# 58 - Phục kích
Hiển Vinh không muốn chuyển đi, anh muốn nhân tiện dịp này công khai luôn mối quan hệ của hai người. Nhưng Gia Hân thì không muốn, vì cô sợ đến lúc tất cả mọi người cùng biết thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an đến như vậy.
Hiển Vinh chưa biết phải xử trí ra sao thì đã gặp Chí Đạt ở cửa phòng. Gia Hân không kể về việc anh ấy tỏ tình cho nên Hiển Vinh vẫn luôn nhìn anh ấy với tư cách như một người anh trai.
Có vẻ Chí Đạt đứng ở cửa đợi anh từ rất lâu rồi. Như thể nếu như không gặp được anh thì anh ấy sẽ nhất định sẽ không từ bỏ ấy.
Hiển Vinh nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính lên gần mắt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Cái gì phải đối mặt thì cũng nên đối mặt rồi.
"Chào anh, thật không ngờ chúng ta lại ở ngay sát nhau. Thật là có duyên..."
Hiển Vinh mở lời trước, Chí Đạt cũng lịch sự bắt tay chào lại. Nhưng anh ấy lại lập tức hỏi ngay vào vấn đề.
"Cậu và Gia Hân có mối quan hệ như thế nào?"
"Chúng em đang hẹn hò." Hiển Vinh trả lời dứt khoát.
Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán, vì Chí Đạt khoanh vùng đối tượng thì cũng chẳng còn ai có khả năng hơn Hiển Vinh cả.
"Vậy tại sao cậu lại lừa dối cô ấy?"
"Lừa dối gì cơ?" Hiển Vinh ngẩn ra. Chí Đạt mới đến đây không lâu, chắc hẳn sẽ không biết những chuyện xảy ra giữa Gia Hân và anh trong quá khứ mới đúng chứ. Ngay cả những bạn bè thân quen lâu năm cũng chưa chắc đã tỏ tường. Chẳng lẽ anh ấy đoán được sao?
"Cậu bắt cá hai tay!"
Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Còn là một điều mà Hiển Vinh không thể nào ngờ tới.
"Không, em chưa bao giờ phản bội cô ấy." Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng không. Ngay cả khi hai người xa mặt cách lòng thì anh cũng chưa từng đem hình bóng người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy trong tim.
"Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tôi và khẳng định điều đó là sự thật không?"
Khí thế Chí Đạt mạnh mẽ cường át, nhưng Hiển Vinh không tỏ ra yếu thế, dù đứng trên cương vị đàn em.
"Thật!" Câu trả lời chắc nịch, nghiêm túc và cứng cỏi.
Chí Đạt không biết tên cô gái lạ đến đây ngày hôm qua, anh chưa kịp hỏi. Nhưng đàn ông không nói nhiều lời, nhất là với người thông minh như Hiển Vinh lại càng không cần thiết.
"Nếu cậu làm em gái tôi phải khóc, dù bất cứ lý do gì thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Hãy chú ý những mối quan hệ của cậu xung quanh nữa, nhớ lấy!"
Chí Đạt xoay người bỏ đi. Anh đã hiểu lý do tại sao Gia Hân không trở về Bạch Uyển. Cô ấy tránh mặt anh bởi vì cô ấy không thích anh. Nếu trong lòng cô ấy có người khác rồi thì anh cũng không muốn làm cô ấy thêm khó xử. Anh sẽ chuyên tâm làm tốt vai trò người anh trai của mình mà thôi. Nhưng tình cảm của anh một khi đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh cố chấp vậy đấy. Nhưng cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của em gái đâu. Tình yêu chưa kịp nảy nở đâm chồi đã vội vàng úa tàn trong gió, nhưng sâu trong nó vẫn là ngọn lửa cháy kiên cường tới giây phút cuối cùng.
* * *
"Anh bảo sao cơ? Anh Chí Đạt chỉ nói thế thôi á? Không truy hỏi gì thêm nữa à?" Gia Hân rướn tay bám lên cổ Hiển Vinh hỏi.
Hiển Vinh hơi xoay đầu đáp lại người đang được anh cõng sau lưng:
"Ừ."
"Thế là anh ấy chấp nhận sự thật rồi à?" Gia Hân vẫn chưa thể tin được điều đó, mấy bữa trước khi còn ở nhà anh ấy hùng hổ lắm mà, giờ nói xẹp là xẹp luôn. Xem ra chắc anh ấy ngộ nhận thật rồi. Giờ hiểu ra cũng tốt, cô đỡ phải lo lắng.
"Ừ."
"Sao câu nào anh cũng trả lời là "ừ" thế?" Gia Hân chun mũi hỏi.
"Thì tại em nói đều đúng hết mà." Hiển Vinh thành thực đáp.
"Hừ, anh nói xem, tại sao anh Chí Đạt lại bảo anh chú ý những mối quan hệ xung quanh? Có phải là anh đang lừa dối em chuyện gì không?" Gia Hân cố tình trêu chọc, chứ anh ấy thật thà như vậy, ngay cả câu nói kia của Chí Đạt anh cũng không giấu diếm thì đủ biết rồi. Cơ mà cô thích trêu anh cơ, ai bảo nhìn anh ấy thú vị.
"Không, anh đâu có ai khác nữa đâu. Anh thề!"
"Anh hứa đấy nhá. Sau này em mà phát hiện ra anh nói dối em thì em sẽ xử anh luôn."
"Xử như thế nào?"
"Em sẽ không tiết lộ đâu, nhưng mà nói trước là sẽ không dễ chịu chút nào."
Gục đầu vào hõm vai anh, cắn cắn nhá nhá trên cần cổ tạo thành dấu răng đỏ hồng. Ấy vậy mà Hiển Vinh cũng để yên chịu trận. Gia Hân cố giấu nụ cười khúc khích sau khoé môi. Anh ấy là của cô, chỉ thuộc về một mình cô thôi.
* * *
Gió heo may thổi se sắt cuộn những chiếc lá vàng rơi nhẹ nơi góc đường. Siết nhẹ vạt áo khoác cho thêm ấm, thời tiết này mà có người khoác tay đi bên cạnh thì thích biết bao. Gia Hân mở điện thoại nhắn tin cho Hiển Vinh như vậy, vừa đi bộ vừa tủm tỉm cười trong miệng.
Roạt! Roạt!
Tiếng những tàng cây phía sau xao động. Gia Hân quay đầu lại nhìn. Cơn gió đi qua để lại những tán lá rung rinh.
"Gia Hân ơi, chờ tớ với..."
Một cô nàng có thân hình cao lớn đang vừa thở hồng hộc vừa chạy đuổi theo cô. Gia Hân dừng bước chân, xoay đầu nhìn Vân Oanh đang từ xa tiến tới.
"Có chuyện gì thế?"
Vân Oanh cuối cùng cũng đuổi kịp, đang chống người thở dốc và bắt đầu nói:
"Ban quản lý kí tục hẹn gặp toàn bộ phòng ta có việc quan trọng. Tớ cũng không biết là có chuyện gì, hai người kia tớ báo tin rồi, chỉ có cậu là không biết số điện thoại nên phải chạy đi tìm."
"Ừ." Gia Hân đáp lại không mặn mà cũng chẳng nhạt. Xoay lưng đi tiếp con đường phía trước. Dẫu sao cô cũng đang định về kí túc mà.
"Sao cậu lại đi lối đấy? Bên này có đường tắt nhanh hơn, cậu không biết à? Tớ chẳng bao giờ đi lối đó."
Gia Hân hơi nhíu mày một cái, nhưng vẫn quyết định đi theo lời Vân Oanh chỉ, vừa đi đằng sau vừa quan sát bóng lưng của cô ấy. Chốc chốc Vân Oanh lại quay lại nhìn như sợ Gia Hân tụt lại phía sau.
Con đường này đúng là Gia Hân không biết thật, nó nằm giữa hai toà nhà mà không biết có công dụng gì ở trường, tại không nằm trong bản đồ hướng dẫn in trong tờ hướng dẫn. Hai bên trồng hoa sữa, đang vào mùa hương hoa ngào ngạt. Hoa này thoang thoảng thì thơm chứ quá nhiều lại dễ gây ngột ngạt. Làn gió heo may thổi bay đi cảm giác khó chịu nơi đầu mũi.
Đi qua một ngã rẽ nữa, con đường mở rộng hơn nhưng càng trở nên vắng lặng và yên tĩnh. Rất hợp với một màn dàn cảnh đánh nhau.
"Đồng đội của cậu tới chưa?" Gia Hân vừa bước ung dung vừa hỏi.
"Đồng đội gì cơ?" Vân Oanh vẫn giả bộ ngây thơ nói.
"Thì đồng đội giúp cậu vây bắt và đánh tôi, sau đó đem về cho chủ nhân để lĩnh thưởng ấy."
Vân Oanh sững lại, nghĩ thầm. Cô ấy biết từ bao giờ? Chẳng lẽ cô đã để lộ ra sơ hở.
Soạt! Soạt! Soạt!
Từ hai bên bờ tường nhảy ra hai, ba cô nàng nữa. Ai nấy cũng đều khoẻ mạnh cao to, và có lẽ cũng có võ.
"Chà chà, xem ra đợt này tuyển nhân cũng lựa chọn kĩ càng ghê. Không phải mấy con hàng yếu ớt thích làm màu nữa nhỉ." Giọng Gia Hân đầy giễu cợt. "Nhưng rất tiếc các ngươi quá chậm, vẫn không phải là đối thủ của ta."
Gia Hân nhảy lên phía trước ngay khi Vân Oanh vừa hô đồng bọn xông lên. Mái tóc dài bung xoã khí thế mạnh mẽ. Dải lụa đen đua theo cơn gió, rất mềm mại uyển chuyển nhưng lại mang sát ý đầy mình.
Đạp lên vai một đứa, đá một ả ngã ngửa ra sau, dây lụa đen quấn gọn một nàng rồi vung tay quật mạnh đẩy ra xa chục mét.
Những ả này đúng là có võ, bị ngã thế mà đã vội đứng dậy ngay, khí thế hừng hừng lao vào Gia Hân lập tức.
Đúng là có chút mệt, nhưng mà rất đã tay. Luyện võ ở nhà cô không dám thoải mái không sợ ai bị thương như thế.
Vân Oanh là người trụ lại lâu nhất, khi cả ba đứa kia đã bị quật ra xa. Cô ta đến lông mi cũng chẳng nhíu, xem ra sức chịu đựng cũng không tồi.
"Cô biết từ bao giờ?" Vân Oanh nhìn thẳng vào Gia Hân hỏi, thu lại thế tấn công nên tay Gia Hân cũng dần buông lỏng.
"Từ ngày chúng ta gặp nhau ở kí túc." Lúc đó mới chỉ là suy đoán thôi, Gia Hân cũng cần thêm vài kiểm chứng nữa mới chắc chắn điều này. "Nhưng cũng khá khen cho cô qua mắt được tôi ở chuyến đi dã ngoại. Lúc đó tôi cũng tự hỏi cô chân đau như thế mà vẫn có thể về trước bọn tôi? Ra là diễn trò cả."
Vân Oanh không ngờ sơ ý của mình ngày hôm đó lại để cho Gia Hân tinh ý phát hiện. Thế mà cô ấy cũng cáo già tỏ vẻ như không biết gì, cứ để mặc cho cô tự diễn tự làm trò rồi bộc lộ thêm nhiều sơ hở. Đúng là không thể đánh giá thấp con người này được.
"Các người tưởng cái suy nghĩ "ở trong lòng địch là an toàn" lúc nào cũng có thể sử dụng được ư?" Gia Hân châm biếm.
Vân Oanh nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là ngoài ý muốn, lúc đầu cô chỉ định tiếp cận Thái Thương và Nghi Phương để dụ thôi. Có ai ngờ Gia Hân lại đột nhiên chuyển qua đó. Sự việc này nằm ngoài dự tính nên kế hoạch của bọn họ cũng phải điều chỉnh theo.
Gia Hân tiếp tục cười lạnh:
"Nhưng tiếc là các cô lên kế hoạch tỉ mỉ mà hành động lại vô cùng chậm chạp. Lỡ mất thời cơ tốt nhất rồi, biết làm sao đây?" Nếu như Gia Hân vẫn chưa biết gì thì có khi còn trở tay không kịp, nhưng khổ nỗi cô lại rõ hết rồi thì làm sao phải đứng yên chịu trói đây.
"Chúng tôi không chỉ có tưng đây người đâu." Vân Oanh đáp lại bằng một nụ cười cửa miệng. Vừa dứt lời thì có thêm vài bóng đen xuất hiện, cùng với ba cô ả ngã dưới đất đang lồm cồm bò dậy, từng bước tiến lại gần kết thành vòng tròn vây Gia Hân ở giữa.
"Ha ha, bảy người để đối một người. Xem ra chủ nhân các cô cũng dụng tâm với tôi ấy nhỉ."
Vòng tròn bảy người xông lên, thu hẹp khoảng cách. Nhưng tất thảy còn chưa kịp động thủ thì đã bị một luồng khí rất lạnh đẩy ngã nhào ra sau. Không phải Gia Hân, cô chưa làm gì hết.
Tiếng cành cây phía sau lại loạt soạt, một bóng người khoác trên mình trang phục màu lá kì quái xuất hiện. Anh ta nhảy xuống. Gia Hân chưa kịp quay lại nhìn người đó là ai thì đã bị một lực rất mạnh đập vào sau gáy. Cô lảo đảo vô lực rồi bị ngất đi. Sau đó thì... sau đó thì cô không còn biết gì nữa cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro