Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 65 - Có khách viếng thăm

Tiếng đàn văng vẳng bên hồ đã im bặt từ lâu, Gia Hân lại trở về với không gian yên tĩnh. Sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ, chủ nhân của nó xuất hiện trước mặt cô.

"Trời bắt đầu lạnh, cậu ngồi ở đây lâu như vậy không tốt đâu."

Giọng Đệ Quang rất nhẹ, cậu bước từng bước cẩn trọng lại gần, trên tay cầm một chiếc áo khoác len mềm mại. Cậu rất muốn tự mình khoác nó lên người Gia Hân, nhưng cậu lại sợ cô ấy nên chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ gần. Vậy mà trái tim nhỏ đã nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực.

Gia Hân đứng dậy giơ tay đón lấy chiếc áo, không mặc lên người mà chỉ ôm nhẹ vào lòng, miệng bật mở hai tiếng "cảm ơn".

Chưa chi mà hai má Đệ Quang đã đỏ bừng, cậu lúng túng đáp lại lời cảm ơn của cô ấy.

"Cậu khỏe chưa?"

Gia Hân bất ngờ hỏi. Đệ Quang không ngờ cô ấy lại quan tâm đến mình, trong lòng trào dâng một cỗ sung sướng. Không uổng công cậu nằm ngất trên giường suốt một năm trời, cuối cùng cô ấy cũng chịu ngoảnh đầu nhìn cậu. Cám ơn trời đã không phụ tấm chân tình.

"Tớ rất khỏe. Tớ cũng xin lỗi vì việc của anh trai gây ra cho cậu."

Đệ Quang vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh trai bắt ép Gia Hân ở lại đây chỉ vì nghĩ chính cô là người khiến cậu gặp nạn. Và cả chuyện Huynh Quân đẩy cô xuống nước nữa, cậu phải thay mặt anh trai chuộc hết lỗi lầm. Mặc cho Gia Hân nói không có việc gì đâu mà cậu vẫn lải nhải bên tai phiền phức. Chỉ khi cô ấy trừng mắt cậu mới ngậm mồm lại không dám thốt thêm nửa lời.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi gì cơ?" Đệ Quang ngơ ngác, cậu còn đang nhận lỗi với cô ấy thì tự dưng cô ấy lại xin lỗi mình. Thế là thế nào đây?

Gia Hân vỗ vai cậu ấy, rõ ràng nói từng từ, có lẽ là câu dài nhất từ khi tỉnh dậy.

"Vì đã quên, và vì tất cả những điều không hay xảy ra với cậu."

"Không có gì đâu." Đệ Quang rất muốn chen vào câu đó nhưng không được. Gia Hân hơi nghiêng đầu sang trái, tiếp tục nói mà không biết với ai.

"Người đã khỏe lại. Đã đến lúc tôi phải về rồi."

Sau một gốc cây có tiếng lá khô rào rạo, một thân ảnh lặng lẽ bước ra. Huynh Quân không ngờ là Gia Hân phát hiện ra anh ở đó. Thực tình anh không muốn thả cô về, nhưng lấy lý do gì để tiếp tục giữ người ở lại đây?

"Thằng bé chưa khỏe hẳn đâu, nó vẫn cần cô ở lại." Huynh Quân đổ vấy. Đệ Quang cũng muốn như thế nên lia lịa gật đầu, bị cái lườm sắc lạnh của Gia Hân vội chuyển sang lắc ngay lập tức.

Gia Hân không nói nhiều lời, cô đây là thông báo chứ không phải xin phép gia chủ. Chân của cô cô chạy, cánh của cô cô bay, ai dám ngăn cản cô được đây.

Gia Hân xoay người rời đi, vừa được vài bước thì có thằng nhóc hớt hơ hớt hải chạy vào nói:

"Cậu chủ, cậu chủ. Nhà có khách."

"Ai thế?" Huynh Quân hỏi.

"Dạ có hai ông bà nào đó trông tây lắm, con dẫn vào phòng khách chờ rồi cậu ạ."

Nói xong thằng nhóc lon ton đi trước dẫn đường cho cậu chủ theo sau. Huynh Quân cũng tò mò không biết ai viếng thăm giờ này. Cậu không còn quen biết ai ở đây, họ hàng có dăm ba người thì thằng nhóc giúp việc đều quen mặt cả.

Vừa bước vào cửa, chưa kịp nhìn rõ mặt người thì tiếng cười đã ập ngay vào tai. Tiếp đó là một tiếng gió xẹt ngang má khiến Huynh Quân phải vội vàng lấy tay ra đỡ. Là một chiếc lá kim loại mỏng chỉ nhỏ bằng hai ngón tay chụm lại.

"Ha ha ha, thằng nhóc thân thủ ngày càng tiến bộ nha." Một giọng đàn ông sang sảng vang lên. Ông ấy không phải cao thủ giỏi võ gì, nhưng trò ném đĩa thì ông là số dzách. Ông còn đặt sản xuất riêng loại đĩa mỏng hình lá để phi cho... đẹp.

Huynh Quân cầm chiếc lá, tới lại gần hai tay đưa trả lại ông ấy. Rồi kính cẩn lễ phép chào.

"Cháu chào ông bà. Hai ông bà về nước lâu chưa ạ?"

Ông cụ cười hà hà, vỗ vai thằng nhóc.

"Cũng về dăm ba bữa rồi. Tranh thủ đi loanh quanh thăm người quen đây. Nào thằng nhóc, có khoẻ không? Dạo này lớn tướng rồi đấy, thế đã vợ con gì chưa? Bố mẹ gửi cháu ít đồ đây này, dặn anh em giữ gìn sức khoẻ. À, còn thằng em cháu có ở đây không?"

Ông Nghị nói một tràng khiến Huynh Quân nghe không kịp thở. Cậu vẫn giấu bố mẹ chuyện em trai gặp nạn, chỉ nói có muốn về nước để tiện chăm sóc Đệ Quang một thời gian thôi. Bố mẹ anh được cái không quan tâm quá sâu vào chuyện con cái, một khi chúng không muốn nói thì họ cũng sẽ không hỏi. Rất may lúc em trai gặp nạn thì bạn bè nó lại gọi điện cho số đầu tiên trong danh bạ, đó chính là số của anh nên mới có thể giấu giếm được cả họ hàng. Anh đăng kí riêng một đầu số quốc tế chỉ để nghe điện thoại của em trai bất cứ lúc nào.

"Dạ không ông, cháu mới hai mươi hai tuổi, làm gì đã vợ con gì ạ. Còn em cháu có ở đây, để cháu đi gọi nó."

Chưa cần Huynh Quân gọi thì Đệ Quang đã lò dò bước tới, theo sau còn có Gia Hân. Bà Alice nhìn thấy cháu gái thì mắt tròn xoe, vội vàng đứng bật dậy.

"Gia Hân? Là cháu ở đây sao? Bố mẹ cháu bảo cháu đi cùng hội nghiên cứu của trường tới thực địa cơ mà?"

"Ơ... bà? Bà về Việt Nam khi nào ạ?"

Gia Hân ngơ ngác bị bà nội ôm thật chặt. Ông Nghị cũng chẳng kém phần, nhìn hai bà cháu ôm nhau tình thương mến thương ông không thể chỉ đứng nhìn, vội nhào ra ôm cả bà lẫn cháu.

"Ôi ôi ông bà ơi, cháu bị ngộp thở mất rồi." Bị cả hai người vây như nêm cối, Gia Hân chỉ biết la oai oái. Mặc dù cô cũng rất nhớ ông bà thật đấy, nhưng ô xi dùng để thở, ông bà cứ chặn hết thế này làm sao cô hít được.

Nói thế rồi mà phải một lát sau ông Hà bà Hà mới tạm buông tay trong tiếc nuối. Lâu lắm rồi mới được gặp cháu gái. Bà Alice sờ khuôn mặt cô, ông Nghị nắn tay cô. Cả hai hành xử như thể thèm hơi cháu gái không thể nào dứt ra được ấy.

Huynh Quân đứng một bên xem một nhà tao ngộ, cố giấu vẻ bối rối trên nét mặt. Anh không ngờ ông bà lại đến thăm, vốn muốn giấu Gia Hân ở đây thêm một thời gian nữa nhưng tình hình này thì chắc không thể được rồi. Anh còn nghĩ cô sẽ tố cáo anh vụ bắt cóc, vì đúng là anh ép buộc cô đến đây thật, nói ra cũng chẳng ngoa. Nhưng cuối cùng Gia Hân chẳng nói gì, anh nhìn cô có phần khó hiểu.

Bất ngờ gặp được cháu gái ở đây, ông bà Hà quên luôn cả mục đích lúc đầu đến đây làm khách. Hỏi han hai anh em chúng nó được dăm ba câu, phần lớn thời gian họ dính lấy Gia Hân như hình với bóng. Ông bà đòi đưa người về ngay lập tức, không ngờ con bé nói dối bố mẹ nghiên cứu thực chất là đi chơi, nhưng ông bà sẽ không nói ra đâu, họ sẽ bảo vệ cháu gái mình trên mọi mặt trận. Huynh Quân và Đệ Quang phải năn nỉ mãi họ mới chịu ở lại thêm vài ngày. Đệ Quang ấm ức lắm, nó tị với anh trai là được ở bên cô ấy lâu hơn cậu, tại sao cậu lại tỉnh dậy muộn thế cơ chứ.

Hai ngày sau, cuối cùng Gia Hân cũng trở về. Có trì hoãn cũng không thể lâu hơn được nữa. Huynh Quân đi cùng ba người họ, anh quyết định sẽ tới gặp bố mẹ cô để nhận lỗi. Nam nhi đại trượng phu dám làm dám nhận, anh chưa từng nghĩ sẽ lấp liếm giấu diếm bao giờ. Tất nhiên Đệ Quang cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội đòi theo cho bằng được.

* * *

Trở về Đồng Gia, bố mẹ gặp được con mừng rơi nước mắt. Ông bà Hà nhìn đám con cháu mà buồn cười. Cứ nghĩ con bé đi nghiên cứu trở về đi thì cũng có gì mà khóc lóc, cũng chẳng phải bắt cóc hay tống tiền gì. Con dâu thì thôi đi, ngay cả đám đàn ông con trai đầu sắp hai thứ tóc mà còn ỉ ôi rơi nước mắt.

Cho đến khi thằng bé Huynh Quân đứng ra thú tội với phụ huynh thì ông bà mới hay sự tình. Cả hai cùng giận tím cả mặt. Tại sao chuyện tày đình quan trọng như thế mà vợ chồng nhà nó đứa nào cứ im ỉm im ỉm cấm có hé răng nửa lời. Có coi ông bà đây là cha là mẹ là bề trên nữa không hả? Có biết ông bà cưng nhất mỗi mụn cháu gái, con như vàng như bạc, coi hơn cả cả kim cương, nó chỉ xây xước một miếng thôi là ông bà cũng quặn gan thắt ruột. Vậy mà chúng nó nỡ lòng nào...

"Mẹ, chúng con chị lo hai người lo lắng lại sinh phiền não thôi, chứ chúng con không có ý gì hết."

Mặc con giai, con dâu nỉ non xin lỗi thì bà cũng quyết không mềm lòng. Lâu lâu không ra oai thì đám chúng nó lại quên mất ai là người cao nhất.

"Bà ơi, thực ra không có gì nghiêm trọng đâu. Cháu được mời qua bên đó làm khách một thời gian ngắn thôi mà." Gia Hân đưa chén trà cho bà nhuận giọng, cố gắng mềm mỏng làm giảm không khí căng thẳng trong gia đình.

Giọng bà nội nhẹ đi không ít, lại nhìn cô cháu gái với vẻ yêu thương.

"May mà cháu gái bà không sao đấy, chứ xảy ra chuyện gì thì bà xé xác chúng nó ra." Cuối câu giọng bà lên cao vút, liếc nhẹ về con trai một cái, rồi quắc mắt lại nhìn hai kẻ đầu têu.

"Hai cậu cũng to gan gớm nhỉ. Dám bắt cóc cháu gái tôi. Tôi phải gọi điện cho bố mẹ hai cậu để họ mang con sang bên Nhật mà dạy dỗ mới được."

Đệ Quang nghe thấy thế liền hoảng hốt.

"Bà ơi, cháu không muốn sang bên Nhật đâu, cháu muốn ở đây, cháu không muốn xa Gia Hân đâu."

Huynh Quân sợ em trai bị liên lụy nên vội giải thích ngay:

"Dạ chuyện này do mình cháu gây ra, em Quang nằm hôn mê không biết gì hết bà ạ. Cháu sẽ tự bay về Nhật để nhận lỗi với bố mẹ. Chỉ có điều..."

"Có điều gì?" Bà Alice hỏi.

"Có điều em cháu chưa khỏe hẳn, nó ở Việt Nam cần người chăm sóc. Mà họ hàng cháu ở đây tương đối xa, cũng không tiện việc cho nó ở lại học hành. Liệu ông bà và các cô chú có thể giữ em ấy ở Đồng Gia cho đỡ tủi có được không ạ?"

Đệ Quang nghe thấy anh mình nói thế, vừa cảm động vừa biết ơn. Vẫn luôn là anh trai tốt nhất, lúc nào cũng nghĩ đến cậu đầu tiên.

Bà Alice một lúc trầm ngâm, nhìn sang phía các con có ý hỏi thăm ý kiến. Chúng nó đồng tâm nhất quyết mọi sự cứ nghe theo ý bà. Dù sao thì uy thế ban nãy bà tạo ra vẫn khiến cho đàn con còn sợ.

"Thôi được rồi, bà coi như nhận lời ủy thác, coi sóc Đệ Quang một thời gian cho đến khi khỏe hẳn."

"Cháu cảm ơn bà." Huynh Quân cúi người thật sâu. "Đồ dùng của thằng bé cháu sẽ gửi tới Đồng Gia sau ạ. Còn bây giờ cháu xin phép được cáo lui."

Huynh Quân đứng thẳng lưng lên, chào tất cả mọi người, sau đoạn ngoảnh đầu nhìn về phía Gia Hân. Một lời "em giữ gìn sức khỏe nhé" anh chẳng thốt ra, cứ nén lại trong lòng. Mà có lẽ cũng chẳng cần, cô ấy ở với gia đình chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Một ngày cuối thu gió buồn xao xác,

Ngoảnh đầu quay lại, tiếc nuối đong đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro