Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 46 - Thám hiểm

Nắng rọi xuyên qua những tàng lá chiếu xuống con đường khô hanh. Tiếng bước chân giẫm trên nền sỏi đá lạo rạo. Mới vừa rồi còn nghe thấy tiếng người than nóng và mệt, thế mà giờ quay lại chả thấy ai. Là do họ đi chậm hay cô đi quá nhanh? Mà người đồng đội của cô đi đâu rồi ấy nhỉ?

Gia Hân nhìn thẳng con đường phía trước, ban nãy còn tạo thành lối mòn do người đi quen mà thành, bây giờ chỉ còn đá và cây chen chúc, chẳng còn dấu hiệu đã có người đặt chân.

Những thân cây cao vút, tán lá xanh xoè ra đan chéo lấy nhau lợp thành một mái thưa mát dịu. Cô thích không khí nơi đây, có một chút ẩm ướt nhưng nhẹ nhàng thanh khiết.

Đoán là mình đi lạc nhưng cô vẫn chẳng hề nao núng, chỉ dừng lại quan sát thật lâu, tranh thủ tận hưởng cảm giác yên bình mà thiên nhiên ban tặng. Khuất sau tàng lá xum xuê có sắc màu đo đỏ lúc tỏ lúc mờ, Gia Hân đạp bước lại gần để xem cho rõ. Vút một cái, dải lụa đen vốn buộc gọn trên tóc được phóng ra, vắt lên một chạc cây vững chãi. Nhún chân nhẹ nhàng đu theo gió, mái tóc xổ ra như dòng suối mượt mà, xoay nửa vòng cung đẹp mắt đã tới đích.

Thật tốt, vắng người cũng là cơ hội để cô thoả sức thi triển lợi thế của mình.

Gia Hân nhìn lá cờ đỏ buộc vào thân cây có thêu kí hiệu. Vậy là đi đúng đường rồi. Vẫn đứng trên cây, cô vươn tầm mắt thật rộng để nhìn.

Không biết tổng cộng có bao nhiêu lá cờ, nhưng chỉ cần kiếm đủ ba cái và về đích sớm nhất thì sẽ thắng cuộc, nhưng với điều kiện là người đồng đội cũng về cùng.

Bỏ lá cờ cuối cùng vào ba lô nhỏ sau lưng, vậy là Gia Hân đã đủ số lượng. Giờ chỉ cần tìm ra người bạn kia để trở về nữa là xong. Khúc Vân Oanh, nếu nhớ không lầm thì đó chính là tên cô ấy.

Kể ra thì cũng thấy lạ, lần đầu bắt gặp Vân Oanh ở phòng chung của Thái Thương thì ánh mắt cô ta nhìn Gia Hân với muôn phần chán ghét, thế nhưng khi bắt cặp chọn đồng đội thì chính cô ta chủ động chọn cô. Gia Hân khẽ cười, rốt cục thì cô nàng to mập kia có ý đồ gì không, hay đơn thuần chỉ là hứng lên thì chọn. Nếu cô ta có hứng thì Gia Hân cũng có hứng theo. Không có ý xấu thì tốt, mà nếu có mưu đồ thì cô cũng chẳng có gì phải sợ.

Nhìn xuống bàn tay năm ngón cử động linh hoạt, lực cũng chắc thêm mấy phần, Gia Hân biết thể lực của mình đã dần dần hồi phục. Nghe bố Nhất nói võ công của cô chưa lấy lại được một phần mười. Thật kinh ngạc, cô không biết khi đủ mười phần thì trông cô sẽ ngầu đến mức nào, liệu có đánh thắng nổi chú Nhân không?

Đang suy nghĩ thì có tiếng sột xoạt sau phiến đá đằng xa, Gia Hân vội vàng đu mình xuống đất rồi chạy tới kiểm tra. Thật bất ngờ là cô lại thấy ngay người mình đang mong tìm kiếm.

Khúc Vân Oanh đầu tóc dính đầy cỏ và bụi, quần áo lấm lem ngồi bệt dưới thảm cỏ khô, lưng dựa vào phiến đá. Mặt cô ấy nhợt nhạt, má có vài vết xước rỉ máu, cả cánh tay cũng không ngoại lệ. Còn chân...

"Giúp tôi với..." Giọng Vân Oanh nghe khẩn thiết. Chân cô ấy đang bị mắc kẹt dưới hố rồi. Không ngờ dưới lớp cỏ khô kia lại là một cái bẫy.

Gia Hân ngồi cúi xuống, kiểm tra kĩ tình hình. Thì ra trong hố này còn phủ nhiều cành gai, chân Vân Oanh lại to lên rút ra không được. Gia Hân mở ba lô lấy ra một con dao nhỏ, dùng phần sắc chặt bớt cành gai, nhẹ nhàng gỡ chúng ra khỏi chân cô bạn. Tìm cách khoét rộng thêm miệng hố, mặc quần áo mình cũng dính bụi lấm lem, cuối cùng Gia Hân cũng thành công đưa chân của Vân Oanh ra khỏi bẫy.

Nhìn gấu quần rách bươm, mảng da trầy trụa vết máu, Gia Hân không khỏi ái ngại:

"Cô có đi được không? Để tôi dìu?"

Vân Oanh lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Gia Hân chả hiểu ra làm sao. Nhìn dáng vẻ chật vật của đồng đội, chẳng nhiều lời cô bèn nâng người đỡ dậy.

"Cám ơn cô." Vân Oanh lí nhí trong miệng.

"Không có gì." Gia Hân đáp lại, cũng không hỏi gì nhiều. "Giờ chúng ta tìm đường trở về thôi, tôi sẽ đưa cô đến tìm đội y tế."

"Xin lỗi, vì tôi mà đội chúng ta phải bỏ cuộc giữa chừng." Giọng Vân Oanh thành khẩn.

"Không sao, tôi tìm đủ ba lá cờ rồi, giờ chúng ta về cũng là kịp lúc."

"Thật không?" Mắt Vân Oanh sáng lên, nhưng rất nhanh mặt lại xụ xuống. "Nhưng cũng là công cô hết, tôi chả giúp được gì."

Có lẽ Vân Oanh hy vọng Gia Hân sẽ trả lời "không sao, chúng ta cùng một đội mà" nhưng cô chả nói gì mà chỉ xoay người đưa đồng đội trở về theo con đường cũ.

Vân Oanh kéo tay Gia Hân lại, xoay người chỉ tay về phía sau, nói:

"Đi bên kia đi, đường gần, ban nãy tôi lên núi bằng lối ấy."

"Lối đó an toàn không?" Gia Hân hỏi lại.

"An toàn, còn dễ đi nữa."

Gia Hân gật đầu. Hai người cùng chuyển hướng. Băng qua chỗ mấy khúc cây rậm rạp, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một con đường. Tuy không phải đường đổ bê tông phẳng lì nhưng khá rộng dãi và dễ đi. Xem ra cô nàng Vân Oanh này cũng không nói dối.

Hết cây che trời lại trở nắng, hai người đi một lát áo đã thấm đẫm mồ hôi. Vân Oanh chỉ vào gốc cây đằng xa ngỏ ý muốn ngồi nghỉ tạm.

Giữa con đường có đúng một cây to, dưới gốc cây lại vừa hay có một tảng đá mặt khá bằng phẳng có thể ngồi.

"Cô ngồi xuống đây đi." Gia Hân chỉ vào tảng đá. "Còn tôi sẽ ngồi dưới gốc cây."

"Không, cô cứ ngồi đó đi, mông tôi to để tôi ngồi dưới. Dù sao tôi cũng muốn duỗi chân một tí cho bớt đau."

Gia Hân không phản đối, sau khi giúp Vân Oanh xong thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng là trời nóng thật, có tán lá cây dày che mát cũng thoải mái được bao nhiêu.

Xoay lưng lại nhìn trời và biển, gốc cây già nằm bên rìa một con dốc khá dài, hơi thoai thoải nên cảm giác không sợ lắm, nhưng chắc chắn đi xuống bằng lối đó thì thật không nên.

Vân Oanh ngồi bên gốc cây khẽ vén gấu quần để nhìn lại vết thương. Gia Hân ngồi xoay nghiêng người ngắm cảnh. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nam vọng từ xa.

"Ồ, Gia Hân, thì ra là em ở đây."

Hiển Vinh rảo bước nhanh về phía Gia Hân đứng, cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

"Anh Hiển..."

Tiếng nói bị đứt đoạn khi Gia Hân giật mình nhận ra phần đất nơi đặt tảng đá bỗng nhiên bị sụp. Người cô chao đảo mất đà ngã ngửa về phía sau. Hiển Vinh vội vàng nhào tới túm lấy tay cô nhưng không có điểm trụ nên cũng nhào xuống nốt.

Vân Oanh ngồi bên gốc cây không kịp phản ứng, mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô ta chỉ đành trơ mắt nhìn hai người ôm nhau lăn xuống dốc.

"Thật là phiền phức! Bỗng nhiên lại xuất hiện kẻ thứ ba phá đám." Vân Oanh lầm bầm.

Hiển Vinh vòng hai tay ôm lấy Gia Hân, con dốc nhiều đá dăm và sỏi, hai người lăn mãi cho đến khi va người vào tảng đá dưới gần chân núi thì mới dừng lại.

Tiếng va không nhẹ, nguyên tấm lưng của anh được dùng làm nệm chắn. Gia Hân lồm cồm bò dậy, sốt sắng hỏi han:

"Anh có sao không?"

Anh lắc đầu hỏi lại:

"Em có sao không?"

Nhìn quần áo chỉ vài chỗ rách, với dăm ba chỗ trầy xước nhẹ trên da, cũng chẳng nhằm nhò gì, Gia Hân lắc đầu theo nốt.

Dìu Hiển Vinh đứng dậy, nhìn thấy máu thấm sau lưng, tình trạng của anh còn tệ hơn, quần áo chằng chịt vết cắt, Gia Hân không khỏi nhíu mày.

"Anh bị thương rồi, thế mà bảo không sao?"

"Anh là bác sĩ mà, sao lại sợ mất vết thương cơ chứ?"

"Bộ bác sĩ thì sẽ không đau à? Anh cứng đầu ghê. Thôi để em đỡ anh về." Nói rồi Gia Hân nhìn lên đỉnh dốc tít trên cao. "Còn Vân Oanh thì sao? Cậu ấy cũng không đi được."

"Giờ chúng ta không leo nổi lên đó đâu, để anh báo đội cứu hộ qua giúp đỡ." Hiển Vinh lấy ra máy bộ đàm giắt trong túi, may nó không bị va đập hỏng.

Sau khi liên lạc xong hai người yên tâm rủ nhau xuống núi. Gia Hân không biết vết thương anh ấy có nhẹ thật không mà cô cứ hỏi anh đều nói là không nghiêm trọng. Đã thế anh ấy còn cầm ô che nắng cho cô nữa. Tại sao anh ấy lại tốt với cô như vậy?

"Anh cứ như thế này nhỡ em cảm nắng thì sao?" Gia Hân buột miệng nói.

"Hả?" Hiển Vinh chỉnh lại cán ô che cho cô kĩ hơn.

"Không phải cảm nắng trời, là cảm nắng anh thật đấy!" Gia Hân cười.

Hiển Vinh tròn xoe mắt không tin nổi vào tai mình, cô ấy vừa nói gì cơ?

"Thật... không?" Anh hỏi bằng giọng anh chắc chắn.

Gia Hân nhìn thẳng con đường phía trước, chả nhìn vào anh, hai tay thong thả chắp ra sau nói tiếp.

"Em cũng chả biết nữa. Ở bên cạnh anh luôn cho em một cảm giác gì đó là lạ, như có chút thân quen, lại thêm chút ngọt ngào. Anh nói thử xem có phải chúng ta quen nhau từ lâu rồi không?"

"Nếu anh nói trước đây chúng ta là một cặp, thì em có tin không?"

Quay lại nhìn Hiển Vinh, thấy ánh mắt anh nghiêm túc không giống như là giễu cợt, nhưng cô vẫn bật cười.

"Anh nói giỡn phải không? Tiểu sử của anh rất nhiều cô gái thuộc nằm lòng đấy. Anh mới chỉ trải qua duy nhất một mối tình đó là với chị Ý Nga."

"Cô ấy chưa bao giờ là bạn gái của anh cả." Hiển Vinh vội vàng phản bác.

"À, hoá ra lời đồn đó là không có thật. Em phải nói Nghi Phương cập nhật thông tin mới được."

"Vậy còn chúng ta? Em có tin là thật không?"

"Chúng ta ư? Làm sao chúng ta có thể quen nhau được?" Nếu căn cứ vào những lời kể về chuyện trước đây thì Gia Hân thừa biết mình thuộc vào loại người nào, còn Hiển Vinh thì ở phe chính nghĩa nên làm gì có chuyện họ thích nhau? Phải là ghét nhau mới đúng.

Nhớ lần đầu gặp ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ chán ghét, vậy mà giờ đây lại hoá nhu tình. Cô không biết quá trình biến đổi của nó ra sao, chỉ biết là nhìn vào đôi mắt này cô lại say tình mới chết chứ. Là say ánh mắt, hay say tình trong đáy mắt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro