# 49 - Đi đòi vợ
Lưu Đức Phi khóc ròng không ra nước mắt. Không ngờ từ nhỏ đã bị mẹ phũ như vậy rồi. Mẫu hậu của anh thật là bá đạo. Nhưng rồi sao, cuối cùng kết quả ra sao thì cậu mới được đoàn tụ gia đình vậy?
"Thì mày cứ để yên cho bố kể hết đã nào. Chưa chi đã sồn sồn nhảy vào miệng bố." Ông Chính càu nhàu khi thằng con thắc mắc. Rồi ông kể tiếp.
Tình hình cấp bách, lúc đó ông không thể không tìm kiếm viện trợ, ông cần người bày mưu trợ kế để ông có thể hốt vợ về nhà. Lúc này ông mới nhớ ra chiến hữu chí cốt Chí Thành. Chẳng ngờ sau bao nhiêu lâu anh em không hàn huyền tâm sự mà hắn phát ngôn ra một câu nghe thiếu não không chịu được.
"Khi nào tình yêu của ông đủ lớn thì dù có phải chia sẻ người phụ nữ ông yêu với hai kẻ khác thì ông vẫn một lòng một dạ hướng về người đó."
Thằng Thành này nó nói cái quái gì thế nhỉ? Liệu có phải lời của một người học rộng biết cao hiểu nhiều đạo lý khi xưa không? Chẳng giống phong thái của một người đàn ông gần 33 tuổi gì cả. Hay do hắn ra đời đi làm bị đứa nào tẩy não cho mất rồi. Rõ khổ, tại ông mải mê vợ nên quên mất thằng bạn này.
"Làm gì có chuyện chia vợ với người khác mà còn chung thuỷ được? Tôi ấy à, vợ chỉ là của một mình tôi thôi, cấm đứa nào sớ rớ."
Chí Thành không giải đáp câu hỏi của ông, mà lại hỏi ông một câu khác.
"Thế liệu khi đến với vợ ông còn ngó nghiêng mấy cô nàng khác không?"
"Tất nhiên là không rồi!" Ông Chính trả lời chắc nịch. "Vợ tôi luôn là số một, ngoài cô ấy ra tôi chẳng có hứng thú gì với ai khác cả. Mấy cô nàng õng ẹo ngoài đường trông thì ngon mắt chứ nhìn dăm mười phút là hết hứng ngay, không giống như vợ tôi được."
"Ông còn mải nhìn gái thế thì vợ ông không tin là đúng rồi!"
Chí Thành phán một câu xanh rờn hại ông Chính giận tím ruột, ông chỉ nhìn liếc qua một tí khi vợ không có bên cạnh thôi, làm sao cô ấy biết được? Chí Thành nói tiếp:
"Tóm lại lý do của ông là gì tôi không biết, nhưng ông phải thể hiện sự chân thành thì vợ ông mới tin tưởng ông được."
Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng lời bạn nhưng ông Chính vẫn thử nghiên cứu xem sao. Ấy mà chẳng ngờ một thời gian sau vợ ông đồng ý kết hôn thật. Trước khi đồng ý cô ấy buồn mất mấy ngày, chắc tại ông mải lo cho đám cưới thằng bạn bỏ bê vợ nên cô ấy không vui. Cơ mà tại đám cưới bạn ông nó lạ quá nên ông phân tâm không được. Ai ngờ nó nói chia sẻ vợ là thật, ông chẳng ngờ cái thằng vô tâm vô tình nhất quả đất mà đúng một cái dính sét nặng đến mức thế này.
Cuối cùng thì ông cũng kịp kết hôn trước khi thằng oắt con nhà ông chào đời. Khi thằng bé hơn một tuổi thì Chí Thành cũng lên chức bố, một cô con gái đáng yêu kháu khỉnh. Lúc đó ông có quen một thày coi tướng số, ông ấy nói hai đứa bé này có duyên phận với nhau nên ông quyết định nhờ người mua được cặp ngọc khuyết được ban dấu linh để hứa hôn cho hai đứa. Nếu không có sự cố xảy ra sau đó thì chắc cho đến giờ hai nhà vẫn thân thiết với nhau.
Một ngày xấu trời nọ cô bạn thân của vợ ông đến chơi, vô tình thế nào ông lại nghe được dăm ba câu chuyện của họ. Mà nghe xong ông càng tức mới đau chứ. Hoá ra ngày xưa ở trường ông đám nữ sinh có truyền nhau một câu nói: "nhất vạn câu Chính, nhị vạn câu Thành". Tức là nếu tán đổ được Chí Thành thì có giá gấp đôi là tán ông đấy. Chí Thành thì hững hờ vô tâm lắm, có ai làm lay động được hắn đâu. Thế nên tụi con gái dẫu có thầm yêu ngưỡng mộ vẫn cứ là không có gan nhận lời thách đố. Duy chỉ có một người bản lĩnh đứng ra sẽ thực hiện việc này. Có biết là ai không? Là bà Mai vợ ông đấy!
Nghe như sét đánh ngang tai, hoá ra vợ ông ứ yêu ông, mà chẳng qua tiếp cận ông để câu thằng bạn. Chả trách mà ông gạ mãi không chịu cưới, đến khi Chí Thành lấy vợ thì chắc buồn chán quá nên mới nhận lời ông đại cho rồi. Bảo thế có tủi hờn không cơ chứ?
Từ ngày biết chuyện, cơn ghen trong lòng khiến ông mắc bệnh đa nghi. Ông theo dõi mối quan hệ của hai người, nhưng chả thấy gì đáng ngờ cả. Càng không thấy ông lại càng lo, chả nhẽ họ giấu tốt đến thế sao? Nhớ lại lời Chí Thành nói dạo trước, chẳng phải ý cậu ta bảo ông cũng phải chấp nhận chuyện chia sẻ vợ với cậu ta phải không? Hoá ra là có ẩn ý hết. Không thể nào mà tin tưởng được.
Vợ ông có thể không yêu ông, nhưng chỉ cần ông yêu cô ấy là được, ông là người ham chiếm hữu, những mối hiểm nguy rình rập xung quanh ông phải ngăn cản ngay từ khi còn trong trứng nước. Thế là ông trở mặt với Chí Thành, mục đích là tách họ ra càng xa càng tốt, cả đời này không gặp nhau cũng được. Còn chuyện hứa hôn của bọn trẻ thì ông cũng quẳng ra khỏi đầu từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
Hai cha con mặt rầu rĩ mỗi người một vẻ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Mẫu hậu đại vương đạp cửa bước vào, khí thế áp bức người khiến hai cha con đổ mồ hôi lạnh. Mẫu hậu tuyên bố một câu hùng hồn:
"Ly dị đi! Tôi không thể tin được là bao nhiêu năm qua ông vẫn nghĩ tôi cưới ông mà không bởi vì yêu cơ đấy. Tôi thật thất vọng về ông."
Ly dị? Cái gì ly dị cơ? Ông Chính chỉ nghe thấy hai từ đó thôi là sợ đến mức tim nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chỉ có thằng con là đủ tỉnh táo nghe thấy hết vế cuối.
"Mẹ nói thế là thế nào hả mẹ?"
"Còn thế nào nữa, thì giờ bố mẹ ly dị thôi. Còn con, quyết định nhanh đi, theo mẹ hay theo bố để mẹ biết đường còn tính."
Lưu Phi vội vã túm lấy tay mẹ như thể sợ bà bỏ đi ngay lập tức.
"Con hỏi câu sau cơ, mẹ nói là bố hiểu sai về mẹ ấy?"
Bà Mai nhìn con trai, rồi quay sang nhìn chồng, hai đuôi lông bà nhíu chặt lại nom có vẻ rất tức giận.
"Thôi sẵn đây tôi cũng ba mặt một lời nói rõ cho hai bố con ông biết, kẻo sau này đường ai nấy đi lại đổ lỗi tại tôi chẳng biết yêu chồng."
Bà Mai nói một lèo, Lưu Phi dỏng tai nghe không sót một chữ. Đúng là ngày xưa bà tiến tới với ông cũng vì mục đích không tốt đẹp thật, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà cũng cũng phải lòng ông xừ nó từ lúc nào rồi không biết nữa. Nhưng mà cũng không xác định được tình cảm của ông như thế nào vì tính ông trăng hoa, cứ cô nào ỡm ờ một cái là ông ngả vào người ngay. Bà là người lý trí, không tin vào miệng lưỡi đàn ông mà chỉ nhìn vào những hành động để phán đoán kết quả. Còn vụ bà buồn ngày Chí Thành cưới thì chẳng qua lúc đó thua kèo với đám bạn thân, phải bỏ ra một đống tiền nên bà xót ruột rầu rĩ thôi, có thế mà ông ấy cũng suy với chả luận.
Ông Chính nghe xong, đang từ ú ớ giống như được khai khẩu, mừng rỡ toan gọi bà nhưng bà Mai đã diễm lệ xoay gót bỏ đi. Ông Chính vội vàng đuổi theo năn nỉ vợ.
"Mình ơi mình à, tôi sai rồi, mình chờ tôi với..."
Lưu Phi ngồi lại một mình trong phòng, thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ cho hai ông bà bô tự giải quyết vấn đề của nhau đi, anh mải mân mê miếng ngọc giơ lên nhìn cho rõ thêm lần nữa. Hôm nay đúng là ngày đại cát, mọi việc may mắn thuận lợi, việc hung hoá lành. Vậy thì anh có nên sang bên Đồng Gia đòi vợ về không nhỉ? Mấy ông bố làm ăn bát nháo quá, chuyện hệ trọng tương lai mà cứ làm như trò đùa, để phận làm con anh đây đứng ra giữ lời hứa. Phải, anh phải giữ chặt lấy cái lời hứa này chứ, phen này thì Gia Hân sẽ không thể nào chạy thoát được nữa rồi.
* * *
Nói là làm, Lưu Phi chạy tới Đồng Gia thật. Lúc người gác cửa báo có cậu ta đến tìm Gia Hân còn trố mắt ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn đồng ý mở cửa vào. Anh ấy từng có ơn giúp mình mà, nên sau vụ đó Gia Hân cũng cởi mở với anh hơn.
Trong nhà chỉ còn có mẹ Ngọc và bố Thực. Bố Nhất cùng chú Nhân qua bên võ quán rồi. Anh Đạt thì từ ngày đầu tiên trở về sau kì thi thì đã bị bố Thành bắt lên công ty học việc. Bố nói muốn xem anh có khiếu kinh doanh không, có xứng đáng với cái danh con trai ông chủ tập đoàn nổi tiếng không. Chính vì thế nên anh Đạt cảm thấy áp lực lắm, anh rất sợ mình không đạt đủ chỉ tiêu của bố, anh sợ ông thất vọng về anh.
Chả hiểu sao Lưu Phi còn đòi gặp cả phụ huynh của Gia Hân, nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng nên cô sai người mời ông bà tới. Lưu Phi đứng trước hai người họ, trịnh trọng mở nắp hộp trên tay ra thưa.
"Thưa cô chú, đây là vật đính ước của cháu và Gia Hân từ khi còn nhỏ. Nay cả hai đứa đều đã lớn khôn, xin cô chú cho phép cháu được chính thức qua lại với em ấy."
Song thân phụ mẫu đang bưng chén trà nên nhấp một ngụm thì sặc nước phụt ra ngoài.
"Cái... cái gì cơ?" Bà Ngọc trợn tròn mắt. Con gái bà hứa hôn hồi nào mà sao bà là mẹ không hề hay biết. Có mỗi cái miếng ngọc thế kia thì cho dù có là hàng xịn bà cũng chả tin được. Bà quay sang nhìn chồng, ông Thực cũng ngơ ngác khó hiểu không kém. Thằng bé kia nói bố nó là bạn thân của ông Thành, mà bà nghe tên thì chỉ nhớ đây là chủ tập đoàn đối thủ của chồng mình, hai bên cạnh tranh khốc liệt với nhau thì làm sao có chuyện thân tình mà hứa hôn cho được? Chắc chắn đây là thuyết âm mưu rồi, bà phải tỉnh táo chờ chồng về mới được.
Ngắt điện thoại một cái, ông Chí Thành sau khi nghe mệnh lệnh của vợ thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, bỏ quên cả cậu con trai đang ngồi một mình nghiên cứu chồng tài liệu. Có chuyện gì mà vợ gọi ông về gấp thế nhỉ? Tự nhiên ông có dự cảm không lành. Ông trời ơi xin hãy phù hộ độ trì cho con vượt qua kiếp nạn này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro