Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 21 - Đệ tử bất đắc dĩ

Một anh mặt đen, một anh mặt trắng. Hai anh cùng sượng sùng đỏ mặt đứng chết trân. À, tất nhiên là anh mặt đen thì vì da đen đen nên không nhìn thấy rõ, bởi vì thế cho nên da đen cũng có cái lợi của nó chứ chả phải đùa.

Thì ra là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Phước Nhân cười sung sướng trong lòng. Dù cái mặt dây kia anh chả thấy đẹp chút nào nhưng nếu Tiểu Xuân thích thì anh sẽ nghĩ cách thương lượng với A Lý để mua nó về.

A Lý qua một phút sượng sùng thì rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, muốn bắt chuyện với cô gái xinh đẹp còn chưa kịp biết tên kia thì cô ấy đã bị anh Phước Nhân kéo đi rồi.

Xong được A Lý, lại đến A Sử, A Văn, A Sinh, A Hoá... sao cái đám con trai này cứ nhăm nhe "vợ" của anh thế? Không thấy anh túm chặt tay cô ấy để đánh dấu chủ quyền à? Anh còn muốn ôm eo cô ấy nữa cơ, nhưng ngặt nỗi còn nhát gan không dám. Đứng bên cạnh cô ấy, anh cảm thấy chí khí đàn ông của mình cứ tụt trôi đi đâu hết cả, thật là kém cỏi mà.

Bến Gạch Son là nơi đẹp nhất trong đêm lễ hội, tất cả các loại đèn đều tập trung ở đây. Trên bờ là đèn lồng đỏ, dưới nước là hoa đăng vàng, ngửa mặt nhìn lên cao là những ngọn đèn trời màu trắng. Xung quanh lấp la lấp lánh ánh sáng, cảm giác như lạc vào cõi thần tiên. Ai nấy đều muốn tự tay thả một ngọn đèn gửi đi cho mình một điều ước trong năm mới.

Không xa ngoài bến còn có một chiếc thuyền mui rồng, trên mái che kết đèn đủ sắc, trong thuyền có dăm ba người thổi kèn kéo nhị, một cô mặc áo lụa thướt tha cất giọng ca du dương trầm bổng.

Thuyền lênh đênh trên mặt nước, giọng hát theo gió trải muôn phương, ai nấy đều yên lặng thưởng thức bài ca trữ tình say đắm lòng người. Tiếc là khán giả chỉ có thể nhìn từ xa, chứ không thì Tiểu Xuân cũng muốn được lên thuyền đó rồi.

Khúc ca ngưng lại thì trên bờ diễn ra cuộc thi hát đối, các chàng trai cô gái thách đố bằng thi ca, ai ưng ai nguyện thì sẽ về chung một nhà. Hàng năm cứ qua cuộc thi này thì trên đảo lại có thêm nhiều đôi uyên ương mới. Tiểu Xuân tự nhận mình không giỏi nhưng cũng muốn tham gia, tiếc là dù nằng nặc đòi thế nào cũng bị chú Nhân kéo lại. Chỉ được làm khán giả nghe họ diễn từ xa mà thôi, tiếc thật.

Lễ hội kéo dài cả đêm, tang tảng sáng mới kết thúc. Lần đầu tiên đi chơi kiểu này nên Tiểu Xuân cũng mệt, nằm gục trên vai chú Nhân ngủ thiếp đi tự lúc nào. Chú Nhân cõng cô ở trên lưng, cảm nhận từng nhịp hơi thở phập phồng nơi làn da tiếp xúc, chẳng ai hỏi ai tra mà cũng tự nhiên đỏ mặt.

Tiểu Xuân ngủ một mạch đến trưa, cho đến tận khi chú Nhân gọi dậy ăn cơm mới phát hiện ra mình đã về nhà từ bao giờ không biết. Ây cha, quần áo ngoài cũng được thay ra luôn, chú Nhân thật là chu đáo.

Ăn cơm xong Phước Nhân gọi Tiểu Xuân ra một góc, mặt rất bí hiểm. Tiểu Xuân tò mò, ton tót chạy theo liền. Anh chìa hai bàn tay nắm chặt trước mặt cô. Cô thắc mắc:

"Chú định cho cháu cái gì à?"

"Em đoán thử xem."

"Cháu ứ đoán đâu. Chú không cho thì thôi."

Thấy Tiểu Xuân định quay đi, Phước Nhân vội vàng giữ lại. Mở hai tay ra, không giấu giếm nữa.

"Có phải em thích những thứ này không?"

Tiểu Xuân nhìn xuống đầy kinh ngạc:

"Ơ, sao chú biết cháu thích cái này? Mà chú kiếm được hay vậy?"

Chỉ cần nhìn thoáng một cái là anh đoán ra liền, và để chiều lòng cô, anh đã tìm mọi cách để lấy chúng về. Tất nhiên là chủ nhân của chúng tự nguyện nhá, anh là chính nhân quân tử mà.

Không chỉ có mặt vòng đầu lâu của A Lý, còn có một bông khuyên tai hình chiếc lá của A Sử, viên đá hình khúc xương của A Văn, chiếc nhẫn hình con rắn của A Sinh, và xác con bướm khô ép trong miếng thuỷ tinh hình giọt nước của A Hoá nữa... Nói chung toàn những món đồ kì dị. Nhưng mà "vợ" thích thì anh chiều thôi.

Tiểu Xuân cầm mấy món đồ trên tay mân mê ngắm nghía.

"Không ngờ mấy anh đó tốt bụng thật. Cháu có hỏi xin đâu mà họ cũng cho."

Phước Nhân khóc không ra nước mắt. Nào họ có cho dễ dàng đến thế, anh phải đánh đổi cả đấy.

Suốt cả chiều lẫn tối nhìn Tiểu Xuân mặt mày hớn hở anh cũng thấy vui lây. Đổi lấy nụ cười của nàng thì anh làm gì cũng thấy xứng đáng.

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm tinh mơ vừa ló rạng tô hồng một mảng trời phía đằng Đông. Phước Nhân trở mình thức dậy, theo thói quen vào phòng Tiểu Xuân kiểm tra xem cô nàng ngủ có đạp chăn lộn xộn không. Nhẹ nhàng dém lại chăn xong anh lại bước ra ngoài để yên cho cô ngủ tiếp.

Vừa ra sân hít thở không khí trong lành, luyện một bài quyền thư giãn gân cốt, làm bữa sáng xong xuôi chuẩn bị gọi Tiểu Xuân dậy thì nghe thấy ngoài cổng có tiếng người í ới gọi.

Ai vậy ta? Bình thường hiếm khi anh có khách viếng thăm lắm.

Phước Nhân bước ra cổng, thấy người lấp ló bên ngoài là đám A Lý, A Sử, A Văn, A Sinh, A Hoá. Ôi trời ơi, mấy cậu này mới sáng ra đã đến tìm mình có chuyện gì thế nhỉ? Năm chàng trai đồng thanh lễ phép chào:

"Chúng đệ tử kính chào sư phụ."

Phước Nhân khựng lại, mình có nói là nhận đồ đệ bao giờ đâu. Nhìn thấy mặt sư phụ ngơ ngác, A Lý tỏ vẻ mặt như kiểu "biết ngay mà", cậu ta nói:

"Sư phụ đừng nói là không nhớ gì nha. Sư phụ hứa đã dạy võ công cho đám đồ đệ rồi."

Phước Nhân bóp bóp trán. Mình chỉ bảo đổi đám đồ kì quái kia lấy vài chiêu võ công thôi mà, ai nói sẽ nhận chúng là đệ tử chứ?

"Một chiêu cũng là thày, nửa chiêu cũng là thày. Huống hồ sư phụ hứa dạy mỗi đứa mười chiêu, vậy thì tất nhiên đám chúng em đều là đệ tử rồi."

Phước Nhân nghẹn họng, không nói được lời nào. Đám đệ tử đã tự xông vào cửa. Phước Nhân chặn lại.

"Ấy ấy! Các cậu đi đâu đấy?"

"Chả phải sư phụ có võ quán sao? Đám đồ đệ đã mang hết hành lý chuyển tới đây ở rồi."

Bây giờ anh mới để ý là bọn họ chả đi tay không, ai cũng đùm theo bọc to bọc nhỏ.

"Chỉ là mười chiêu thôi mà, anh sẽ lên đảo dạy các cậu, không cần phải đến tận đây đâu."

A Sử cắt ngang:

"Ấy ấy, làm sao có thể thế được. Ai lại bắt sư phụ lặn lội đường xá xa xôi chứ?"

"Không sao không sao, anh không ngại, cũng chả phải xa xôi gì." Phước Nhân đáp.

"Sư phụ không ngại nhưng đệ tử ngại. Sau này làm sao dám ngẩng mặt nhìn bà con xóm giềng nữa." A Văn lôi ra lý lẽ.

Phước Nhân thua rồi, anh làm sao nói lại năm cái miệng này chứ. Coi như anh lỡ dại, đành phải chịu trách nhiệm thôi, ai bảo anh là chính nhân quân tử chứ. Nhưng có điều là chứa chấp đám này trong võ quán, anh cứ cảm thấy bất an làm sao ấy. Thôi ráng dạy nhanh cho đủ mười chiêu rồi đuổi chúng về vậy.

Được thày chấp thuận, năm anh em cười ngoác tận mang tai, vội vàng tự thu dọn hành lý và chọn phòng phía sau để nghỉ. Nhìn lên khu nhà của thày phía trước, không ai bảo ai đều cùng khẽ kéo cong một nụ cười bí hiểm. À, học võ chỉ là phụ thôi, tán gái mới là chuyện chính. Thày đừng nghĩ dạy vài ngày mà xong được mười chiêu đâu nhé.

Tiểu Xuân thức dậy ăn sáng thấy có năm người lạ mặt đang ngồi. Cứ tưởng mình ngái ngủ còn chưa tỉnh nên cô dụi dụi mắt. Dụi xong mở mắt ra thấy năm người vẫn còn nguyên, lại nhìn mình chằm chằm nữa chứ. Hôm nay nhà có khách sao?

Năm chàng trai ý ới mỗi người một câu chào, cô cũng ngơ ngơ chào lại. Chết thật, mình chả nhớ tên ai cả, biết chào sao đây? Thôi chào chung là được rồi. Nhanh gọn lẹ!

Phước Nhân ngồi xuống, chỉ tay cho cô ngồi ngay cạnh mình. Vì khách đến đột xuất, không đủ đồ ăn nên anh mặc kệ, chỉ xới cơm cho đúng hai người, để đám kia tự mang bánh mì đem theo ra mà gặm. Dù sao chúng cũng gọi anh một tiếng sư phụ mà, làm sao anh phải nấu cho chúng ăn chứ.

Năm chàng trai gặm bánh mì khô khốc, nhìn theo hai người ăn cơm dẻo canh ngọt mà nuốt nước miếng. Cũng không thể trách sư phụ được, thày đâu biết bọn chúng đến đâu.

Hai người ăn xong đám đệ tử còn tranh nhau rửa bát nữa. Làm sư phụ khoẻ ghê, tiện thể anh phân công cho chúng từ sau phải nấu cơm ngày ba bữa, gánh nước chẻ củi, làm đủ việc nhà, cũng coi như là một phần luyện võ.

Được cái mấy chàng trai này cũng là thành phần lao động, không phải cậu ấm cô chiêu gì, mấy việc dùng sức này đối với họ chỉ là chuyện nhỏ.

Phước Nhân dặn dò bọn chúng nếu không có việc gì thì không được phép lên nhà trên, còn đi loanh quanh núi thì cứ việc. Bọn chúng vâng vâng dạ dạ, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Hôm sau là ngày đầu tiên luyện võ. Chúng đệ tử dậy sớm gánh nước, chẻ củi, nấu cơm. Ăn gần hết bữa rồi mà "cháu" của sư phụ chưa dậy. A Sinh thắc mắc:

"Đúng là không cần gọi em Xuân dậy dùng bữa hả thày? Cơm canh sắp nguội cả rồi."

Thày vẫn đỉnh đương nhấp ngụm trà cho nhuận giọng, bình thản trả lời:

"Cứ để cho em ngủ, bữa sáng đã có tôi lo, các cậu cứ tập trung luyện võ là được."

Năm thằng mặt mày tiu nghỉu, cứ tưởng bữa nào cũng được ăn cùng nàng cơ.

Bữa sáng xong xuôi, sư phụ chưa dạy võ ngay mà bắt tụi nó đứng tấn. Thày để một cái đồng hồ cát to bự chảng trên bàn đá, yêu cầu đệ tử khi chưa hết thời gian quy định thì không được rời vị trí. Mà cái đồng hồ to tướng thế kia, phải mấy tiếng chứ chả ít. Nhưng lời thày bảo, chúng nó phải nghe thôi, ai không chịu xin mời xuống núi.

Mặt trời mới nhú lên đỉnh ngọn trúc thôi mà mồ hôi bọn chúng đã nhễ nha nhễ nhại. Biết thế ban sớm cởi bớt áo cho xong, cứ tưởng trời còn lạnh thì không đổ mồ hôi kia chứ. Đứng tấn lâu chân chùn gối mỏi, ngứa không được gãi, buồn tè chả được đi, bài học đầu tiên mà đã khó xơi đến thế, mà cái quan trọng là người đẹp chả thấy đâu. Hay là ông thày giấu nàng ấy trong nhà không cho ra ngoài rồi?

Nghĩ xấu về sư phụ là không tốt nha. Vừa mới nhắc xong thì nàng Tiểu Xuân xuất hiện. Đám đệ tử tự thấy hổ thẹn trong lòng. Nhìn thấy người đẹp là tự nhiên phấn chấn hẳn lên, dù mệt mỏi rã rời cũng vẫn nở nụ cười toe toét.

Nàng ra sân tập, vươn vai hít thở không khí trong lành, miệng còn ngáp dài ngáp ngắn. Rồi nàng bừng tỉnh phát hiện ra trong sân có người, liền vẫy tay chào thân thiện:

"Chào buổi sáng! Các anh tập luyện cho tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro