# 26 - Chị Đại trở về
Sau một tuần trở về, sau khi các ông bố và bà mẹ chắc chắn rằng con gái của mình ngoại trừ bị mất trí nhớ và hạn chế các hoạt động vận sức mạnh ra thì hoàn toàn bình thường. Kiểm tra IQ lẫn EQ thì các chỉ số đều không bị giảm, chứng tỏ có thể trở lại trường học tập được rồi.
Năm nay là cuối cấp, bình thường bố mẹ cũng chẳng lo lắng về việc học tập của con gái, vì con bé học rất khá. Nhưng quãng thời gian mất tích hai tháng liền, chắc chắn cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều. Con bé cũng cần quay lại trường sớm để còn theo kịp chương trình học.
Dạo trước nhà trường cho các học sinh được tự do mang theo vệ sĩ. Ai chẳng biết cái trường này con nhà giàu nhiều vô số kể, nên việc có vệ sĩ riêng cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng sau khi Gia Hân bị mất tích, cứ tưởng bang Ru Băng Đen như rắn mất đầu, sẽ không còn giễu võ giương oai thì ngôi trường sẽ trở nên yên bình hơn trước. Nào ngờ một nhóm ngã xuống thì vô số nhóm khác lại nổi lên, thậm chí chị Nhị của nhóm Ru Băng Đen cũng tập hợp những thành viên cũ rồi đổi tên nhóm thành Ru Băng Đỏ. Các nhóm cạnh tranh, đánh nhau giành địa bàn, giành thành viên, giành quyền lợi trong các hoạt động của trường. Không chỉ thành viên gây sự với nhau, mà đến vệ sĩ của họ cũng sẵn sàng giao chiến để bảo vệ cô cậu chủ của mình. Học sinh đánh nhau là một nhẽ, vệ sĩ đánh nhau thì chuyện lại phức tạp hơn. Kẻ đấm người đá, rồi đến cả mang vũ khí ra chém nhau, đám học sinh yếu thế thì ở rịt trong kí túc xá không dám thò mặt ra khỏi phòng nữa huống chi là lên lớp học. Thày hiệu trưởng ôm đầu gào thét: Loạn! Loạn thật rồi!
Vợ chồng ngài chủ tịch phải ra quyết định cấm không cho bất cứ học sinh nào được đem theo vệ sĩ đến trường học, đồng thời gia tăng lực lượng an ninh bảo vệ ở nhiều nơi để đảm bảo an toàn cho các học sinh yên tâm đến lớp. Lúc đó thì ngôi trường mới yên ổn một tí, nhưng sóng ngầm giữa các bang nhóm vẫn còn, chỉ là chuyển từ đấu tranh công khai sang đấu tranh gián tiếp mà thôi.
Gia Hân không biết điều đó, cô chỉ nghĩ rằng đi học thì sẽ rất là vui, chuẩn bị đến trường với tâm trạng rất chi là háo hức. Bố mẹ nhìn cô mà phì cười, cảm giác giống như ngày xưa, ngày đầu tiên đưa con đi học. Bố Thành muốn gửi vệ sĩ đi theo con gái lắm, nhưng trường đã ngăn cấm rồi, ông cũng không tiện làm khó, chỉ dặn dò ngài Chủ tịch trước là hãy để ý kĩ tới con bé, tránh để xảy ra chuyện gì, nếu không thì dù là bạn bè ông cũng xử đẹp không nể nang đâu.
Phước Nhân nhìn Gia Hân lên xe đi mất hút, cảm thấy buồn buồn. Nếu anh mà còn trong tuổi đi học chắc cũng theo chân cô ấy đến trường rồi. Mà cô ấy đi học tới cuối tuần mới về lận, anh sẽ nhớ cô ấy chết mất. Mấy tháng qua đã quen với việc mỗi ngày thấy cô ấy ở bên, giờ phải chia xa anh làm sao chịu nổi. Nhưng anh không dám biểu lộ ra bên ngoài quá rõ ràng, sợ sư phụ và sư tỷ chê mình là đàn ông gì mà yếu đuối. Không biết làm cách nào để theo chân cô ấy đến trường đây? Liệu hỏi sư phụ thì người có giúp anh không nhỉ? Anh cứ băn khoăn mãi.
Ngồi trên xe ô tô, phóng tầm mắt qua ô cửa kính chắn sáng một chiều, Gia Hân mải nhìn ngắm quang cảnh đường phố vun vút trôi qua tầm mắt. Bữa nay quen rồi, không còn bỡ ngỡ nhìn thấy cái gì cũng trầm trồ nữa, nhưng cô nàng vẫn cứ thích ngắm nhìn không rời mắt.
Cổng trường mở cửa tự động, xe cứ thế phi thẳng vào trong. Bố Thành hôm nay nghỉ hẳn một buổi sáng để đích thân đưa con gái tới trường. Sau khi giúp con gái sắp xếp đồ vào căn biệt thự có tên Bạch Uyển, bố Thành lại theo chân con gái tới tận phòng ngài Chủ tịch của trường rồi mới chịu về.
"Tôi giao con gái tôi cho ông đấy. Có chuyện gì xảy ra là tôi rút hết vốn tài trợ cho trường này."
Ngài Chủ tịch cười hề hề:
"Yên tâm, yên tâm. Tôi sẽ để mắt tới con bé, cậu cứ đi về làm việc của mình đi."
Đích thân ngài Chủ tịch và thày Hiệu trưởng dẫn Gia Hân tới nhận lớp. Nghe nói trước đây cô học lớp 12A1, là lớp đứng đầu của khối cả về học lực lẫn tiền lực. Nay bố Thành sợ con mình nghỉ học lâu, cũng muốn giảm tải cho con nên xin thày chuyển lớp khác, chính vì thế mà Gia Hân sẽ trở thành học sinh mới của lớp 12A7. Lớp này học sinh thành tích học tập cũng không tệ, đa phần là các học sinh con nhà bình thường tự nỗ lực vươn lên bằng chính thực lực của mình. Bố Thành cũng muốn hạn chế con gái tiếp xúc phải những thành phần bang nhóm đấu đá nhau, nên lựa chọn lớp này là hợp lý. Nhưng đó là bề nổi thôi, thực chất thì lớp nào cũng có không ít thì nhiều các thành viên đã hoặc đang tham gia một bang nhóm nào đó rồi. Sống trong một môi trường như thế này, cô lập bản thân là không tốt, nhiều học sinh muốn yên ổn cũng đều lựa chọn dựa hơi vào một bóng cả to hơn. Đấy là cách sinh tồn trong cuộc sống.
Gia Hân xuất hiện trước cửa lớp, ngay cả cô chủ nhiệm 12A7 đang đứng trên bục giảng còn sốc đến nỗi đánh rơi cả viên phấn trên tay. Đám học trò đang rì rầm to nhỏ bên dưới bỗng nhiên im bặt không dám cất một lời. Không khí yên lặng đến mức một chiếc lá khẽ rơi bên ngoài cửa sổ cũng khiến đám học sinh giật mình hoảng hốt.
Đáng sợ! Thật đáng sợ! Bọn chúng không nhìn nhầm đó chứ? Kia là ai? Dù là người hay là ma thì đối với chúng đều là nỗi ám ảnh kinh hoàng!
Chị... chị Đại... chị Đại trở về!
Ngài Chủ tịch đích thân đứng ra giới thiệu:
"Chào các em, hôm nay bạn Đồng Gia Hân chính thức là thành viên của lớp 12A7, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Đến cái tên cũng giống không khác một chữ, vậy thì không chệch đi đâu được rồi! Chị Đại còn sống, chị Đại không chết như lời đồn, và bây giờ chị Đại sẽ làm thịt cả lớp 12A7. Đứa nào đứa nấy run rẩy, đến nuốt nước bọt cũng không dám phát ra tiếng động to. Ôi cha mẹ ơi, con chỉ muốn được bình yên học tập thôi mà.
Trái với sự lo lắng của cả lớp, đáp lại đám học trò lại là một nụ cười tươi thân thiện của kẻ mà trong trí nhớ của bọn chúng là chưa từng cười, mà hễ cười nhếch mép lên là kiểu gì cũng có đứa chết. Bọn chúng có nhìn nhầm không? Chị... chị Đại vừa cười ư? Có phải chị Đại bị cái gì đập vào đầu rồi trở nên thay đổi tính cách không?
Cô giáo chủ nhiệm được thày Hiệu trưởng nhắc nhở, cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh của mình, húng hắng ho rồi lên tiếng:
"Nào Gia Hân, em hãy tự chọn một chỗ ngồi cho mình đi."
Thình thịch, thình thịch! Bao tiếng trái tim cùng không hẹn mà vang như trống. Đừng đừng nhé, đừng chọn chỗ ngồi bên cạnh mình! Đứa nào bên cạnh có ghế trống là lại thầm cầu nguyện trong lòng như thế.
Gia Hân nhìn lướt qua cả lớp một lượt, cũng có vài bàn còn vị trí trống nhưng hầu như các bạn đều lấy cặp hay sách vở che đi, cố tỏ ra là hết chỗ. Có vẻ như họ không hoan nghênh cô lắm thì phải. Duy chỉ có một bàn gần cuối là mới có hai người ngồi, dư hẳn hai chỗ cơ, mình chiếm một thì chắc cũng không sao đâu nhỉ. Thế là cô đi về phía đó, cũng học cách lịch sự mà chú Nhân đã dạy, mở miệng hỏi hai bạn một câu:
"Chỗ này còn trống không? Mình ngồi ở đây được chứ?"
Hai cô bạn không lắc đầu, nhưng cũng chả gật đầu. Thực ra là họ còn đang sợ sệt chưa biết phải phản ứng ra sao. Gia Hân chả buồn chờ lâu, cứ thế ngồi luôn xuống. Dù sao thì mình đã lên tiếng hỏi trước như thế là lịch sự lắm rồi, với lại khắp cả lớp thấy có mỗi bàn này là còn chỗ thôi, không ngồi xuống đây thì còn ngồi xuống đâu được nữa.
Bao ánh mắt đổ dồn về phía hai cô bạn kia với vẻ mặt thương cảm đầy tội nghiệp. Phen này không sớm thì muộn cũng đắc tội với chị Đại cho mà xem.
Cô giáo gõ thước nhịp nhịp trên mặt bàn, cả lớp vội vàng tập trung lên bục giảng, cô giáo tiếp tục bài dạy của mình.
Suốt một buổi học diễn ra ra yên ả, thật ngoài dự tính của đám học sinh. Cô bạn mới đến này lại ngồi học ngoan như một con cún nhỏ, chỉ là không thấy ghi chép bài, mà cứ ngửa cổ nhìn cô giáo từ đầu đến cuối.
Đến giờ ăn trưa, các bạn lục tục kéo nhau đi ăn hết. Khi hai cô bạn cùng bàn rủ nhau đứng dậy, Gia Hân cũng vội vàng gọi với theo:
"Ơ này, nhà ăn ở đâu? Các cậu dẫn mình đi theo với."
Hai cô gái cùng tròn mắt quay lại nhìn, một trong hai cất giọng lịch thiệp:
"Để bọn tớ dẫn cậu đi."
Gia Hân mỉm cười đáp lại, cám ơn cô bạn xinh xắn này lắm lắm, người đầu tiên mở miệng với cô suốt buổi ngày hôm nay đấy.
"Cậu tên là gì? Mình làm quen được không?" Gia Hân hỏi.
Cô bạn ngập ngừng trong giây lát, rồi cũng trả lời:
"Tớ... là Thái Thương. Còn đây là Nghi Phương." Cô bạn chỉ sang người bên cạnh. Nói xong cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Liệu có khi nào khai báo danh tính xong sẽ bị ghi lại sổ đen chờ ngày hành quyết không nhỉ.
Chị Đại chả tỏ thái độ gì, chỉ giơ tay ra bắt, rất thân thiện. Thái Thương cảm thấy nghi ngờ liệu đây có phải là chị Đại mà cô từng giáp mặt hay không.
"Cậu... cậu là Gia Hân thật chứ?" Nghi Phương hỏi.
Gia Hân trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Tất nhiên là thật rồi. Tớ hỏi bố mẹ cả chục lần họ đều nói thế."
Thậm chí Gia Hân còn cẩn thận kêu họ cứ xác minh thật kĩ đi, làm xét nghiệm gì thì cứ làm, đừng để cô mừng hụt rồi có ngày bị đuổi ra đường thì cô sẽ khóc mất. Khi đó cả bố và mẹ đều cười, ôm cô vào lòng chặt lắm. Họ khẳng định chắc chắn cô là con gái của họ rồi, bảo cô đừng lo lắng gì cả, lúc đó cô mới cảm thấy an tâm.
Câu trả lời của Gia Hân làm hai cô bạn cùng trố mắt. Nhưng thực chất họ cũng chưa từng nói chuyện thân mật với chị Đại kiểu này bao giờ, nên không thể nào phán xét được. Chỉ là cảm thấy có gì là lạ mà thôi.
Bọn họ không dám hỏi, Gia Hân cũng không giải thích. Tính cô là vậy đấy, khi chưa đủ thân thì cô cũng không đi nhiều chuyện, cứ từ từ rồi họ khắc biết. Đủ duyên hoa sẽ nở, đủ tình người sẽ thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro