Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 69 - Vì sao của anh

"Gì thế anh? Ngắm sao à? Em không ngờ mùa đông mà cũng có thể ngắm sao được ấy."

"Mùa đông tuy không nhiều sao như mùa hè, nhưng mà có một số ngôi sao thì có thể nhìn thấy rất rõ."

Huynh Quân chỉnh chỉnh ống kính một lúc mà vẫn chưa cho Gia Hân xem ngay khiến cô lại càng cảm thấy tò mò.

"A đây rồi, chính là nó. Em xem đi."

Chờ mãi mới đến lượt, Gia Hân ghé mắt vào xem, chỉ thấy những vầng sáng lung linh rất đẹp, chứ cũng chẳng biết tên gọi của chúng là gì.

"Sao gì thế anh?"

"Chòm sao Song Tử đấy."

"Em tưởng Song Tử là của tháng Sáu?" Gia Hân hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi ống kính.

"Ừm, đúng thế. Nhưng giữa tháng đó em sẽ chẳng thể nào nhìn thấy chòm sao ấy đâu. Mà phải đợi đến lúc này, khi mà chòm sao rõ ràng nhất."

"Kì diệu nhở."

Gia Hân mải mê ngắm một lúc mới chịu rời mắt, quay sang thấy anh Huynh Quân đang tìm kiếm gì đó trên bầu trời. Cô nhướn người nhìn theo hướng đó, hỏi một cách tò mò:

"Anh nhìn gì thế?"

Huynh Quân chỉ tay lên phía đằng xa xa.

"Em có nhìn thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia không?"

Gia Hân nhìn chăm chú một lát rồi gật đầu.

"Em có."

"Nó thuộc chòm sao Orion, chàng thợ săn trên bầu trời đấy. Ba ngôi sao thẳng hàng đó là thắt lưng, còn kia là đầu, hai tay và hai chân của anh ta."

"Ờ, ờ, em nhìn thấy rồi. Thế mà người ta cũng tưởng tượng được nhỉ. Anh mà không nói chắc em chả hình dung ra đâu." Gia Hân gật gà gật gù.

"Chòm sao này rất dễ nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ cần em ngước lên bầu trời, thấy ba ngôi sao thẳng hàng thì sẽ chính là nó. Còn bây giờ, anh sẽ cho em xem khi nhìn qua kính viễn vọng thì nó sẽ khác biệt như thế nào."

Huynh Quân quay trở lại ống kính, tiếp tục điều chỉnh hướng và tiêu cự, cho đến khi nhìn thật rõ mới kéo Gia Hân qua.

"Em có nhìn thấy quầng sáng rực rỡ xung quanh nó không? Đó là tinh vân Orion, hay còn gọi là tinh vân Lạp Hộ, kích thước của nó lớn gấp bốn lần trăng tròn đấy."

"Ồ, đẹp thiệt!" Gia Hân không khỏi trầm trồ.

"Những điều em nhìn thấy đã diễn ra từ 1344 năm trước, và kích thước thực nó nó lên tận 24 năm ánh sáng cơ."

Ngắm những vì sao lấp lánh ấy mang lại cho Gia Hân một trải nghiệm rất mới mẻ, dường như nỗi buồn nơi đáy lòng cũng bị ánh sáng của vì tinh tú đẩy lùi tới một góc thật xa. Giữa bầu trời bao la, con người như trở nên thật nhỏ bé, và nỗi buồn thì càng trở nên nhỏ bé hơn. Bỗng nhiên Gia Hân lại cảm thấy thật may khi gặp được anh Huynh Quân hôm nay, nếu không thì chắc cô vẫn còn ở đâu đó gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Huynh Quân cũng vậy, anh nhìn thấy những nỗi buồn trong mắt Gia Hân, nhưng anh lại không hề hỏi. Anh không biết mình có đủ tư cách để hỏi những điều riêng tư của cô ấy không, và liệu cô ấy có đủ tin tưởng để trải lòng với anh không. Nhưng hơn hết là anh không muốn khơi lên nỗi buồn trong lòng cô ấy, mà chỉ tìm một cách khác đề đè nén nó xuống, khiến nỗi buồn trở nên nhỏ bé hơn và dần tan biến vào hư vô. Có lẽ hôm nay là một ngày ngay may mắn khi anh gặp cô ấy, và có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy đẹp như lúc này.

Gia Hân mải ngắm sao trên trời, còn Huynh Quân mải ngắm Gia Hân. Những vì tinh tú trên cao kia sẽ chẳng thể bằng cô ấy, vì sao đẹp nhất trong lòng anh.

* * *

Buổi tối hôm ấy Gia Hân về hơi muộn một chút, anh Huynh Quân đưa cô đi ăn khuya rồi chở về tận nhà. Thực tình anh cũng cảm thấy áy náy khi đợi mãi đến khi bụng cô réo sôi ầm ĩ mới phát hiện ra là cô chưa ăn tối. Chẳng hiểu sao bố nhìn thấy anh ấy thì ánh mắt như đề phòng, mẹ chạy lại nhìn xem cô người ngợm tay chân có chỗ nào bị làm sao không, vì sợ cô bị Huynh Quân bắt nạt.

"Đây này, chỗ chân này bị trầy xước này, là do thằng nhóc kia đánh con hả?" Mẹ Gia Ngọc quýnh quáng.

"Đâu có đâu mẹ, chỗ này là vết xước chứ có phải vết đánh đâu. Chẳng may con bị quệt xuống đường tí thôi, có sao đâu mẹ."

Mẹ Ngọc soi thật kĩ, thấy không giống bị đánh thật mới yên tâm. Nhưng vẫn quay sang trừng mắt với Huynh Quân một cái, ra điều cậu mà làm gì con bé thì chết với tôi.

"Thế điện thoại con vứt đâu mà mẹ gọi ban đầu thì đổ chuông không ai nhấc máy mà lúc sau thì ò e í thế?"

"À, con đánh rơi mẹ ạ, cũng chẳng biết rơi ở đâu."

"Hôm nay con bị làm sao vậy? Hết bị ngã lại đến rơi điện thoại, chắc chắn là có vấn đề. Lúc chiều bảo có hẹn với thằng Vinh giờ thì về với thằng Quân. Từ lúc con gọi điện thoại cho bố mẹ đã sinh nghi rồi, rốt cuộc là có vấn đề gì thế?" Mẹ hỏi cô nhưng ánh mắt cứ phải lườm sang Huynh Quân mới chịu, cứ như thể cậu ta là nguồn cơn của mọi tội đồ.

"Không có gì đâu mà mẹ. Mẹ đừng nhìn anh ấy bằng ánh mắt như thế. Người ta có công đưa con gái mẹ về đấy, chứ điện thoại con đánh rơi rồi chẳng thể gọi cho tài xế nhà mình được."

Gia Hân phải nói mãi thì bố mẹ mới chịu tha cho anh ấy. Có mặt người ngoài nên mẹ cũng không gặng hỏi thêm về chuyện của cô và anh Hiển Vinh. Trước khi về anh có ghé qua thăm cậu em trai một chút. Đã bảo anh ấy nhẹ nhàng thôi đừng để cậu ta thức dậy, thế mà cuối cùng lại thấy Đệ Quang tò tò chạy ra túm lấy tay cô hỏi nhiều chết đi được. Còn hơn cả mẹ Ngọc. Gia Hân lấy lý do mệt chuồn về phòng cuối cùng mới cắt được cái đuôi. Để mai tính nhá, giờ chị đây còn phải đi ngủ.

Tắt đèn leo lên giường đắp chăn. Truóc khi nhắm mắt cô còn nhìn ra cửa sổ, thấy ba ngôi sao thẳng lối ngay hàng lại nhớ tới lời anh Huynh Quân nói. Hoá ra nó vẫn luôn ở đó nhìn cô mỗi ngày, chỉ là bây giờ cô mới nhận ra nó thôi.

* * *

Mới đó mà đã vào giữa đông, trời ngày càng lạnh. Đám con gái điệu đà chỉ khoác thêm áo cho thật ấm chứ dưới chân vẫn là chiếc váy ngắn mỏng manh. Ấy là lo cho mấy bạn nhà nghèo, chứ con nhà điều kiện chúng nó leo ô tô hết cả rồi, xe đưa rước tận nơi có chi mà lạnh.

Năm nay Quách Như Dung không lo bị lạnh nữa, từ ngày lên đời thì đẳng cấp sống của cô khác hẳn trước rồi. Cô phải nhanh chóng bắt kịp giới thượng lưu để chúng nó không dám mở mồm ra kêu cô là cái đồ nhà giàu mới nổi. Mà mới nổi thì đã sao chứ? Có tin bác cô chỉ búng một ngón tay là cả dòng họ chúng nó phải đi ăn mày cả nút không? Được rồi, những đứa nào dám nói xấu cô, cô sẽ ghim lại hết, chờ bác qua Việt Nam cô sẽ thưa một lượt. Để xem mèo nào cắn mỉu nào, dám chọc giận đến bà à, bà không phải dạng vừa đâu.

"Hắt xì!"

Gió lùa qua cửa sổ chưa cài khiến Như Dung nhảy mũi. Trong phòng Vip ở khu nhà ăn cho sinh viên nay đã được cô bao trọn cả năm, cô ta ngồi rung đùi chờ đám đàn em tới. Sao giờ này đám đàn em vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ, trễ giờ rồi, cũng không có ai để sai đóng cửa sổ cơ. Chã lẽ thiên kim tiểu thư như cô lại phải đích thân đứng lên làm?

Vừa đóng xong cửa sổ cho gió khỏi lùa thì đến cửa chính có người gõ. Chắc là nhân viên phục vụ lên hỏi đã gọi món hay chưa ấy mà. Gớm, đến việc này cũng phải để cô lo, còn gì là uy danh của người đứng đầu nữa không hả?

Thế mà vẫn phải nhếch cái đít đứng lên, quá chán. Con nhỏ nhân viên làm gì mà gõ mãi không chịu vào, chả phải cô đã hô mấy tiếng rồi còn gì. Phục vụ kiểu này tệ thật, phải khiếu nại đòi tiền mới được.

"Ai thế?" Như Dung hỏi khi thấy người đứng ngoài cửa không phải nhân viên phục vụ mà là một cô nàng lạ mặt.

"Chị là thủ lĩnh nhóm Ru Băng Đỏ đúng không ạ? Có một cô gái tên là An Thanh Vũ nhờ chuyển cho chị tờ giấy này."

Người lạ mặt đưa xong thì cúi người chào rồi lặng lẽ đi mất. Như Dung mở tờ giấy ra nhìn. Đây đúng là nét bút của con nhỏ em họ cô rồi, chắc không phải là trò lừa đảo gì đâu. Thảo nào mà cô chờ mãi không thấy ai tới, hoá ra chúng nó đều ở cả đây. Như Dung xé tờ giấy trong tay rồi quăng vào thùng rác, sau đó xoay người rời khỏi nhà ăn.

* * *

Gió thổi những cành liễu rủ liêu xiêu, mảng trời hồng dần tan vào sắc lam pha tím. Những tấm bia mộ lô nhô chen chúc nhau phủ trong màu ảm đạm.

Nghĩa trang bên rìa thành phố, nơi cũng phân chia đẳng cấp giàu nghèo. Phía bên kia là những kiến trúc mô phỏng lăng, đình, đài với những chi tiết trạm trổ kì công tinh xảo. Phía bên đây thì chỉ là những tấm bia mộ đơn sơ, có cái vuông vắn khắc tên, cái thì chỉ là mảnh đá vô danh vô tuổi.

Người thanh niên trẻ cúi người trước một ngôi mộ nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng, chứng tỏ nơi đây thường xuyên có người quét tước. Hoa thay mới, trà còn toả hương thơm, còn có những trái chín cây loại mà mẹ cậu khi sống thường thích nhất. Mới đó mà đã mấy năm trôi qua rồi, nỗi đau cũng nhạt dần nhưng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được hết.

Thắp ba nén hương mới, nhìn làn khói lượn lờ vấn vít xung quanh, nụ cười của mẹ mờ đi trong sương ảnh.

"Xem kìa, ra đây tâm sự với mẹ một mình mà không gọi bố nhé!"

Một giọng nói trầm khàn hiếm khi tỉnh táo vang lên sau lưng, Hiển Vinh ngoảnh đầu lại nhìn người đã thân sinh ra ra mình.

"Bố? Sao bố cũng đến đây? Hôm nay chưa phải là ngày giỗ của mẹ mà?"

"Ơ hay cái thằng này! Chưa phải giỗ thì bố không được tới à? Còn con chẳng phải cũng ở đây sao? Chẳng lẽ mẹ con gặp nhau lại cho bố ra rìa?"

Ông Vương vẹt một nắm cỏ rồi tìm chỗ ngồi xuống ngay bên cạnh con trai. Cầm lấy bình trà rót thêm hai chén, một chén đẩy về phía con trai, một chén của mình thì cụng với người đang nằm trong đất lạnh.

"Con biết mẹ chả bao giờ thích uống trà một mình mà lại không chịu rót thế?"

Hiển Vinh đón lấy chén trà bố đưa, nhìn bố một mình tu cạn, rõ ràng không phải rượu mà bố cũng như thể đang say. Nhưng anh biết, hôm nay ông ấy đã giữ đúng lời hứa với mẹ, bởi bà ghét người đầy men nên ông sẽ không bao giờ uống rượu trước mặt bà ấy nữa. Chỉ tiếc là lời hứa đó... ông thực hiện hơi muộn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro