
# 31 - Tâm tình anh Đại
Tất nhiên là Lưu Phi không nghe máy được rồi. Anh còn đang vò đầu bứt trán bày mưu tính kế, hơi đâu mà nhấc điện thoại nghe con nhỏ kia rên rỉ ỉ ôi. Lần nào gọi mà nó chả than vắn thở dài ca một bài ca không biết đến bao giờ là hồi kết. Tốt nhất là không bắt máy ngay từ đầu cho lành lặn đôi tai.
Tâm trạng không được tốt, đến chơi game mà cũng bị thua, hôm nay xui xẻo gặp phải mấy thằng đồng đội ngu khiến một mình anh gánh cả nhóm không thể nổi. Ức chế, anh đập luôn con chuột mới mua. Khổ thân đàn chuột của anh, chẳng con nào sống thọ qua tuần trăng được cả.
Sau một cú gọi điện, đám đàn em lập tức trình diện và hộ tống anh Đại đi đổi gió. Rời xa đảo Hoa Phượng náo nhiệt, cả đám lái xe vào đất liền, cắm trại tại một vùng sinh thái khá hoang sơ.
Dừng xe, dựng lều rồi câu cá, còn có cả kiếm củi nhóm lửa nướng đồ ăn. Chả hiểu sao hôm nay gu của anh Đại lạ vậy, chơi trò hòa mình cùng với thiên nhiên như thế này. Bình thường lão ấy cứ thích phải càng hiện đại sang trọng cao cấp càng tốt cơ. Xem chừng tâm trạng lão ấy hôm nay có vấn đề cực kì nghiêm trọng thật rồi.
Thằng Sạn mon men lại gần hỏi nhỏ:
"Anh Đại, anh có cần kiếm vài cô thôn nữ ra đây giải khuây để tìm cảm giác mới không?"
Lưu Phi quay lại trừng mắt, phun ra một từ "cút" rồi tiện chân đạp cho thằng Sạn ngã lăn quay ra đất.
"Ái ui." Thằng Sạn xoa xoa mông ngồi dậy, mắt đánh về phía thằng Rổ hỏi dò ý như muốn hỏi "thế là thế nào?". Thằng Rổ ngoắc ngoắc tay ra hiệu lui ra sau để tao kể cho mà rõ.
Còn một mình Lưu Phi ngồi lại trầm ngâm tay cầm cần câu nhưng đầu óc để đâu đâu thì không biết. Thở dài não ruột, không lẽ không thể tìm về cảm xúc cho thằng nhỏ được nữa hay sao?
Mọi chuyện bắt đầu từ dạo ấy, cái ngày mà anh bị một bữa ăn hụt tại ngôi nhà trên núi kia. Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác làm chủ cuộc chơi nó lại tuyệt vời đến thế. Từ đó khẩu vị của anh thay đổi hẳn. Mấy cô ả lẳng lơ ánh mắt lúc nào cũng sóng sánh đưa tình, khi lâm trận thì bày đủ ngón tình trường lão luyện đã không còn làm cho anh hứng thú nữa rồi. Anh chuyển sang tìm kiếm những cô gái ngây thơ còn chưa biết mùi đời, đám đàn em của anh cũng cố gắng tìm về cho anh đổi món. Nhưng chả hiểu sao, vẫn không làm anh có được niềm vui trọn vẹn.
Anh không thích những cô gái quá yếu ớt, thực ra anh cũng có ép buộc đâu, cũng tiền trao cháo múc cả. Vậy mà mấy ả cứ làm như bị anh tống vào nhà thổ không bằng, vừa nhìn thấy anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc như trút cả một dòng sông đổ lệ. Nói thật, nhìn thấy nước mắt con gái anh ghét lắm, anh chả phải dạng thích dỗ dành mấy cô nàng mít ướt đâu, nhìn thấy khóc là đã mất hứng rồi còn đâu mà lâm trận.
Cũng có những cô nàng không khóc, trông thì cũng có vẻ ngây thơ, nhưng nói chuyện được dăm ba câu thì lộ rõ cáo tinh giả vờ trong lốt thỏ. Anh là ai chứ? Làm sao qua nổi mắt anh.
Chán nản, suốt mấy tháng chả vừa lòng khiến cho tinh thần của anh cũng sa sút hẳn. Đàn em thì lo lắng tìm đủ mọi cách bồi bổ cũng như đổi gu cho anh, nhưng dẫu thế nào cũng đều thất bại.
Cuối cùng cũng nghe được tin cô gái đó trở về. Đúng rồi, anh đổ lỗi chính tại cô ta đã gây ra tất cả. Nếu không gặp cô ta trong hoàn cảnh như thế thì anh vẫn là anh Đại uy nghiêm, không bị đám con gái coi thường là vô cương đại thụ.
Lưu Phi thở dài. Tự nhiên anh bỗng nhớ tới cảm giác vần vò trên cơ thể Gia Hân, nhìn ánh mắt tức giận mà vẫn quật cường của cô ấy, nó thú vị như trò đi săn. Mục tiêu càng khó càng hăng, càng gia tăng cảm giác thành công khi chiến thắng.
Suy đi tính lại, anh nghĩ chỉ còn một cách thôi, bắt cô gái đó về để anh làm phép thử. Thành công hay thất bại thì biết ngay ấy mà.
Nhưng nhân tính không bằng trời tính. Mặc dù nghiên cứu kĩ lịch trình hàng ngày của cô ấy rồi và phát hiện ra rằng cô ta không còn giao du với bất kì ai trong nhóm cũ. Thế có nghĩa là cô ta không còn là chị Đại tác oai tác quái một phương như thuở nào nữa, mà chỉ còn mỗi ông bố dựa lưng. Nhưng cái dựa lưng của cô ấy thì anh đây không sợ, vì xét ra thực lực của cả hai nhà cũng tựa tựa nhau, anh cũng chả sợ bị lôi ra xử kiện. Nếu đã bị mất vây cánh ở trường rồi, thì dù cô ta có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là con chim đại bàng hết thời không ta oai được nữa, và anh sẽ dễ dàng bắt cô ta quy phục dưới chân.
Và anh đã nhầm!
Mặc dù cô ấy chỉ đi lại một mình trên đường thì anh cũng không tài nào bắt nổi. Đến huy động cả một đội thì anh em số vẫn cứ đen, hễ cứ xông lên là y rằng gặp tai nạn. Khi thì bị gậy đâu bay trúng, khi thì bị đá rớt vào đầu, lại còn kiểu mở mồm ra định nói vài câu thì bị mấy viên đất ở đâu bay ngay vào miệng. Một hai lần như thế thì coi như vô tình đi, chứ cả chục lần cũng không sao thay đổi thì ắt hẳn là có thế lực ngầm đứng ra bảo vệ cô ấy rồi.
Ai? Là ai mà có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Anh sẽ phải tìm cách tra ra bằng được.
Ánh nắng chiếu trên mặt sông loang loáng. Những cây dừa nghiêng bóng rủ tóc xuống mặt gương soi. Từng đám mây trắng lững lờ trôi phản chiếu bóng hình trên mặt nước phẳng lặng không một chút sủi tăm. Vậy là đâu có cá?
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Lưu Phi vẫn ngồi đó trong cơn suy tưởng. Mặt nước hơi xao động, những hạt mưa lất phất bắt đầu thả xuống dòng sông. Đến trời cũng chả chiều lòng người, có lẽ anh nên từ bỏ vậy. Buông cần định đứng dậy, bỗng có một bàn tay đặt lên vai. Lưu Phi xoay người lại nhìn, người kia cất tiếng nói:
"Đừng vì một khó khăn nhỏ mà buông bỏ cần câu."
Đó là Trần Phan Gia Luật, cậu bạn thân thiết của Lưu Phi. Anh ta không học trường Mogami và cũng không sống trên đảo Hoa Phượng. Tuy hai người không thường xuyên gặp nhưng mỗi khi người này xảy ra chuyện thì người kia luôn sẵn sàng có mặt.
"Ông đến đây từ lúc nào?" Lưu Phi hỏi.
"Ông ấy, đi câu chả rủ rê bạn bè gì cả. Biết khu này là địa bàn của tôi mà."
"Cần gì rủ, chả phải kiểu gì ông cũng tới hay sao? Là thằng Sạn báo cho ông biết hả?"
"Ừ, nó mà không báo thì đàn em của tôi cũng sẽ báo. Tai mắt của tôi khắp mọi nơi mà."
Lưu Phi nhướn mày:
"Ông theo dõi cả tôi à?"
Gia Luật cười hề hề:
"Đâu có đâu có, riêng tôi đối với ông thì gọi là thần giao cách cảm."
Lưu Phi trừng mắt dùng tay hẩy bạn một cái.
"Ông nói cái gì thế? Gớm chết đi được."
Gia Luật lại cố dí sát vào gần mặt Lưu Phi hơn:
"Tôi nói cái gì đâu. Có mà ông nghĩ cái gì thì có. Tôi hoàn toàn trong sáng nha. Ai biểu người nói vô tình người nghe hữu ý."
"Vô tình cái đầu ông ấy. Mồm thì nói thế mà cái tay cứ sờ sờ người tôi làm gì. Xê ra kia."
Gia Luật cười phá lên, thú vui của cậu là chọc ghẹo anh bạn của mình. Nhìn mặt cậu đỏ gay như khỉ ăn phải ớt mà anh không tài nào nhịn nổi. Và cũng chỉ lúc bên bạn bè thì Lưu Phi mới thoải mái trưng bộ mặt của mình ra như thế. Bình thường cứ phải cố tỏ ra ngầu để thị uy với đàn em và đối thủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng ngầu thật chứ bộ, tại cái thằng Gia Luật cứ khám phá ra cái mặt tối của anh rồi lôi ra trưng cho bàn dân thiên hạ biết thôi. Bạn bè như cái quần què, bực thế chứ lại.
Gia Luật thu lại thái độ nhăn nhở, trưng ra bộ mặt nghiêm túc, nói:
"Thế nào, nghe đồn ông đang định tăm tia tán tỉnh con nào phải không?"
Lưu Phi giãy nảy lên:
"Tán gái bao giờ? Đứa nào đồn bậy bạ thế hả? Là thằng Rổ hay thằng Sạn? Tôi phải cho chúng nó một trận mới được."
"Ông từ từ đã nào, sao phải sồn sồn lên như thế. Đứa nào đồn không quan trọng, mà vấn đề là có phải điều đó là thật không?"
Lưu Phi mặt mày xám xịt.
"Bậy bạ hết sức. Tôi mà phải đi tán gái á? Chúng nó tự tìm đến tôi thì có. Nhưng mà tôi không thèm, ăn mãi một khẩu vị chán lắm. Tôi đang muốn đổi món."
Gia Luật không hổ danh là bạn chí cốt, nói một cái là hiểu liền
"Thế tóm lại là món này của ông vừa lạ vừa khó xơi chứ gì? Ông đuổi mãi mà con mồi chưa tóm được phải không? Nói cho tôi biết nó là đứa nào, tôi chỉ cách cho."
"Xùy xùy, nói cho ông để ông hớt tay trên của tôi à?"
"Ha ha ha, xem ra ông coi trọng con mồi này thật, còn không chịu nói cho tôi biết."
Lưu Phi nhăn nhó:
"Tôi còn lạ gì ông, cao thủ đánh cắp trái tim. Chỉ cần hơi hứng thú một chút thôi là ông dễ gì bỏ qua."
"Thế ông thích con nhỏ kia à?" Gia Luật hỏi vặn.
"Bậy nào. Thích đâu mà thích, tôi cũng nhất thời hứng thú thôi. Giống như đi săn ấy, không bắt được mồi thì không về tay trắng."
"Thôi được, ông cứ thử tả qua một vài chi tiết xem tôi có giúp được gì cho ông không. Hàng ngon mình càng cần phải tính toán kĩ. Càng khó lại càng hứng. Mà ông đừng nghĩ cứ bắt về xử thôi là xong đâu. Tán gái phải có bài có bản, có âm có mưu. Sau khi lấy được trái tim của các cô ả đó rồi thì họ sẽ phục tùng ông vô điều kiện. Tiếp đó thì ông sẽ có rất nhiều trò vui để chơi cùng những nàng Eva ham ăn trái cấm."
Mắt Lưu Phi lóe lên một tia thán phục, khóe môi cong cong nở một nụ cười. Chắc cũng phải nhờ đến mấy tuyệt chiêu của Gia Luật, cậu ấy là cao thủ tình trường. Anh không tin là với sự giúp sức của hậu phương vững chãi này mà anh không thể bắt được con mồi hàng phục dưới chân.
Vừa nghĩ đến đó thì cần câu giật giật, Gia Luật vội vàng nhắc nhở Lưu Phi. Lưu Phi giật mình kéo cần câu ngay lập tức. Một con cá to béo ngon lành vượt làn nước long lanh theo sợi dây kéo lên mặt đất. Lưu Phi cười hà hà nhìn con cá, nhủ thầm:
"Đợi đấy Đồng Gia Hân, bằng mọi giá tôi cũng sẽ tóm được em, giống như con cá này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro