Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 25 - Gặp lại cố nhân

Gia Ngọc? Sao Phước Nhân cứ cảm thấy cái tên này nó quen quen nhỉ? Nhưng mà tạm thời anh chưa nhớ ra là ai. Có lẽ là ai đó từng mua hàng của anh chăng? Nhưng mà chắc là không phải đâu, người ta ở thành phố phồn hoa tráng lệ thế này, tự nhiên chạy lên đảo của anh mua thuốc dưỡng nhan làm gì. Huống hồ cô ấy trông đẹp như vậy, chỉ hơi gầy một tí, cái cô ấy cần là thuốc bồi bổ sức khỏe chứ không phải trùng tu nhan sắc.

Theo chân cả nhà họ vào phòng khách. Nghỉ ngơi một lát thì cô Ngọc cũng đã tỉnh lại, nghe mọi người động viên phân tích, tâm trạng cũng ổn định và bình tĩnh hơn nhiều. Gia Hân ngồi bên cạnh, tay được nắm chặt trong lòng bàn tay mẹ. Bấy giờ cả nhà mới quay sang nhìn Phước Nhân. Ông chú già nhất lên tiếng:

"Cậu là ân nhân cứu mạng của con bé phải không? Gia đình chúng tôi đội ơn cậu rất nhiều. Cậu cứ ở lại đây bao lâu tùy thích, nếu có gì cần thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. À mà không biết tên cậu là gì để chúng tôi tiện xưng hô nhỉ?"

"Cháu là Âu Phước Nhân."

"Âu Phước Nhân?" Ông chú già nghe thấy tên anh lại tỏ ra ngạc nhiên sửng sốt. "Cậu... cậu từ đâu đến?"

"Cháu sống ở Đảo Con Cua."

Lần này thì ông ấy đứng sát lại gần anh hơn, giơ tay rờ rẫm sờ soạng hết trên mặt lại đến nắn bóp cánh tay.

"Ui cha, cái thằng này, có nhận ra ta không?"

Phước Nhân ngắm kĩ ông ấy một hồi, vẫn chưa nhớ ra. Rốt cục thì ông ấy là ai nhỉ?

Ông ấy cười hề hề, vỗ vai anh đồm độp:

"Sư phụ mi đây, quên ta rồi hả? Đinh Toàn Nhất đây!"

Phước Nhân tròn mắt, đớ người ra. Sư phụ ư? Người mà anh chờ bấy lâu nay chính là ông ấy đấy. Bao nhiêu năm rồi, anh không thể nhớ rõ được khuôn mặt của sư phụ, nên đành phải ở trên đảo để chờ người trở về. Cũng chả trách được, năm đó khi sư phụ ra đi thì chỉ là một thằng nhóc sáu, bảy tuổi, hình dáng người anh cũng chỉ còn nhớ mơ hồ, chỉ còn cái tên là vẫn in sâu vào kí ức. Không ngờ lại gặp lại sư phụ ở đây, đúng là duyên kì ngộ.

Cảm giác như trở về quãng thời gian mười chín năm về trước, anh trở lại hình hài đứa trẻ thơ, bỗng nhiên rưng rức nước mắt, ôm chầm lấy sư phụ:

"Sư phụ, người đi đâu để con chờ mãi. Con sợ sư phụ quay lại không tìm thấy ai nên con vẫn luôn ở đó chăm nom võ đường suốt bao năm qua. Tại sao người không trở về?"

Ông Toàn Nhất bối rối. Năm đó ông giải tán võ môn, cũng nói rõ ràng với đám đệ tử. Chỉ là thằng nhóc Phước Nhân này còn nhỏ quá, ông sợ nó buồn nên nói dối là đi du ngoạn vài năm, bảo nó cứ về chăm sóc mẹ đi rồi sau này ông sẽ trở lại tìm nó. Cứ nghĩ rằng con trẻ vô tư sẽ không để bụng, ai dè nó vẫn nhớ khắc cốt ghi tâm, luôn một lòng hướng về sư phụ khiến ông cảm động vô cùng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy với đệ tử của mình. 

Được đệ tử ôm trong lòng, thằng bé bây giờ cao hơn ông rồi, đâu còn bé bỏng hay được sư phụ cõng trên lưng nữa. Ông ôm ngang cũng chỉ vỗ được phần lưng của nó, vỗ về như những ngày xưa. Giọng nói ông ngậm ngùi xúc động.

"Phước Nhân, ta..."

Lời còn chưa dứt thì có người xuất hiện chen ngang. Vợ ông đứng dậy đi ra bên cạnh tự lúc nào, chắc cô ấy đã nghe câu chuyện hai người nói nãy giờ rồi.

"Phước Nhân, em có nhớ chị không?"

Phước Nhân nhìn người phụ nữ xinh đẹp, chẳng phải mẹ của Gia Hân hay sao? Cô ấy nói như vậy là sao nhỉ?

Gia Ngọc vươn tay nhéo má cậu ta.

"Ôi cái thằng bé này, không nhận ra chị thật hả? Chị Gia Ngọc đây mà."

Ờ thì "Gia Ngọc", vừa anh cũng được nghe giới thiệu tên rồi.

"Này, đứa nào hồi trước suốt ngày hễ có chuyện gì là lại chạy ra khóc nhè tìm chị, chị phải đem đồ ăn ra dỗ dành mới nín thế hả? Cái đồ "bánh đậu xanh" kia."

Nghe thấy cái tên "bánh đậu xanh" kia anh mới sững người. Cái tên đó, lâu lắm rồi không được nghe, và cũng chỉ duy nhất một người gọi nó thôi. Những hình ảnh xa xăm dần dần được tô rõ nét trong bức tranh kí ức. Phước Nhân mừng rỡ reo lên:

"Sư tỷ! Là sư tỷ phải không?"

Gia Ngọc cười đáp lại:

"Cái thằng, cứ tưởng quên chị luôn rồi chứ. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm lại được gặp lại em trong hoàn cảnh như thế này. Thật không thể nào tin được. Lại đây cho chị ôm một cái xem nào. Ngày xưa là hay rúc trong lòng chị ngủ lắm đấy nhá."

Gia Ngọc dang tay ra định ôm thì bị ông chồng cả kéo lại, giả vờ húng hắng ho.

"Chúng ta sắp xếp phòng cho thằng bé nghỉ ngơi cái đã. Cả con gái nữa, bọn chúng mệt cả rồi."

Thực ra là ổng ấy đang ghen tị ấy, không muốn ai đụng vào vợ mình. Hồi xưa thằng nhóc còn bé cứ hay làm nũng cô ấy mà ông thì không được nên cảm thấy rất chi là ghen tị. Nay nó lớn thế kia, thành người đàn ông trưởng thành rồi, đời nào ông chịu để yên cho vợ mình làm vậy nữa.

Gia Ngọc không để tâm, kéo tay con gái Gia Hân lại trước mặt Phước Nhân và nói:

"Chúng ta thật là có duyên. Ân nhân cứu mạng của con cũng chính là sư đệ ngày xưa của mẹ đấy. Con chào một tiếng 'chú' đi."

"Dạ vâng, cháu chào chú." Gia Hân chào theo như ý nguyện của mẹ, chứ thực chất cũng chả cần phải làm thế.

Phước Nhân lúng túng, giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần:

"Chị có thể đừng bắt Gia Hân gọi em bằng chú được không? Em đâu có già lắm đâu."

"Thế thì phải gọi bằng gì?"

Phước Nhân gãi đầu gãi tai.

"Bằng... anh thôi."

Gia Ngọc cười, kéo cả tay con gái và sư đệ và nói:

"Thôi anh hay chú cũng được, tùy hai đứa. Bây giờ lên lầu nghỉ ngơi thôi nào."

Phước Nhân được sư phụ dẫn lên một căn phòng rộng rãi tại tòa tháp phía Bắc. Còn Gia Hân thì trở về phòng mình ở tòa tháp phía Đông.

Căn phòng có ô cửa kính rộng choán chỗ gần hết bức tường, ôm trọn cảnh biển vào trong tầm mắt.

"Chao ôi, phòng của mình đây sao?" Gia Hân không thể ngừng cảm thán.

Căn phòng trang trí bằng hai màu chủ đạo là đen và trắng, đúng tông màu mà cô thích. Chỉ có trên giường là có thêm mấy cái gối cùng con mèo bông lông vàng và nâu là lệch tông thôi. Mẹ Gia Ngọc nhìn cô cười:

"Đồ của mẹ đấy, từ ngày con đi, hầu như ngày nào mẹ cũng qua đây ngủ."

Tình cảm của mẹ dành cho cô ấm áp quá, Gia Hân cảm thấy rất hạnh phúc. Mẹ ôm cô vào lòng, vuốt ve từng hàng lông mi, từng lọn tóc:

"Con cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tiếp xúc với những thứ con đã từng quen lúc trước, chắc con sẽ sớm nhớ lại thôi."

Ngày đầu tiên về nhà, gần như lúc nào hai mẹ con cũng quấn lấy nhau không rời. Ba ông bố cũng muốn gần con lắm nhưng mà mẹ còn chưa cho nên họ đành phải chờ đến lượt.

Suốt đêm Gia Hân chả buồn ngủ tí nào, mẹ cũng thế, cứ nằm bên cạnh thủ thỉ tâm tình, kể đủ thứ chuyện xưa khiến cho tới gần sáng cô ngủ thiếp đi cũng toàn mơ thấy những ngày ấu thơ hạnh phúc. Có mẹ thật tốt quá, hơn thế nữa cô lại có tận những ba người bố, ai nấy cũng đều rất yêu thương cô. Gia đình này thật khác với những gia đình khác mà cô biết, nhưng đó lại là điều khiến cô cảm thấy rất tự hào.

Vì ngủ trễ nên sáng hôm sau tới gần trưa Gia Hân mới thức dậy. Theo thói quen mở mắt ra là đã đi tìm chú Nhân. Mẹ nói chú Nhân theo bố Nhất lên Trúc Sơn Nhất Quán rồi. Gia Hân theo lời mẹ chỉ cũng muốn tìm đường lên đó xem.

Men theo con đường trúc xanh rì, những cây trúc khiến cho cô có cảm giác thân quen giống như vẫn còn ở trên Đảo Con Cua. Cuối con đường có một cổng lớn, Gia Hân chưa kịp bước qua đã cảm giác có cái gì xẹt tới, may mà cô phản xạ nhanh nên né kịp. Quay lại nhìn hóa ra là một viên sỏi nhỏ. 

"Ai chơi kiểu gì kì cục thế, lại lấy sỏi ném lung tung thế này."

Vừa dứt lời thì có một viên đá to hơn lao tới, Gia Hân không tránh được, đành nhắm tịt mắt lại chịu đòn. Nhưng mà chả thấy đau gì cả, lúc mở mắt ra mới biết là chú Nhân đã chạy ra chặn giúp. May quá là có chú Nhân ở đây, không thì đầu cô u một cục rồi cũng nên.

Bố Nhất từ xa chạy tới, xoa xoa đầu Gia Hân, hốt hoảng cất lời:

"Con gái có sao không? Sao mà con không tránh?"

Gia Hân nhìn ông ai oán, có ông bố nào mới sáng đá đi ném đá vào đầu con mình không?

"Con không sao, có chú Nhân đỡ hộ rồi. Nhưng mà sao khi không bố lại ném con? Ném nhiều như thế bảo con làm sao mà tránh được."

Bố Nhất lúng túng trước lời chất vấn của con gái.

"Thì trước nay bố con ta vẫn tập luyện như thế mà. Đừng nói là con cũng quên luôn là mình có võ công đấy."

Gia Hân trơn tròn mắt:

"Con á? Con có võ công á? Thật không?"

Ông Nhất cầm tay con gái lên kiểm tra kinh mạch, rồi buồn bã lắc đầu.

"Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không. Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Câu hỏi này chẳng ai có thể trả lời được. Gia Hân mất trí nhớ không biết, Phước Nhân lại càng không. Anh chỉ biết thuật lại toàn bộ quá trình khám bệnh của bà lang cho sư phụ nghe. Khuôn mặt ông trở nên trầm ngâm đầy suy nghĩ.

"Con gái bé bỏng của bố, không biết ai đã gây ra cho con cơ sự này. Nếu bố tìm ra chắc chắn sẽ không để yên cho hắn đâu."

Không tại vì con bé bị mất trí nhớ, không tìm ra manh mối gì, chứ không thì gia đình họ đâu thể để yên như thế được. Nhưng mà rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chắc chắn họ sẽ không bỏ cuộc.

Ông Nhất kéo con gái vào lòng, vỗ về động viên cô.

"Con cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Rồi bố sẽ đi tìm tất cả những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con."

Gia Hân ngọ nguậy trong lòng bố.

"Con cảm thấy mình rất khỏe bố ạ. Vẫn ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần vui vẻ. Nên bố cũng đừng lo lắng gì cả."

Ông Nhất cười khà khà:

"Vậy thì được rồi. Chỉ cần con gái bố hạnh phúc, con muốn gì bố mẹ cũng sẵn sàng hy sinh vì con."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro