Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 48 - Hứa hôn từ nhỏ

"Lưu Đức Phi - Đồng Gia Hân"

Lưu Phi nhìn chòng chọc vào dòng chữ khắc trên mặt ngọc khuyết. Thế quái nào điều đó có thể xảy ra được? Khi mà trong đầu anh nghĩ về nó mỗi ngày thì nó lại hiện ra ngay trước mắt? Cứ như có quỷ ám vậy.

Xoay xoay miếng ngọc ngắm nghía đường nét chạm khắc tinh tế, anh có ngu cũng biết vật này có mặt trên đời cũng không dưới chục năm, còn cụ thể năm nào thì chắc phải hỏi ông bô mới rõ được.

"Bố ơi, cái này là cái gì thế?"

Ông Chính ngẩng đầu lên, mặt tỉnh bơ, cứ như thể cái sự hốt hoảng của cậu con trai chẳng có gì quan trọng, ông thủng thẳng đáp:

"Thì ngọc hứa hôn chứ còn cái gì."

"Gì cơ? Ngọc hứa hôn á? Của ai?" Thằng con mồm há hốc mắt trợn tròn, cái sự kiện nghiêm trọng thế kia sao anh chẳng biết tí tẹo tèo teo gì thế nhỉ?

"Còn của ai nữa, tên mày lù lù ở đó đấy con. Thế mà cũng phải hỏi."

"Thế còn Đồng Gia Hân là ai?" Có trời mới biết anh mong đáp án là cô ấy biết chừng nào.

Ông Chính nhíu mày một lát, hình như ông không nhớ chính xác tên con nhóc đó, nhưng tên bố nó thì chắc chắn chả lẫn vào đâu được.

"Con gái thằng cha Chí Thành đó. Nếu hắn chỉ có một đứa con gái thôi thì chính là con nhóc đó!"

"Nghiêm Chí Thành?" Đức Phi không thể tin nổi vào tai mình, phải hỏi lại cho chắc ăn. Hôm nay là cái ngày may mắn tuyệt vời gì thế này, cái tin thật làm cho anh vô cùng chấn động.

Thế nhưng ông bố anh chẳng mảy may quan tâm tới tương lai của con trai, ổng tạt cho anh một gáo nước lạnh:

"Chính hắn đó. Mà con hỏi kĩ làm cái gì. Kể từ khi hai bên trở mặt với nhau thì cái lời hứa hẹn vớ vẩn năm xưa chắc quái gì còn hiệu lực."

Đức Phi ngẩn mặt, sao anh lại quên mất là ông già anh với ông chú bên đó là kẻ thù không đội trời chung nhỉ. Nhưng mà anh chưa từng thắc mắc là họ ghét nhau từ bao giờ, và tại sao lại ghét nhau nhỉ? Giờ thì xem ra họ cũng từng là bạn bè thân thiết nên mới tính đến chuyện hứa hôn chứ. Anh nài nỉ bố, muốn gặng hỏi chuyện năm xưa mà ông nhất quyết không nói, còn bảo chuyện vớ vẩn không nên hỏi làm gì. Anh đành xụ mặt lầm bầm:

"Thôi để con đi hỏi mẹ. Chuyện quan trọng thế này không thể nào mà mẹ không biết được."

Ấy thế mà câu nói bâng quơ của anh lại làm mặt bố mình biến sắc, ông Chính giật mình thon thót, vội níu gọi con trai:

"Này, bố cấm anh không được hé răng hỏi mẹ nửa câu đấy."

"Thế không hỏi mẹ thì con biết hỏi ai?"

Ông Chính bất lực:

"Không thì mày ngồi xuống đây để bố kể cho cũng được."

Cuối cùng thì sau màn hỏi gì đáp nấy suốt mấy tiếng đồng hồ của hai cha con, rốt cuộc thì Đức Phi cũng vén được bức màn bí ẩn bị che giấu suốt bao nhiêu năm.

Năm đó chú Thành chân ướt chân ráo lên thành phố H thi đại học, thế nào lại lọt vào mắt xanh của ông nội Lưu Đức Cung. Ông nội là giáo sư có tiếng của trường đại học H, cũng nổi danh là nghiêm khắc, hiếm khi thấy ông thiên vị bất cứ một đứa sinh viên nào, cho đến khi cậu thanh niên Nghiêm Chí Thành xuất hiện thì điều đó hoàn toàn thay đổi.

Chí Thành là người đầu tiên cũng là duy nhất được ông lôi kéo về lớp mà mình đang làm chủ nhiệm. Mà còn nghe đâu thằng nhóc đó suýt bị đuổi học cơ, thế mà ông vẫn đứng ra bảo lãnh mới tài. Nhớ năm đó ông xông vào phòng hiệu trưởng, đập bàn cái rầm, chỉ tay nói lớn:

"Các anh làm ăn cái kiểu gì thế? Nhân tài không biết trọng dụng, suốt ngày chỉ biết đến tiền tiền. Bộ thiếu học phí của một đứa thì cái trường này đóng cửa hả?"

Ông Đức Chính cũng không rõ năm đó cái thằng Chí Thành kia giải quyết tiền nong ra sao, rốt cục thì nó vẫn có tiền đóng học mà không cần phải xin miễn học phí. Ông Chính cũng phải nể hắn vài phần vì dám chối tiền trợ cấp của bố ông. Ờ thì cũng coi là khí khái đi, hắn đúng đáng mặt nam nhi đại trượng phu đấy.

Ban đầu thì ông Chính có phần không thích Chí Thành, bởi vì từ khi hắn ta xuất hiện thì ông không bao giờ còn biết đến cảm giác đứng đầu là gì nữa. Bố ông, tức ông nội Lưu Phi thì luôn khắt khe với ông Chính hơn bất kì ai, vậy mà lại ưu ái dễ dãi với cái thằng ất ơ không chung huyết thống kia, bảo sao ông không tức. Rốt cục thì ai mới là con đẻ của vị giáo sư danh tiếng kia vậy?

Nhưng sau này thì ông Chính cũng hiểu, cũng chính vì là con đẻ nên bố ông mới càng nghiêm khắc, cốt chỉ mong ông thành đạt hơn người. Thêm nữa ông Chính phát hiện ra cái thằng Chí Thành kia là người chơi được. Vừa giỏi giang, vừa bản lĩnh, lại sống đẹp và sòng phẳng, thế nên ông thua hắn một bậc cũng không có gì phải xấu hổ. Thậm chí cũng vì lấy hắn làm mục tiêu mà ông càng nỗ lực hơn, có những lúc được chính bố mình công nhận tài năng khiến cho ông cảm thấy vô cùng thành tựu.

Dạo đó hai người chơi với nhau vô cùng thân thiết, trở thành một cặp bài trùng nổi danh toàn trường đại học H, không chỉ ở tài năng mà còn bởi vẻ ngoài đẹp trai cực phẩm, khiến cho không ít người thèm thuồng hâm mộ, không hiểu sao ông trời lại ưu ái cho họ cả sắc lẫn tài. Cũng chính vì sự nổi tiếng đó mà số gái bu theo họ ngày một đông, năm này qua năm kia chỉ có tăng không có giảm. Chí Thành nó thuộc cái tuýp khô khan, gái vây xung quanh mà không mảy may liếc một cái, ấy thế mà lũ con gái kia lại vô cùng ảo tưởng, hắn chỉ ngẩng đầu lên một cái là chúng nó rú ầm lên cứ tưởng hắn nhìn mình.

Trái với Chí Thành, với lượng fan girl hâm mộ không kém phần đông đảo thì ông Chính luôn biết cách tận dụng điều đó. Chỉ cần em nào ngon mắt là ông sẵn sàng ban tặng một đêm. Quan điểm của ông rất rõ ràng, yêu là một chuyện, lên giường là một chuyện. Chiếm được cơ thể ông không có nghĩa là chiếm được trái tim ông. Các cô nàng kia cũng hiểu, nên chưa từng có ai chạy ra tố cáo ông quất ngựa truy phong lừa gái nhà lành cả. Thậm chí họ còn hãnh diện khoe với nhau đã được ngủ với ông, những ai có số lần lên giường nhiều hơn thì là người chiến thắng.

Cho đến một ngày ông chính gặp bà Lương Thuỳ Mai. Cũng chính là mẹ của Lưu Đức Phi sau này.

Bà Mai là người phụ nữ đẹp nhất mà ông từng biết, cũng là người phụ nữ cá tính nhất mà ông từng quen. Tất nhiên cũng giống như những người con gái khác, là bà Mai dẫn dụ ông Chính lên giường, mà không chỉ chiếm đoạt thể xác không đâu, bà Mai còn câu dẫn luôn linh hồn ông rồi. Ông không thể tưởng tượng được có một người con gái mong manh yếu ớt nhưng trên giường lại mãnh liệt và đa sắc thái như thế. Mỗi lần gặp bà Mai như một lần trải nghiệm khác nhau khiến cho ông Chính không thể nào dứt ra được. Bà không phải lần đầu tiên khi đến với ông, cũng như ông đã lên giường với bao người con gái khác trước khi gặp bà, cả hai đều cảm thấy điều đó chẳng có gì quan trọng. Bà như con hồ ly chín đuôi đầy ma lực hấp dẫn khiến cho ông không biết mình bị sa vào lưới tình tự lúc nào.

Mặc dù chính ông nhìn thấy bà Mai đứng chống nạnh ra oai với đám con gái, vênh vang kể số lần đã ngủ với ông, nhưng ông không hề cảm thấy phản cảm mà trong ánh mắt còn chứa đựng sự yêu chiều. Thậm chí khi nhìn thấy những đứa con gái kia thách thức bà Mai, nói sẽ cố gắng vượt bà thì ông còn cười khẩy. Từ nay về sau ông quyết không lên giường với một ai khác, chỉ dành chiến thắng cho một mình bà thôi.

Mải mê chinh chiến và yêu đương, ông Chính quên bẵng mất thằng bạn thân. Trong đầu ông bây giờ nàng mai đã choán toàn bộ vị trí rồi. Ăn cũng Mai, ngủ cũng Mai, đến vào nhà vệ sinh ông cũng mơ màng thổn thức gọi tên Mai. Chả biết khi nào mà Mai đã thành nguồn sống của ông, không có Mai ông chẳng thiết làm gì nữa cả. Không biết Mai có yêu ông nhiều như ông yêu Mai không nhỉ? Cô ấy lúc nắng lúc mưa, khi ấm áp khi lạnh lùng nên ông chẳng thể nào đoán được. Để kiểm chứng tình yêu của cô ấy dành cho mình, ông đã làm một màn cầu hôn hoành tráng mà chắc phải một nửa thành phố này nhìn thấy.

Bà Mai nhoẻn nụ cười tươi rói, đón lấy bó hoa rồi ghé miệng sát mặt ông. Ông cứ tưởng được bà hôn cơ, ai dè bên be sườn bị bà nhéo một cú đau điếng, tiếng bà thì thầm lướt qua vành tai ông:

"Có thôi ngay cái trò phô trương sến sẩm này đi không hả? Tối nay về chết với em."

Lời Mai nhẹ nhàng nhưng sức nặng tựa ngàn cân, ông Chính bối rối:

"Vậy thì em có đồng ý lời cầu hôn của anh không?"

Bà Mai nghiến răng:

"Không bao giờ!"

Ơ tại sao? Tại sao? Ông Chính muốn hỏi câu đó lắm nhưng đã bị bà Mai xềnh xệch lôi đi. Mặc dù bị từ chối nhưng bà Mai khéo giữ thể diện nên ông không mất mặt, nhưng trong lòng ông vẫn gào thét vì đớn đau. Ông không hiểu, rõ ràng trên giường hai người ăn ý như thế, tại sao bà vẫn từ chối? Làm cách nào để trói buộc được bà đây?

Thế rồi ông Chính lại làm ra một chuyện ấu trĩ nhất trên đời là lừa cho bà Mai có bầu. Lúc nhìn que thử thai hai vạch, bà chả tỏ ra vui hay buồn mà chỉ lẳng lặng cầm đồng xu lên vừa tung vừa lẩm bẩm:

"Sấp thì bỏ, ngửa thì giữ."

Ông Chính trợn tròn mắt vội vàng giật lấy đồng xu nhưng không kịp. Tại sao lại quyết định vận mệnh một đứa trẻ theo cách đó cơ chứ? Nó là con của hai người cơ mà. Rất may cho thằng con ông là khi đó đồng xu lật ngửa. Thế là tính mạng thằng bé được bảo toàn. Ông thở phào nhẹ nhõm.

"Thế giờ chúng ta kết hôn được chưa?"

Bà Mai quay sang nhìn ông lạnh lùng đáp:

"Không bao giờ! Đứa con này là của mình em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro