Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 72 - Lật mặt

Hớ? Ngu rồi! Như Dung đứng hình, ánh mắt hơi cụp xuống lúng túng.

"Làm sao mà tao biết được mày nói đến ai?"

"Ơ, thế hoá ra mày không biết cô ta à? Vậy mà cô ta lại biết rõ mày như thể hai người cực kì thân quen ấy. Cô ta bảo mày dẫn tao đến chỗ đó để cô ta dễ bề hành động, không có mày tiếp ứng làm sao cô ta dám đụng đến tao đây?"

Như Dung hoang mang. Không thể nào, Cát Lệ không thể bán đứng cô như vậy được. Cô ta đã hứa với cô rồi, chẳng lẽ lại lật lọng với cô?

Gia Hân liếc mắt coi thái độ của Như Dung, rồi ung dung chuyển tầm nhìn về phía những ngón tay mới được tỉa gọn gàng lúc sáng, bâng quơ nói một câu như thể vô tình vô ý.

"Đến những người thân cận còn chả tin được nhau, huống chi một người xa lạ..."

Câu nói ấy khiến Như Dung hoài nghi chuyện Cát Lệ bán đứng mình là thật, nhưng trong thâm tâm vẫn có tia hi vọng len lỏi qua. Bởi cô đã diễn rất tốt, thời điểm dẫn Gia Hân tới spa đó, hương thuốc mê bay vòng cô cũng chẳng rời đi, cứ thế mà cùng hôn mê từ đầu đến cuối. Ngay cả camera ghi lại sau đó cũng không hề lộ ra điểm bất thường, nên cô cũng chẳng cần phải kêu người xóa đoạn ghi hình đi. Không có bằng chứng, chỉ vì một lời nói của Cát Lệ kia, liệu Gia Hân có tin không nhỉ?

Thực ra không cần Như Dung trả lời, chỉ bằng thái độ kia là Gia Hân đã có thể đoán ra tám phần sự thật rồi. Khi tìm lại được kí ức, nhớ được người đã đẩy mình xuống biển sâu, đáng lẽ cô phải đi tìm Cát Lệ ngay để xử lý. Đó là cách cô vẫn thường làm trước đây khi còn là chị Đại của nhóm Ru Băng Đen, không bao giờ để mình bị ai ức hiếp mà không trả đũa cả. Thế nhưng sau khi suy tính lại, Gia Hân tin chắc Cát Lệ không chỉ có một mình. Để hoàn thành âm mưu trót lọt cần có tay trong giúp đỡ. Mà người Gia Hân nghi ngờ nhất chính là Như Dung. Đợi khi xác minh xong thì giăng lưới bắt cả mẻ luôn một thể.

Lý do tại sao Gia Hân lại nghi ngờ Như Dung?

Thứ nhất là thái độ của cô ta khi Gia Hân quay lại. Nếu là một người tận tâm trung thành với chủ, chắc chắn cô ta phải lo lắng và tìm mọi cách để đưa cô trở về chứ không phải đục nước béo cò, tranh thủ chiếm luôn băng nhóm mà cô đã dày công gây dựng.

Ờ thì thực ra cũng không dày công lắm, chẳng hiểu sao băng nhóm lại nổi tiếng toàn trường rồi thiên hạ cứ ùn ùn kéo tới xin làm đệ tử. Nhưng mà dù sao nó cũng là nhóm nổi tiếng nhất rồi, thì cái công này cô cứ tạm nhận đi cũng được.

Thứ hai là đoạn băng do camera ghi lại, càng không có gì khả nghi thì lại đáng nghi. Sau khi Gia Hân mất tích, bố mẹ đã truy tìm và điều tra rất kỹ càng, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Mọi lưu trữ từ camera của Spa kia đều được thu về và xem đi xem lại không dưới chục lần bởi biết bao người cẩn thận tận tâm nhất. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì ngoại trừ cô nhân viên trực tiếp mát xa cho Gia Hân. Cho dù cô ta đeo khẩu trang, mà sau này mọi người biết dưới lớp khẩu trang đó là màng chống khói độc, thì bố Thành vẫn có thể truy tìm được dễ dàng và tìm đến tận nơi cô ta bỏ trốn. Song cô ta cũng chỉ là người đứng giữa ăn tiền làm nhiệm vụ nên chả biết gì, và tất nhiên bố chẳng vì thế mà buông tha cho cô ta, ai biểu cô ta động vào con gái cưng của ông kia chứ. Bố xử lý người đó như thế nào, Gia Hân không biết, kể cả việc dẹp cả cơ sở Spa và cuốn theo bà chủ của nó ra sao Gia Hân cũng chẳng hề nắm rõ luôn.

Bà chủ Spa đó không phải người quen của Cát Lệ, sau nhiều lần tra hỏi thì mọi người chắc chắn được điều đó. Tất cả các manh mối thu thập được cuối cùng chẳng tìm ra điểm cuối, cứ thế ngừng lại tại đây. Bố Thành có hỏi chuyện Như Dung, nhưng vì cô ta ngất theo từ đầu nên cuối cùng bị loại khỏi vòng khả nghi và ung dung thoát tội.

Cho đến khi Gia Hân lật lại tình tiết cũ, mọi nghi ngờ quay lại chĩa mũi vào Như Dung. Mọi người không biết Như Dung chủ động dẫn Gia Hân đến đây, nói là Spa của người quen. Nhưng đến khi hỏi cung thì cô ta phủ nhận điều đó, vì thế mà thoát khỏi nghi ngờ. Có thể chủ Spa không tham gia bắt cóc thật, nhưng việc bà ta thoải mái cho Như Dung khiến cô ta có cơ hội làm điều khuất tất thì hoàn toàn có thể.

Về phần cuốn băng, tại sao nó không bị xóa khi rõ ràng là lộ mặt nhân viên spa đã thực hiện hành động bắt cóc kia? Không phải do thủ phạm tìm cách xóa mà không được, mà là do ai đó cố tình để lại mục đích chứng minh chứng cứ ngoại phạm của mình.

Tất cả đều là suy đoán của Gia Hân, chưa thể làm bằng chứng để buộc tội. Chính vì thế nên cô mới phải dùng phép thử này, bắt Như Dung đến đây để chứng thực. Và kết quả đã bày ra trước mắt, suy đoán của cô là đúng.

Như Dung lặng lẽ suy ngẫm về việc mình bị bán đứng, trong lòng trào lên sự tức giận. Nhưng cô ta vẫn im lặng, sợ nói thêm điều gì thì lại lộ ra sơ hở. Cô ta vẫn hi vọng nếu không có bằng chứng thì Gia Hân sẽ không buộc tội mình.

Tiếng Gia Hân lại từ phía trước vọng lại:

"Hay là chúng ta thôi không bàn về chuyện tao bị bắt cóc như thế nào nữa nhỉ..."

Như Dung thở phào một tiếng, nhưng lại căng thẳng ngay sau đó khi Gia Hân tiếp lời.

"...Mà quay lại chuyện xa xôi hơi, thời điểm trước khi phiên tòa xét xử của trường muốn định tội cho tao ấy... Tự nhiên tao lại cảm thấy nghi ngờ, giống như mình đang bước vào một cái bẫy mà ai đó sắp đặt vậy. Mày nghĩ xem, có phải không?"

"Tao... tao làm sao mà biết được?"

"Vậy mà tao lại cứ tưởng mày biết cơ?" Gia Hân lại cười. "Không hiểu sao lần đó chúng mày lại ngu ngốc lẻn vào phòng giáo vụ lấy trộm đề một cách lộ liễu đến như vậy? Cho dù tao đã dặn là đừng làm. Cứ cho là chúng mày sợ trượt đi, nhưng đã qua mấy kì tao đưa dàn ý ôn tập, nếu chăm chỉ làm theo đó thì cũng đúng đến bảy tám phần, chuyện qua môn chẳng có gì là khó. Không những mày ngu mà còn dụ dỗ theo một lũ ngu theo, và mày lại thừa biết tính tao khi nghe một lũ mè nheo thì kiểu gì cũng đứng ra bảo vệ."

"Không phải, không phải như thế đâu. Lúc đó là tại mấy đứa kia nghe lỏm được tụi Uyển Như và Bích Hà nói chuyện sẽ lấy trộm đề thi. Chúng nó còn bảo lẻn vào phòng giáo viên dễ lắm, làm mấy kì rồi đều trót lọt nên mới..." Lần này Như Dung nói thật, cô ta cũng không muốn bị gánh tội oan đâu.

Gia Hân thở dài đánh thượt:

"Tao cứ tưởng tụi mày ngu vừa vừa thôi, ai dè còn ngu hơn cả lợn. Chúng kế của bọn Gót Hồng rồi đó biết chưa con."

Mặt Như Dung ngây ra như ngỗng ị. Quả này thì ngu thật!

"Nhưng mày nghĩ mà xem," Gia Hân nói tiếp, "nhỏ Cát Lệ tính kế tao như thế, thậm chí còn đào đâu ra được danh sách 234 người bị hại để rùm beng kiện cáo. Nhưng rốt cuộc thì làm được gì nào? Chẳng động đến nổi móng chân của tao. Mày giao du cũng nên chọn người khôn một tí, chứ chơi nhầm với kẻ thất bại thì đời mày cũng chỉ thất bại thôi."

Lần này Như Dung chẳng có gì phản bác nữa, hay là chưa nhận ra mình đang bị Gia Hân kết tội nên không phản ứng gì, tiếp tục nghe đối phương vấn tội.

"Mà kể cũng lạ, tao không ngờ mình ra tay đánh tận những 234 người cơ đấy. Tao nhớ mình có rảnh rỗi đến thế đâu? Hay là có đám đàn em đục nước béo cò, mượn danh tao để đi thị uy người khác?"

Như Dung cúi mặt, im lặng là vàng.

"Thôi, việc gì phải lo sợ đến thế. Tao có truy cứu chuyện đó đâu. Nếu là đàn em của tao thì tao sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua mà tha thứ, nhưng nếu không phải đàn em của tao... thì lại phải coi chừng!"

Thế rốt cục là Gia Hân có định trừng phạt cô ta không? Cứ vờn nhau rền dứ như thế này thì càng thêm toát mồ hôi hột. Không biết chị Đại còn moi móc những chuyện gì trong quá khứ nữa, Như Dung nén suy nghĩ trong lòng.

"Nhìn mặt mày thế kia thì có vẻ như không thích ôn lại chuyện quá khứ nhỉ? Thế nếu tao hỏi chuyện gần đây hơn thì mày có muốn trả lời tao không?"

"Chuyện... chuyện gì?"

"Tao đang thắc mắc tại sao mày lại cài cắm Vân Oanh bên cạnh tao nhỉ? Còn năm lần bảy lượt muốn mưu hại tao nữa? Chẳng phải sau khi mất tích trở về, đến băng nhóm của tao tao còn chẳng muốn đòi, mày lại còn sợ tao quay lại cướp nữa nên mới tính thủ tiêu tao hay sao?"

Như Dung mắt xanh le.

"Chuyến dã ngoại dạo đó mày lập mưu để tao ngã xuống dốc, nhưng may sao số tao sống dai nên vẫn chẳng hề hấn gì. Nếu không nhầm thì mày còn nhờ vả được con mụ Ý Nga nữa phải không? Tao cá là trên chân Vân Oanh chả có vết thương nào hết, chỉ là ả phối hợp cùng diễn trò để qua mắt tao thôi."

Gia Hân đứng lên đi thẳng về phía trước nhìn chằm chằm xuống người đang quỳ ở dưới.

"Người duy nhất biết tao có ân oán với ả Ý Nga là mày. Vì thế cho nên chỉ cần mày mở lời thì ả ta nhất định sẽ đồng ý sẵn sàng tiếp ứng. Khá khen cho một con chó trung thành mà có ngày cắn chủ. Vậy mà mày vẫn còn dám vênh váo đến tận ngày hôm nay sao?"

Câu cuối cùng đã khiến Như Dung kích động, nhớ ra lý do mình đã cố gắng ngày hôm nay, không thể bị Gia Hân hất đổ được. Chẳng biết cô ta lấy sức bình sinh ở đâu mà vùng dậy được, gạt tay hai người đang giữ bên vai ra, đứng thẳng ngang hàng với Gia Hân, cố dùng lợi thế chiều cao để chứng tỏ mình không hề thua kém.

"Ờ đấy, tao dám vênh váo đấy. Việc đến nước này thì làm quái gì phải cúi đầu nữa. Tao âm thầm chịu đựng nhịn nhục cung phụng mày đã lâu rồi, mày tưởng tao thích gọi một con ranh kém tuổi tao là chị lắm hả? Chẳng qua nhà mày giàu có quyền có thế, tao chỉ là con kiến con ong, không dựa hơi mày thì cũng có ngày bị băng nhóm khác vùi dập."

Gia Hân chẳng vì thấp hơn mà thua kém, vẫn giữ thái độ cao ngạo như lúc ban đầu:

"Đó là lựa chọn của mày, tao cũng không hề ép buộc, tại sao bây giờ lại trách tao? Là do mày kém cỏi thích dựa hơi người khác, muốn biến người khác thành bệ đỡ của mình, sau khi thành công thì ăn cháo đá bát. Loại người vừa ngu vừa hèn như mày, tao khinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro