Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 45 - Dã ngoại

Cuối lớp 12, toàn khối tổ chức đi dã ngoại. Đây là hoạt động thường niên của các lớp cuối cấp, và tất nhiên chi phí thì hoàn toàn do nhà trường tài trợ rồi.

Trái với các cấp nhỏ thường đi các điểm gần hoặc có phụ huynh đi kèm thì cấp Ba được hoàn toàn tự do chọn nơi xa để tới. Sau một tuần bỏ phiếu thì khối 12 năm nay sẽ tham gia chuyến đi tận 5 ngày 4 đêm tại Vịnh Ánh Dương, cách Đảo Hoa Phượng tận mấy trăm cây số.

Đám trẻ háo hức từ rất lâu rồi, không chỉ tụi nhà nghèo mà ngay cả hội nhà giàu cũng nóng lòng chờ đợi. Vì nghe nói khu vịnh này tuy đẹp nhưng còn hoang sơ và chính quyền chưa cho phép khai thác du lịch nên hiếm hoi người đã từng đặt chân tới. Thế mà ngài hiệu trưởng xin được giấy thông hành mới tài, phen này đứa nào không tham gia được chuyến đi chắc là tiếc đứt ruột.

Bên cạnh khối 12 còn có các giáo viên phụ trách và một số thành viên thuộc hội Học sinh - Sinh viên của trường tham dự để đảm bảo tốt công tác y tế cũng như an toàn suốt chuyến đi. Trong đó không thể thiếu sự góp mặt của Hội trưởng sinh viên Vương Hiển Vinh được.

Giáo viên thể dục Âu Phước Nhân xém nữa thì được tham gia, cũng chỉ vì anh là nhân viên không chính thức nên không có tên trong danh sách. Nếu ông Chí Thành dùng mối quan hệ của mình để gây sức ép thì cũng được thôi, nhưng vì con gái nói không cần nên ông cũng từ bỏ luôn ý định.

Đối với Gia Hân thì chuyện chú Nhân đi hay không thì cũng không quá quan trọng, nhưng với cô bạn Thái Thương thì đó là cả một vấn đề. Cô nàng đang thất tình, mà người gây ra vụ thất tình lại không phải ai khác ngoài ông thày kính mến.

Nghe nói hai tuần trước Thái Thương đã lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu thương, vì nghĩ rằng quãng thời gian học với nhau chẳng còn bao lâu nữa. Cứ nghĩ thày thường ngày đối xử với cô nàng cũng tốt thì sẽ có tình cảm cơ, ai dè tất cả chỉ là ngộ nhận.

Thày nói trong lòng đã có ý trung nhân, còn người đó là ai thì Gia Hân gặng hỏi hoài Thái Thương cũng không chịu nói. Cô bạn từ hôm đó tới giờ luôn tìm cách tránh mặt thày, bởi lẽ cứ nhìn thấy người còn thương là không thể nào kìm được nước mắt.

Gia Hân cũng từng một lần thử dò hỏi chú Nhân xem người đó là ai, chú ấy cứ mặt đỏ tía tai ấp a ấp úng một hồi mãi chả nên câu nên cô không hỏi nữa. Không nói thì thôi, cô ứ cần. Nhưng mà để trừng trị chú cái tội làm bạn cô buồn nên cô quyết nghỉ chơi với chú vài bữa. Nhìn cái mặt chú buồn xo đến tội nhưng cô cứng lắm, quyết không đổi lời.

Anh trai Chí Đạt cũng không được tham gia chuyến đi này, dù sao thì anh ấy cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần quăng cho anh ấy một chồng sách là có thể ngồi nghiền ngẫm cả ngày không biết chán.

Sau hàng giờ gập ghềnh trên xe, dù là nệm êm xe xịn thì cũng không tránh được cảm giác mệt mỏi ngột ngạt. Cánh cửa xe vừa mở là chúng học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, hít hà cho đẫy khí thở trong lành, mắt sáng như sao nhìn cảnh chung quanh, miệng há thật tròn thốt lên những lời kinh ngạc.

Chao ôi, trăm nghe không bằng mắt thấy, Vịnh Ánh Dương quả là danh bất hư truyền.

Một dẻo núi nguyên sơ lượn lờ ôm lấy biển, những chỏm đá nối liền một dải tiếp lấy nhau xa tít tắp tận ngoài khơi, vẽ lên một đường vòng cung kì ảo. Bọt sóng trắng li ti vỗ về bãi cát, rồi lại nhẹ nhàng trôi xa, trả lại khoảng chân mịn cho những chú dã tràng ngoi lên se cát.

Trời xanh, mây trắng, nắng hồng.
Cơn gió phiêu bồng bay khắp nhân gian.

Thiên nhiên đẹp đến mức không chỉ những nghệ sĩ có tâm hồn bay bổng mà ngay cả những kẻ khô khan như gạch ngói chắc cũng phải say lòng.

Dãy nhà nghỉ được phân thành hai khu: một trên núi thấp có thể phóng ánh nhìn ra xa bao trọn cảnh trời trong tầm mắt, một vươn ra lấn biển trên những con đường kè đá trắng tinh. Có vẻ những căn nhà này xây dựng cách đây không lâu, phong cách gần gũi với thiên nhiên chứ không giống kinh doanh dịch vụ.

Gia Hân thích biển, cô chọn một căn chòi ngoài biển. Gọi là chòi nhưng cũng không nát lắm đâu, một nửa sàn phòng còn được lát bằng kính trong suốt để có thể nhìn thấy từng đợt bọt sóng xô nhè nhẹ. Đây cũng là một trong những căn xịn nhất của đoàn.

Nắng xiên qua lớp mái lá rủ xuống ngoài hiên, gió thổi chiếc chuông gỗ tinh tang tạo nên âm thanh vui tai dễ chịu. Ngoài cửa có tiếng gõ lộc cộc, Gia Hân dừng đôi mắt say mê si cảnh nhấc chân ra mở cửa.

"Anh qua thông báo với em là bữa tối sẽ bắt đầu lúc 18 giờ, 20 giờ 30 phút là chương trình lửa trại ngoài bãi biển. Em còn khoảng hơn 2 tiếng để nghỉ ngơi tự do. Anh đang định đi thăm thú xung quanh, em có muốn... đi cùng anh không?"

Người vừa nói là Hiển Vinh, anh ấy cũng là thành phần trong ban tổ chức. Kể ra anh cũng chu đáo thật, mặc dù lịch trình đã thông báo từ trước mà anh vẫn đến tận nơi như thế này.

"Em muốn qua phòng của Thái Thương và Nghi Phương ở trên núi xem như thế nào."

"Thế thì để anh dẫn em đi."

Gia Hân gật đầu, hai người thong dong tản bộ trên con đường ngập nắng. Hiển Vinh mang sẵn một cây dù lớn che cho cả hai. Chà, cô còn chả nghĩ ra điều đó.

"Cảm ơn anh." Gia Hân nói.

"Không có gì."

Khu trên núi có vẻ đông đúc hơn, tập trung nhiều các bạn thuộc nhóm học sinh nghèo vượt khó. Phòng Thái Thương và Nghi Phương không chỉ có hai người mà còn thêm bốn cô bạn khác nữa. Hai trong số đó học chung lớp nên Gia Hân biết, còn hai người thì từ lớp khác ghép sang. Gia Hân lịch sự chào các bạn. Có một bạn khá cao to không đáp lại, chỉ quét ánh mắt nhìn cô một cái lạnh nhạt rồi đứng dậy bỏ đi.

Nghi Phương nhún vai giải thích:

"Bạn ấy cũng chả nói chuyện với ai khác trong phòng cả. Bọn tớ cũng chả dám nói, bạn ấy to gấp đôi người khác, sợ lỡ lời bị vặn cổ một cái là xong."

Gia Hân phá lên cười, cũng không để bụng chuyện cô gái kia. Thái Thương nhìn thấy Hiển Vinh còn đứng ngoài hiên liền huých tay Gia Hân trỏ trỏ:

"Anh ấy đợi cậu à?"

Chết cha, Gia Hân quên mất, tính qua rủ hai bạn đi dạo cùng nên anh ấy mới chờ. Nhưng cuối cùng vì cả Thái Thương và Nghi Phương đều có vài nhiệm vụ được giao nên không đi được, cô đành phải tạm biệt họ để đi lẻ cùng anh.

Hiển Vinh kể ra cũng là người chu đáo, dẫn cô đi loanh quanh khắp nơi rất nhiệt tình, dù anh cũng chẳng phải dân thổ địa nhưng kiến thức am hiểu vẫn hơn cô. Vài tháng qua học chung khiến khoảng cách họ xích lại gần nhau không ít. Hiển Vinh là tuýp người làm nhiều hơn nói, thông qua hành động mà biểu đạt tình cảm. Nhưng anh ấy cũng không phải là người quá kiệm lời, những lúc cần anh đều mở miệng. Gia Hân đi bên cạnh anh rất thoải mái, chuyến đi này bớt được vài cái miệng lải nhải bên tai, cô cũng cảm thấy đỡ đau đầu.

Chú Nhân là một ví dụ, ngoài những lúc nghiêm túc trông chú rất ngầu ra thì khi bình thường chú cứ quấn lấy Gia Hân nói chuyện không ngớt. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với Lưu Phi và đàn em của anh ấy. Từ dạo quen biết là họ rất hay xuất hiện quanh nhà cô, rủ rê xem phim, rủ rê nhậu nhẹt. Họ tranh nhau nói, và nói rất nhiều, cô chỉ có ngồi nghe thôi mà còn không kịp. Chắc chỉ có Nghi Phương là hợp với họ, gần như cô ấy có thể ghi nhớ hết mọi cuộc nói chuyện với những nội dung chả đâu vào đâu, thế mới tài.

Còn Chí Đạt à, anh ấy ít nói lắm, cả hành động cũng không luôn. Anh ấy cứ ở lỳ trong phòng đọc sách khiến đôi khi cô còn quên mất mình còn một ông anh trai ấy chứ.

Loanh quanh hai tiếng mà cũng chỉ dạo được một góc của Vịnh Ánh Dương. Đã đến giờ cả đoàn tập hợp. Khối 12 có bảy lớp, mỗi lớp chỉ khoảng hơn hai chục người, cộng thêm đội ngũ thày cô cùng ban tổ chức cũng chưa đến hai trăm. Sau bữa tối là chương trình lửa trại.

Gia Hân ngồi cạnh hai cô bạn thân, mắt dán chặt vào ngọn lửa bập bùng đang nhảy múa. Cách cô không xa, Hiển Vinh đang thảo luận cùng một cô nàng dưới khoá, tên là Đào Ý Nga, nghe nói chị ấy đảm nhiệm chức vụ y tá thực tập trong đoàn.

Nghi Phương bắt đầu chương trình phát thanh của mình, thao thao bất tuyệt về lý lịch của chị Ý Nga, cũng là một trong những hoa khôi nổi tiếng của Khoa Y. Học hành cũng khá, lại là người chơi thân lâu nhất với anh Hiển Vinh. Có một dạo còn có tin đồn hai người là một cặp, sau đó thì chị Ý Nga đứng ra xác minh họ chỉ là bạn thân. Có phải bạn thật hay không thì chỉ có ông trời mới biết, nhìn cái ánh mắt chị ấy long lanh sóng sánh ánh tình thế kia thì ai mà tin cho được. Chỉ có một điều duy nhất: cho dù tin đồn có dữ dội đến đâu thì anh Hiển Vinh vẫn dửng dưng trong tâm bão, cứ như mọi việc chả hề liên quan đến mình ấy.

Gia Hân vừa nghe bạn kể, mắt hướng lên nhìn kĩ chị gái kia. Kể ra thì cũng xinh nhưng không hiểu sao cô nhìn lại không thấy có chút nào thiện cảm. Chị ta phát hiện ra ánh mắt của cô, cũng quay ra nhìn lại, cái nhìn cũng chả mấy thiện tình. Gia Hân chả hề lúng túng thu hồi, hai bên cứ thế cùng nhau đọ mắt. Cho đến khi Hiển Vinh quay sang gọi thì chị ta lại trở lại nụ cười thân thiện lúc đầu.

"Bộp! Bộp! Bộp!" Ý Nga vỗ tay ba cái rồi hướng miệng về phía micro.

"Xin chào tất cả các em! Chị thay mặt các thày cô trong ban tổ chức thông báo về chương trình thám hiểm ngày mai. Sẽ diễn ra theo hình thức cuộc thi, và chia theo cặp. Có em nào hứng thú tham gia không nhỉ?"

Ở dưới rất nhiều âm thanh hò hét và tiếng "có" hô lên. Ý Nga lại mỉm cười tiếp tục:

"Vậy bây giờ các em nghe chị phổ biến luật chơi nhé!"

"Dạ vâng....."

Gia Hân chìm trong không khí náo nhiệt, cũng dỏng tai lắng nghe về trò thám hiểm đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro