Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 22 - Chết vì gái là cái chết êm ái

"Ôi Xuân Xuân!"

"Xuân Xuân mới thức dậy à?"

"Xuân Xuân đã ăn sáng chưa?"

Mấy anh chàng mồm mép tía lia tranh nhau lên tiếng. Sư phụ chỉ nói không được rời vị trí chứ đâu có cấm nói chuyện phải không nào?

"Em mới dậy, các anh cứ tập đi nhé, em đi ăn sáng đây."

Nàng đến và đi nhanh như một cơn gió, mấy anh em chưa kịp phản ứng thì bóng nàng đã khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu. Ôi Xuân Xuân của chúng ta sao cứ làm cho trái tim các anh xao động. Còn đang mải ngẩn ngơ thì sư phụ đã đứng chắn trước bậu cửa tự lúc nào. Thường ngày trông sư phụ hiền lành mà hôm nay lại nghiêm nghị thế, cơn gió lạnh từ đâu tỏa ra còn hơn cái rét mùa đông. Mấy anh em không hẹn mà cùng nhau run cầm cập.

Cứ tưởng hết buổi sáng thì đến chiều sẽ được thày dạy võ, ai dè vẫn phải đứng tấn. Thay vì đứng tấn bằng hai chân thì giờ chỉ còn một chân. Tiếp đến những ngày hôm sau là vác thêm vật nặng và đứng tấn trên cọc gỗ.

Cái trò đứng tấn này có gì vui đâu hả trời, sao thày không dạy võ đi mà cứ bắt bọn chúng đứng đây mãi đến bao giờ. Sau một tuần đứng tấn nhàm chán, cả đám cự nự đòi sư phụ truyền võ công, dù chúng cũng muốn kéo dài thời gian học nhưng mà cứ thế này mãi thì chịu làm sao nổi.

Sư phụ mặc áo màu trắng, đang ngồi nhàn nhã uống trà, quay sang nhìn đám đệ tử.

"Muốn học võ công à? Được thôi, hôm nay ta sẽ thử các cậu trước đã."

Phước Nhân phất nhẹ cánh tay, một cánh hoa đào nhẹ nhàng từ trên cành cao rơi xuống, chạm vào lòng bàn tay anh. Anh nhẹ nhàng di chuyển, cánh hoa đào không hề lay động, đám đệ tử chăm chú nhìn theo, không biết sư phụ đang định làm gì.

Sư phụ xoay người nhảy lên trên mái nhà, ra hiệu cho đám đệ tử làm theo. Ai không nhảy thì trèo lên cũng được, miễn sao có thể tới đích. Từ khoảng cách trên này nhìn xuống, cũng không cao lắm, chắc thày định yêu cầu bọn chúng nhảy xuống sao?

Thế mà thày yêu cầu nhảy xuống thật, nhưng trước khi nhảy có nói thêm một câu:

"Ta sẽ cùng lúc thả cánh hoa đào này xuống, ai rơi xuống đất nhanh hơn cánh hoa đào này thì sẽ được dạy võ."

Ôi chao, tưởng cái gì. Cánh hoa đào mỏng manh thế kia, tụi nó rơi xuống đất trước là cái chắc.

Sư phụ ra hiệu, năm tên bắt đầu nhảy, vút một phát bàn chân đã chạm đất ngon lành. Mặt rất chi là hả hê, còn ngó lên tìm bóng cánh hoa nữa chứ. Hoa thì chưa thấy, đã nghe tiếng Tiểu Xuân kêu lên:

"Các anh nhòm gì trên đấy thế? Cánh hoa dưới này mà, chân anh A Hoá còn dẫm lên kia kìa."

A Hoá giật mình nhấc chân lên, thấy cánh hoa mỏng dính dưới đất, mà anh chàng còn là người đầu tiên về đích đấy. Không thể nào tin được. Vô lý! Quá vô lý, hoàn toàn trái với nguyên tắc tự nhiên!

Lũ đệ tử thì hoang mang, còn sư phụ thì đỉnh đang nhẹ nhàng phi thân xuống, thậm chí một tiếng động cũng không phát ra, chỉ có tà áo bay lất phất.

"Thế nào? Giờ đứng tấn tiếp được chưa?" Sư phụ nói.

A Sinh gào lên:

"Hư cấu, vô lý! Chúng em không phục."

Sư phụ nhặt lại cánh hoa lên tay, dùng miệng khẽ thổi, cánh hoa nhẹ nhàng bay theo gió.

"Các cậu thấy rồi chứ? Vì sao cánh hoa bay?"

"Nhờ gió." A Văn đáp

Sư phụ gật đầu.

"Đúng! Nhờ gió! Nhanh hay chậm đều có thể nhờ gió. Đó là yếu tố đầu tiên trong Phong-Lâm-Hoả-Sơn-Âm-Lôi. Biết tận dụng những điều đó để tạo nên sức mạnh của chính mình."

A Sử gãi đầu thắc mắc:

"Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến đứng tấn ạ?"

"À thì thực ra cũng chẳng có gì liên quan. Ta thử mấy cậu thế thôi! Bao giờ ta thấy được thì ta sẽ dạy, đừng có hối, giục tốc bất đạt."

Mấy anh em há hốc miệng cả với nhau. Đúng là không thể nào theo nổi sư phụ. Thôi miễn ý kiến đi vậy, cứ tập trung đứng tấn thôi. Rầu thật đấy. May thay mà thi thoảng có em Xuân lượn qua lượn lại chứ không mấy anh em chắc chán nản bỏ núi về nhà rồi.

Nhắc đến em Xuân thì cả đám lại buồn não thêm tập nữa. Ban đầu thì cũng hớn hở đua nhau thả thính, còn cá cược xem ai cua được em ấy trước, thế nhưng sau bao nhiêu ngày vẫn chả có đứa nào thành công, đã thế còn bị em xoay mòng mòng như xoay dế. Mấy anh chàng ngồi chấm chấm nước mắt kể lại cho nhau nghe.

Như tuần trước A Lý rủ em Xuân đi thả diều. Anh làm hai con diều to, một con hình cánh bướm màu hồng duyên dáng, một con mặt khỉ đột rất ngầu. Những tưởng em Xuân chọn diều hình bướm, ai dè nàng lại chọn ngay con khỉ đột của anh, khiến anh phải thả con diều còn lại. Cứ thử tưởng tượng một thanh niên trai tráng, da nâu bóng khỏe, lực lưỡng ưỡn vai, tay hai con chuột như anh lại đi thả một con diều màu hồng sến sẩm liệu nó khó coi ra làm sao. May mà trên núi không có nhiều người, chứ bà con họ hàng trên đảo mà nhìn thấy thì anh nào còn mặt mũi gì nữa cơ chứ.

Con diều của anh có sáo lớn, bay cao thổi rất vang, nàng Xuân của anh rất thích. Nhưng mà nó hơi nặng, sức nàng không đủ kéo, lỡ tuột tay diều bay đi mất. Tiểu Xuân chỉ chỉ trỏ trỏ, A Lý vội vã đuổi theo, băng núi vượt đèo cheo leo hiểm trở, may mà con diều không rơi xuống biển, mà chỉ mắc kẹt tại một ngọn cây cao, cây gì mà chả thấy có cành nhánh chìa ra, hại anh phải trầy trụa cả da mới trèo lên lấy xuống được.

Xem ra cái tai nạn của A Lý vẫn còn nhẹ nhàng chán. Đến lượt A Sử bắt đầu kể lể. A Sử dẫn Tiểu Xuân ra biển bắt cá. Nhưng cô nàng không thích ăn cá, chỉ thích ăn cua, mà phải là con cua thật to mới chịu. Ngồi cả buổi mốc mõm, cứ tưởng là phải bỏ cuộc rồi, ai dè cuối cùng cũng có cua xuất hiện thật. Mà con này không phải to vừa đâu, phải gọi là cực cực to, có khi là cua vua cua chúa xừ nó rồi ấy. Thân nó to bằng cái mũ đội đầu, mà cái càng nó còn to gấp rưỡi cái thân. Hai mắt nó đảo láo liên, nhìn A Sử như nhắm tới kẻ thù. Nó giơ hai cái càng sắc bén hướng về anh lao tới.

A Sử quay người bỏ chạy mà Tiểu Xuân vẫn đứng lại nhìn. Anh đành phải quay lại kéo nàng đi, lúc đó mới phát hiện ra con cua kia bò ngang nên nó đi đường khác mất rồi. Hứ, cái đồ mù đường, mắt nhìn thẳng mà cẳng lại đi ngang. Cũng may vì thế mà anh thoát nạn.

Đừng mừng vội, không thể thoát nạn dễ dàng thế đâu, vì Tiểu Xuân kêu anh đuổi theo con cua để bắt. Cua to như thế, chắc thịt cũng phải ngon lắm đây. Tay không tấc sắt, bảo anh bắt con cua? Nhưng người đẹp đã muốn thế rồi anh đành liều mạng vậy.

Anh vớ được hai tảng đá thật cứng, ra chơi trò "bao, búa, kéo" với con cua. Hừ, đừng tưởng mày có kéo mà ngon, tao có hai cái búa đấy nhá, xem ai thắng ai nào. Cũng may là luật này áp dụng được, sau một hồi chật vật thì "búa" cũng đã thắng "kéo" một cách kiên cường. A Sử lấy dây trói càng con cua lại, nó ai oán giương mắt nhìn anh, như hận vẫn không thể xả được mối nhục này. Tiểu Xuân reo lên thán phục, anh cười méo xệch, nhìn mình tả tơi đến không thể tơi tả hơn.

A Văn bóp bóp trán, thở dài não ruột. Chàng ta vốn nghĩ rằng con gái thì sẽ thích cầm kì thi họa ngâm thơ, nên ráng ra sức trổ tài cho nàng thưởng thức. Ban đầu thì nàng cũng háo hức lắm, anh làm cái gì nàng cũng nghển cổ ra xem. Xem một hồi nàng đòi thử sức. Và tai họa thì cũng từ đó mà ra. Nàng không biết vẽ tranh, ờ thì không sao, anh có thể chỉ từ từ. Nhưng nàng làm đổ hết đống mực vào đống giấy trắng của anh. Ờ thì cũng ổn thôi, anh có thể đi mua xấp khác. Rồi nàng làm dây mực sang những bức tranh anh đã vẽ. Dù rất đau lòng nhưng anh nghĩ rằng đằng nào cũng là do mình vẽ ra, có thể vẽ một lần thì đành cố vẽ lần hai. Nhưng cuối cùng thì nàng lỡ tay làm rách luôn bức tranh mà anh coi như bảo bối, chính là bức mà ông cố nội nhà anh để lại. Bây giờ ông cố nằm sâu dưới ba tấc đất rồi, bảo anh làm sao gọi ông cố lên để vẽ lại tranh cho anh đây?

Còn A Sinh thì rủ nàng dạo hồ, rút kinh nghiệm đám trai kia, anh chả làm gì hết, chỉ đảo thuyền khuya nước ngắm cảnh xung quanh mà thôi. Đáng lẽ ra thì lãng mạn lắm, nếu mà em Xuân không đòi tự chèo. Và cũng rút kinh nghiệm xương máu từ mấy người kia, A Sinh không đồng ý. Hai người tranh nhau cái mái, chả ai chịu nhường ai. Thế rồi thuyền chòng chà chòng chành, nghiêng nghiêng ngả ngả. Mắt thấy Tiểu Xuân mất đà, A Sinh nhào ra đỡ. Nào đâu Tiểu Xuân xoay ngược được lại vào trong, chỉ còn mình A Sinh chơi vơi chới với và ngã cái tòm xuống nước. Lúc đó quýnh quá, thay vì bám vào mạn thuyền thì anh lại túm phải sợi dây thừng, chao ôi nó dài, anh càng kéo thì người anh càng trôi ra xa mất. Loay hoay với đống sợi, thế quái nào lại bị quấn vào thân, xà quần mấy vòng thành ra anh bị trói. Không có cái nhục nào giống cái nhục nào. Em Xuân cuối cùng phải kéo dây lôi cả anh như khúc giò lụa ngày xuân vừa cho vào nồi luộc lên bờ.

Còn lại A Hóa thôi, bốn thằng quay ra nhìn hắn chằm chằm. A Hóa là thảm nhất đấy, phải cắt phéng mái tóc dài hắn nuôi bao nhiêu năm. Cái tội nghịch ngu cơ, ai biểu chơi với lửa. Nhà A Hóa cũng có nghề làm pháo, nên hắn ta thạo việc này lắm, tính khoe mẽ với Tiểu Xuân. Hì hà hì hục làm được một đống pháo, đang tính là đánh dấu thứ tự cho nó nổ theo đúng ý mình, tạo hình ảnh đẹp mắt cho cô ấy ngắm. Nhưng ngờ đâu cô ấy muốn chính tự tay châm pháo, mà còn châm một phát cả hòm. Nhác thấy sắp nổ tới nơi, A Hóa vội vàng ôm đè lên che chắn cho cô ấy. Thế là xong, nguyên mảng tóc và quần áo sau lưng của anh ta cháy hết. Được mỗi cái bù lại là lợi dụng cơ hội ôm Tiểu Xuân vào lòng. Thôi thì trong cái rủi có cái may.

Năm anh chàng ngồi an ủi nhau. Xem chừng cửa ải trái tim em Tiểu Xuân thật là khó nhằn. Nhưng mà càng khó mấy anh càng thích, chắc chắn mấy anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Cố lên các chàng trai, chết vì gái là cái chết êm ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro