Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 66 - Tàn dư băng đảng

"Này, các anh có thấy dạo này con bé nhà ta hơi lạ không?" Gia Ngọc bỏ miếng bánh nhỏ vào miệng, hương vị thanh ngọt lan tỏa đầu lưỡi, vừa nhâm nhi vừa hướng các ông chồng mà hỏi.

Một nhà bốn người đang quây quần bên bàn đá, bốn bề tiếng gió thổi những cành lá trúc lay động vui reo. Một cuộc họp nho nhỏ giữa các thành viên cao tuổi nhà họ Đồng.

"Lạ như thế nào? Anh thấy con bé có gì thay đổi đâu?" Ông Toàn Nhất nhấp một ngụm trà rồi đáp.

"Thế còn hai người?" Gia Ngọc trưng cầu ý kiến các ông chồng còn lại, nhưng nhận được chỉ là những cái lắc đầu. "Thế thì kì nhỉ, chẳng lẽ mỗi mình em cảm thấy thế sao? Mà linh tính của người mẹ mách bảo thì vô cùng chính xác.

"Thế em cảm thấy lạ ở chỗ nào?"

Gia Ngọc trầm ngâm trong giây lát.

"Em thấy con bé vẫn nói chuyện thân thiết với mọi người, nhưng đấy chỉ là khi người ta bắt chuyện, hiếm khi con bé là người chủ động lắm. Còn nữa, dạo này con bé có vẻ tránh mặt Phước Nhân và Chí Đạt. Ngay cả thằng bé hồi trước sang nhận làm người yêu ấy, tên là gì nhỉ, hình như là Hiển Vinh. Rõ ràng là Gia Hân trở về rồi mà sao vẫn chưa thấy mặt nó đâu. Chẳng lẽ hai đứa đó có chuyện gì?"

"Anh còn tưởng em nói con bé có chuyện kì lạ với thằng nhóc mít ướt Đệ Quang kia cơ, à mà giờ không biết nó còn mít ướt không nhỉ. Thằng bé hay bám theo Gia Hân lắm, nhưng con gái không xa lánh như với mấy đứa kia. Không lẽ con nhỏ nhà mình lại đổi đối tượng rồi?" Chí Thành gãi cằm ý kiến.

"Chắc không phải đâu, Gia Hân nhà mình sao lại thích thằng Đệ Quang kia được. Con gái chúng ta mạnh mẽ, phải tìm người mạnh mẽ hơn để dựa dẫm, chứ mít ướt thế kia thì mang về dỗ suốt ngày à?"

Hữu Thực vừa nói xong thì bị cả Toàn Nhất và Chí Thành nhìn sang với ánh mắt hình viên đạn. Ai là người hay làm nũng nhất nào? Gia Ngọc toàn phải chạy theo dỗ hắn đấy, nói mà không biết ngượng mồm.

Hữu Thực bị chiếu tướng đến đỏ cả mặt, giả vờ ho khụ khụ rồi vội chuyển đề tài, không muốn mọi người nhắc tới chuyện kia nữa.

"Kể ra con bé nhà mình đào hoa thật, còn hơn cả mẹ nó. Chả biết như thế là phúc hay họa đây. Mà mọi người nói xem, thằng bé nào sẽ được con bé chọn?"

"Chắc không phải Phước Nhân rồi, đứa học trò tội nghiệp của ta." Toàn Nhất thở dài.

"Chắc cũng không phải Chí Đạt đâu, ước mơ có cháu nội đích tôn còn xa vời lắm." Chí Thành lẩm bẩm.

"Thế chắc là thằng bé Hiển Vinh kia rồi, tôi là tôi ưng thằng bé nhất. Thông minh sáng láng lại điềm đạm khiêm tốn. Mới gặp lần đầu đã có bao thiện cảm." Hữu Thực tiếp lời.

Gia Ngọc thở dài:

"Ôi chao, mấy anh cứ ngồi ở đây mà lo xa. Em chả quan tâm đứa nào xứng nhất, chỉ cần là Gia Hân thích thì em sẵn sàng ủng hộ. Mà kể con bé có chọn cả bốn thì em cũng không có gì phản đối."

Cả gia đình năm người mười ý, cùng nhau bàn luận về con rể tương lai, rồi lại chuyển sang tình hình thời sự trong và ngoài nước. Ấy thế mà mấy người già ngồi nói chuyện với nhau lâu ra phết, chẳng hay con gái còn đang lầm lì trong phòng nhìn ra phía biển, chẳng biết đang suy tính nghĩ ngợi gì...

* * *

Hai nữ sinh khệ nệ ôm chồng sách, đi dọc qua các kệ trong thư viện, cố gắng tìm một bàn trống để ngồi.

"Này, góc bên kia vắng vẻ, ngồi đó tha hồ yên tĩnh, tụi mình qua đó đi." Một nữ sinh nói rồi đi trước dẫn đường. Nữ sinh còn lại nối gót đi theo.

Hai nữ sinh vừa đi vừa líu líu thì thầm nói chuyện.

"Thôi ngồi ở đây đi, bớt nói chuyện lại, có người đang đọc sách phía bên kia kìa." Nữ sinh đánh mắt sang phía bên cạnh, sau chồng sách cao ngất có một bóng người con gái, vì bị che nên nhìn không rõ mặt.

Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, thư viện yên tĩnh chỉ có tiếng những trang sách lật mở vang lên. Nữ sinh tóc ngắn huých nhẹ sang tay bạn, chuyền sang một mẩu giấy nhỏ có ghi chữ.

"Này, cậu nhìn kĩ người ngồi phía đối diện chúng ta có phải là chị Đại không?"

Nữ sinh tóc dài căng mắt ngó nghiêng một hồi, cũng gật đầu đồng ý.

Gia Hân đang vùi mình trong cuốn sách. Màn hình điện thoại sáng lên một chút, cô khẽ trượt nhìn xem tin nhắn ai gửi tới, đọc một hồi rồi lại tắt đi. Cô không biết mình đang sợ cái gì, cô cảm thấy mông lung, và khi chưa nghĩ ra cách giải quyết thì con rùa trong cô nói rằng nên trốn tránh.

Đột nhiên có hai người xuất hiện phía bên kia chồng sách, họ nhìn thẳng vào cô với ánh mắt nửa mừng rỡ nửa kinh ngạc.

"Chị Đại, đúng là chị Đại ở đây rồi."

"Ủa, tôi có quen các cô hả?" Ngay cả khi đã tìm lại được ký ức thì cũng đâu thể đảm bảo cô nhớ hết mọi sự việc hay bất cứ người nào đã lướt qua. Bộ não của cô có chọn lọc, nhớ cái gì cần nhớ, quên cái gì cần quên.

"Dạ em là thành viên nhóm Ru băng đen của chị ấy."

Vậy thì sao? Chỉ là đàn em cũ dưới trướng cô ngày xưa thì có gì mà phải phấn khích như vậy?

"Vậy thì bây giờ các cô phải là thuộc Ru băng đỏ của Như Dung mới đúng chứ?" Gia Hân nói thẳng thắn tỉnh bơ như thể sự việc đó chả có liên quan ảnh hưởng tới mình vậy.

Nữ sinh tóc ngắn ngần ngừ, đáp lại:

"Chỉ một nửa thành viên cũ thuộc về Ru băng đỏ thôi, mà trong số đó không có tụi em."

"Ừ, vậy thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến tôi?"

"Chị không định lập lại nhóm sao? Sao có thể để Như Dung lộng hành hớt tay trên như vậy chứ. Chúng em không thể đi theo một người có dã tâm phản bội như thế được."

"Ngẫm lại, sự xuất hiện của Ru băng đen chỉ là kết quả của một thời ấu trĩ." Gia Hân như có như không nhìn về phía họ, nhưng thực chất lại là đáp lại cho chính mình. Chỉ có điều, nếu thời gian có quay trở lại, cô không đảm bảo rằng mình sẽ không ấu trĩ như thế. Bởi vì ánh mắt của người lúc ấy, cô không biết có chịu đựng lại được không.

Câu trả lời của Gia Hân khiến hai nữ sinh kia lo sợ. Bây giờ họ có tên trong danh sách phản bội, dao cận kề ở cổ chỉ lo bị cứa bất cứ lúc nào. Quách Như Dung kia đáng sợ hơn họ tưởng, trong lúc này chỉ có chị Đại mới cứu được bọn họ thôi.

"Chị có biết không, Như Dung nói rằng chị là con rùa rụt cổ, khi quay lại cũng chẳng dám đối đầu. Ả khinh chị không có thực lực, chỉ có ả mới xưng với cái danh chị Đại mà thôi." Nữ sinh tóc ngắn cố gắng tìm cớ khích tướng. Những điều này không phải Gia Hân chưa từng nghe qua, nhưng cô không thấy bận tâm cho lắm. Trừ khi cô giải trừ được hết những nghi ngờ kia, thù cũ tội mới chất chồng, cô sẽ gom lại rồi hỏi thăm một lượt.

"Các cô có thể cho tôi một lý do khác được không?" Gia Hân cắt ngang, hai nữ sinh nhìn nhau bối rối. Chị ấy đã không quan tâm đến Ru băng đen thật thì họ có cố nữa cố mãi cũng chẳng được gì. Và với gia thế khủng như chị ấy, việc hạ gục Như Dung chắc dễ như trở bàn tay, chẳng qua chị ấy có muốn xen bàn tay đó vào chuyện này hay không thôi. Cuối cùng thì họ đành lựa chọn nói thật.

"Thực ra bọn em cũng như những tàn dư cũ của Ru băng đen nay nằm trong danh sách nóng của chị Nhị rồi. Bọn em bị gán cho tội danh phản bội, dăm ba hôm lại bị đe dọa, không khéo một chút là bị xử lý ngầm. Mấy đứa bọn em đã thử liên kết lại, nhưng cũng chả làm được gì. Chị ơi, chị cứu lấy bọn em với ạ."

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của bọn họ, Gia Hân cũng chẳng thấy động lòng. Cô không phải bồ tát từ bi mà có thể dang tay phổ độ cứu giúp tất cả bọn họ được.

"Việc đó là của các cô, có liên quan gì tới tôi?"

Tất cả những người thuộc nhóm của cô ngày xưa đều thuộc dạng phong trào a dua. Họ sợ bị bắt nạt nên tìm cách dựa vào cái cây cao hơn để né bóng, và cũng chính họ là người đi bắt nạt kẻ yếu thế hơn để thỏa mãn cho mình. Trước đây Gia Hân rất thờ ơ, mọi sự vụ đều để cho Như Dung làm chủ. Có những lúc biết cô ta quá đà, nhưng sự tin tưởng và ỷ lại một phần đã khiến cô làm ngơ nhắm mắt. Làm người cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào kẻ khác, đó là bài học Gia Hân đã nghiệm được, có lẽ bằng cả chính mạng sống của mình, nếu như sự suy đoán của cô là chính xác.

Hai nữ sinh buồn bã xoay người đi, phen này thì hết cách rồi, đến chị Đại còn không chịu giúp bọn chúng. Đột nhiên Gia Hân gọi giật lại, hai cô nàng sững người:

"Phàm ở đời không có gì là miễn phí cả. Nếu các cô làm cho tôi một chuyện, thì sự an toàn của các cô tôi sẽ lo. Có dám không?"

Được lời như mở tấm lòng, đây là cơ hội để bọn họ chứng minh lòng trung thành với chị Đại, dù khó khăn đến mấy bọn họ cũng sẽ dốc sức làm. Miễn không giết người phóng hỏa phá trường thì bọn họ sẽ không từ chối.

Gia Hân bảo hai người bọn họ lại gần, ghé tai thì thầm rất nhỏ. Mặt hai đứa hơi biến sắc nhưng vẫn nhất trí nhận lời. Bọn họ xin phép lui đi, trả lại không gian yên tĩnh cho thư viện. Điện thoại lại sáng đèn một lần nữa, không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi đến của anh. Sau một lúc chần chừ cuối cùng Gia Hân cũng bắt máy.

"Anh à, em nghe đây. Em xin lỗi, ban nãy có chút việc bận nên không xem tin nhắn."

"Sao cơ? Anh bảo lát nữa á? Em tưởng anh bận theo thày hướng dẫn đi xem ca mổ?"

"Sao vậy? Anh xin đổi sang ngày khác rồi à? Thế có bị trừ điểm kiến tập không? Không cần phải vì em mà làm thế đâu. Việc học quan trọng hơn em mà."

"Đâu, em có đang giận dỗi gì đâu? Anh thấy em là đứa hay nhỏ nhen ích kỉ thế à?"

"Không, em đùa đấy. Thôi lát chúng ta gặp mặt nhé... Được rồi, em cũng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro