô gái kia cũng nở nụ cười với anh chàng đó, sau đó quay sang tôi, giọng gắt gỏng:
"Trò xin số này cũ rồi. Anh ấy là của tôi. Phiền cô ra chỗ khác."
Ặc! Làm ơn đi cô nương, tôi chỉ muốn tìm lại chiếc điện thoại thôi.
Tôi vẫn cố nở nụ cười lần nữa, nhẹ nhàng nói:
"Có thể phiền hai người đứng lên một chút được không?"
Người con trai lúc này quay sang nhìn tôi, liếc mắt châm chọc rồi quay sang cười người con gái bên cạnh, còn cô ta thì khỏi nói, bộ dạng đắc ý như chiếm được cho mình một soái ca vậy. Điểm dừng tới là đến chỗ tôi làm, nghĩ bụng không còn thời gian đôi co với đôi nam ngạo nữ cuồng này, tôi chủ động giơ tay ra định kéo cô ta đứng lên, thì bất chợt bị một lực kéo ngược lại. Do bất ngờ nên cơ thể không đứng không vững, nghĩ rằng phen này ngã sấp mặt, tôi nhắm tịt mắt hứng chịu nhưng ai đó lại kéo tôi ngược lại lần nữa. Sau khi định thần, đứng vững, tôi mở mắt ra thấy trước mắt có hai nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Người con trai mới xuất hiện kia, gương mặt tạc như từ trong tranh bước ra, tôi cứ mải mê ngắm nhìn mãi cho đến khi cậu ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi tay quơ quơ trước mắt:
"Này! Này..."
"Ơ...a..."
"Điện thoại của bạn. Lần sau phải chú ý!"
Chuyến xe bus cũng vừa lúc đến điểm dừng, cậu ấy bước xuống. Đến khi khuất bóng khỏi xe, tôi mới định thần được trạm dừng của mình, nhanh chóng chạy xuống xe, nhưng hình bóng đó đã khuất tầm mắt...
Hy vọng là tôi có thể gặp cậu thêm lần nữa!
Nở một nụ cười rạng rỡ, tôi cất bước đến chỗ làm việc.
11h.
Đang trên chuyến bus trở về nhà, tôi bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, phân vân một lúc rồi tôi cũng bắt máy.
"Alo"
"Xin chào bạn, tôi đến từ tổ chức TBTP. Chúng tôi muốn mời bạn tham gia trải nghiệm, liệu bạn có hứng thú hay không?"
Tổ chức? TBTP? Tôi thầm nghĩ đến đội đặc nhiệm khám nghiệm tử thi cũng có tên viết tắt là SOC nên suy luận rằng TBTP cũng là một tổ chức tương tự như thế. Có thể khả năng của tôi rất tốt nên người ta mới ngỏ lời mời. Ha Ha... Chìm ngập trong sự hạnh phúc, tôi dứt khoát trả lời:
"Được, tôi tham gia!"
Xoẹt.........Xoẹt............Xoẹt...............
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang!
Những sự kiện lịch sử!
Những dòng chảy ngược của cuộc sống!
Cứ thế... Cứ thế hiện ra mờ ảo trong mắt tôi. Mãi cho đến khi, đôi mắt mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa.
*TBTP: Turn Back Time to the Past - Quay ngược thời gian về quá khứ.
Tôi tỉnh lại ở một nơi xa lạ, một căn nhà cổ giống như đã từng nhìn thấy trên Tivi. Rèm hồng, bàn trang điểm rồi chén uống nước đến bàn ghế đều rất cổ xưa. Hơn thế, trên người tôi hiện tại còn mặc đồ cho mấy vị cô nương cổ đại trên phim nữa. Nhưng hơn cả là túi xách, điện thoại và đồ nghề pháp y bên trong vẫn còn. Sợ hãi? Không! Tôi chỉ buồn cười một chút, nghĩ rằng mẹ tôi lại bày trò trêu chọc tôi, liền rời giường đi ra phía cửa. Mở cửa, đập vào mắt tôi là khung cảnh đến lạ lẫm. Nghĩ bụng, tôi bị bắt cóc rồi ư? Thì một tiểu cô nương hớt hải chạy tới.
"Nhị tiểu thư, người rốt cuộc cũng đã tỉnh rồi?"
"Nhị... Nhị tiểu thư? Cô gọi tôi là nhị tiểu thư?"
Đôi mắt tròn xoe của cô ấy nhìn tôi, gật đầu rồi nói:
"Nhị tiểu thư làm sao thế? Người không khỏe ở đâu à?"
Nhìn lại cảnh vật xung quanh lần nữa, lại nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, tôi nhớ lại những sự việc xảy ra ngày hôm nay. TBTP? Lần này, tôi đặt hoài nghi vào cái tên viết tắt quái quỷ này. Liền quay sang hỏi cô nương kia:
"Bây giờ là năm bao nhiêu?"
"Năm..."
Đúng cái lúc tiểu cô nương kia nói thì cậu ấy! Đúng, chính là cậu ấy! Điện thoại! Cái người đẹp trai đó đi qua chỗ tôi! Thật không ngờ, tôi lại có thể gặp lại cậu ấy. Tưởng chừng như mọi suy nghĩ, mọi vật đều dừng lại, tôi cố gắng rảo bước thật nhanh đến chỗ cậu ấy, miệng nở nụ cười như hoa.
"Ê. Điện thoại, sao cậu cũng ở đây?"
Cậu ta trố mắt nhìn tôi kiểu chừng như nhìn sinh vật lạ từ đâu rơi xuống, ánh mắt như ngàn ngàn câu hỏi quen sao? Mình quen nhau sao? Ôi! Không lẽ cậu ấy không nhớ tôi hay sao?
Cậu ấy cứ thế bước qua tôi.
Mãi đến sau này, tôi mới biết, sau khi bước qua tôi, cậu ấy đã nở một nụ cười. Hóa ra, người cũ không phải là người ta đã quen biết lâu rồi cũ mà có khi là người mới chỉ gặp lại sau cái lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro