Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 17 - Vợ nhặt

"Nhặt được vợ?"

Anh chàng Phước Nhân há hốc miệng, cảm giác giống như vừa nghe một lời nói đùa, anh phải cố nén không cho tiếng cười bật ra kẻo ông Tính lại nghĩ những người trẻ tuổi bây giờ thật là thất lễ. Nhưng mà ông thày bói lại gật gật đầu một cách tỉnh bơ, cứ như lời ổng nói là một sự thật hiển nhiên không cần phải bàn cãi.

Vợ chứ có phải con tôm con cá ngoài biển đâu mà nói nhặt là nhặt được? Mà ngay đến tôm hay cá cũng đâu có sẵn, phải ra biển bắt về, không thì bỏ tiền ra chợ mà mua. Nói chung là mặc kệ ông Tính khẳng định ra sao thì Phước Nhân vẫn coi đó là một câu nói giỡn chơi vô thưởng vô phạt mà thôi.

Cúi đầu chào tạm biệt ông thày bói vui tính, Phước Nhân trở về nhà. Tuy rằng hoàng hôn chưa đổ xuống, nhưng nhà của anh không ở đây mà ở hòn đảo Càng Cua Trái cho nên anh phải về từ bây giờ thì mới kịp. Không có đường bộ thông thương giữa các đảo nhỏ, chỉ có thể tự chèo thuyền băng qua các eo biển, hoặc là trả tiền để đi tàu máy nổ thì sẽ di chuyển nhanh hơn. Mà cái khó của đảo Càng Cua Trái là đường vào hơi khó đi, nên mấy tàu máy nổ cũng chỉ dám neo đậu bên rìa ngoài, vì thế Phước Nhân toàn tự mình dùng thuyền để di chuyển.

Trong những đảo nhỏ xung quanh thì đảo Càng Cua Trái nơi anh ở là ít người sinh sống nhất. Tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng ba phần tư đảo là núi đá vôi, giao thông cũng bất tiện. Ngoài Phước Nhân ra thì chả có ai dựng nhà sống ở đó. Rất nhiều người thắc mắc sao anh không chuyển về đảo lớn mà ở đó một mình làm gì, anh chỉ cười cười chứ không đáp lại. Có phải anh còn phải đợi ai về chăng?

Nhưng đợi ai được nhỉ, mọi người chỉ biết anh ấy mồ côi cha từ nhỏ, chỉ có một bà mẹ đã qua đời từ lâu, cả chục năm nay lúc nào anh cũng chỉ quen sống có một mình, vậy thì lấy ai ra mà đợi?

Nắng chiều dệt lên mặt biển một chiếc áo màu đỏ cam lấp lánh, quyện với những mảng màu lam nhàn nhạt phía xa xa, thấp thoảng điểm vài ba cánh chim vội vã bay về tổ. Trên con thuyền nhỏ mũi cong cong có một chàng trai áo trắng đang khoan thai khua từng nhịp chèo rẽ làn nước bạc, miệng ngân nga một câu hò sông nước:

"Hò... ơ...
Non xa xa... nước xa xa...
Cốc Càng Cua nước xanh như ngọc
Một con thuyền độc mộc trôi xuôi
Mảnh trời, mảnh đất và tôi
Ung dung như cánh chim trời tự do..."

Thuyền vừa tấp bến, Phước Nhân nhún chân nhảy xuống, tà áo theo gió bay phất phơ. Anh với lấy đầu cuộn dây chão trên thuyền rồi buộc chắc vào cọc gỗ to trên bãi biển. Xong xuôi, anh quay người trở về căn nhà gỗ trên vách núi.

Bỗng chợt bước chân anh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía bãi biển không xa, nơi sóng vẫn từng đợt từng đợt xô nhau vờn trên bãi cát. Có cái gì đó thì phải.

Phước Nhân xoay người về hướng đó, thấy có một thân gỗ mục cùng vài nhánh cây gãy tả tơi, mà trên đó có một người đang mắc kẹt.

Bước chân anh rảo nhanh hơn, vội vàng kéo người đó ra khỏi khúc cây, có vẻ như là một cái xác chết. Đó là một cô gái trẻ với làn da trắng bệch nhợt nhạt, môi không huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền. Trên người chỉ phủ đúng một chiếc áo choàng tả tơi rách nát, không che nổi những vết thương chằng chịt trên người.

Phước Nhân nhìn kĩ những vết thương đó, có lẽ là do bị va quệt với đá ngầm. Ngay cả phần đầu cũng có vết thương khá lớn mà dù nước đã rửa trôi cũng không thể nào xoá sạch vết máu.

Thật là cô gái đáng thương! Sao lại ra nông nỗi thế kia?

Phước Nhân nghĩ mình phải đem thi thể cô ấy đi an táng, có lẽ đó là điều cuối cùng có thể làm dành cho con người xấu số này.

Xốc cô ấy dậy, kéo lê vào bờ, anh mới phát hiện ra bên trong lớp áo choàng không còn một món quần áo nào cả. Khụ! Khụ! Khụ! Dù cho là một xác chết thì cũng vẫn có thể khiến anh đỏ mặt!

Lấy lại tinh thần, Phước Nhân dốc hết sức thực hiện nghĩa vụ cao cả. Một cọng lông vũ nhỏ rơi ra từ chiếc vòng đeo cổ của anh bay xuống, khẽ dừng lại trên khuôn mặt của cô gái, ngay phía dưới mũi.

Phước Nhân cúi xuống nhặt cọng lông, phát hiện ra hình như nó đang lay động rất khẽ. Giật mình anh sực nghĩ: cô gái đó còn thở hay là gió vừa thoảng qua?

Anh liền vội vàng bắt mạch tay cô gái để kiểm tra, mạch rất yếu, nhưng còn đập.

Nguy rồi, phải cứu cô ấy gấp!

Phước Nhân chỉ biết một chút ít về y lý, để chữa vài bệnh xoàng cho bản thân, chứ không phải là thày thuốc giỏi. Muốn cứu được người thì phải đem lên đảo lớn tìm bà Chẩn cơ.

Cứu người như cứu hoả! Phước Nhân vội vã cởi áo ngoài của mình ra trùm lên người cô gái, rồi ôm ngang người cô ấy bế lên thuyền, cởi dây chão rồi lại tiếp tục chèo ra khơi.

Anh cố sức đảo tay thật nhanh, nhưng sức người vẫn là có hạn. Chưa bao giờ anh lại ao ước mình có một con tàu máy nổ rẽ sóng lướt ào ào như lúc này.

Thuyền chưa kịp cập đảo lớn, Phước nhân đã ôm lấy cô gái đạp chân phi thân lên bờ. Nhún người chạy nhanh như gió, Phước Nhân đến tìm gõ cửa nhà bà lang.

Mặt trời đã tắt, ánh đèn nhập nhoạng hắt ra từ căn nhà gạch đơn sơ không trát vữa. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra, Phước Nhân bồng cô gái vào nhà rồi đặt ngay lên giường.

Bà Chẩn tay cầm một chiếc đèn dầu lúc lắc, tiến lại gần, mắt nheo nheo nhìn chăm chú.

"Ai thế?" Bà Chẩn hỏi.

Phước Nhân trả lời:

"Cô gái này bị dạt vào bờ, bà xem giúp cháu với."

Bà Chẩn đưa đèn cho Phước Nhân cầm, bắt đầu lại gần xem xét. Sau khi bắt mạch và kiểm tra các dấu hiệu bệnh lý, bà cụ đứng lên nói:

"Ngoài vết thương ở đầu thì các vết thương ngoài da khác không sâu, xương cốt không bị gãy. Cơ thể suy nhược do bị đói dài ngày. Mà cháu bảo cô ấy trôi dạt ngoài biển vào à?"

"Dạ vâng, cô ấy còn bám vào một khúc cây."

Bà lang gật gù:

"Ý chí sinh tồn mãnh liệt đấy! Nếu không cố gắng bám trụ chắc đã bị đuối nước từ lâu rồi."

Bà Chẩn vừa nói vừa nhanh tay đi mở các ngăn tủ để lấy đồ. Nào là dụng cụ khâu vết thương, nào là thuốc sát trùng. Xong xuôi thì lấy thuốc bôi và kê thuốc uống. Tuy bà đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn lanh lẹ, bàn tay thoăn thoắt vừa nói vừa làm.

"Xong rồi! Đây là thuốc sắc, đây là thuốc bôi, cậu cầm lấy."

Phước Nhân đưa hai tay ra đón.

"Thuốc sắc ngày một thang, sắc ba lần. Đong ba bát nước đun lấy một bát, bỏ thêm lát gừng. Thuốc bôi ngày một lần, thay băng lau người sạch sẽ rồi bôi lên miệng vết thương."

"Hôm nay bà đã bôi thuốc rồi, còn thuốc uống bây giờ cháu đem xuống bếp sắc luôn đi. Đêm nay cứ ở lại đây cho bà theo dõi, mai hẵng về. Năm ngày sau lại đem cô ấy tới đây khám lại."

"À còn nữa, sức khoẻ cô gái này yếu, để bà kê thêm thuốc bổ. Còn thức ăn thì cháu chỉ nên cho cô ấy uống nước cháo loãng bỏ chút muối, bao giờ tỉnh lại thì cho ăn cháo thịt nạc băm cà rốt, từ từ hãy cho ăn những thứ khác."

Phước Nhân vâng dạ rồi mang thuốc vào gian bếp sau nhà. Thuốc sắc khá lâu, dưới ánh than bập bùng chàng trai ngồi kiên trì canh thuốc.

Không được để lửa quá to khiến nước trào, cũng không để lửa quá yếu khiến nước lâu cạn. Nhớ lời bà lang dặn nên anh chàng coi ấm thuốc không rời mắt.

Ánh trăng lên, trăng quá ngày rằm tuy không còn tròn nhưng vẫn sáng, thi thoảng trên bầu trời le lói vài ngôi sao. Thuốc đã sắc xong, Phước Nhân đổ ra bát nhỏ rồi thổi cho mau nguội. Bưng thuốc vào tận giường cho cô gái, nhưng cô ấy còn chưa tỉnh, làm sao để đút bây giờ?

Cứ đổ trực tiếp vào thì sợ thuốc trào ra sẽ lãng phí, Phước Nhân đành áp dụng phương pháp thủ công nhất: lấy môi áp môi.

Đưa từng muỗng vào miệng mình, rồi lại truyền qua môi cô gái ấy, may mà cô ấy nuốt xuống chứ không nhả ra. Thành công rồi!

Bờ môi cô gái lạnh nhưng lại mềm khiến cho Phước Nhân có cảm giác khác lạ. Trong bóng tối tờ mờ chả ai phát hiện ra có chàng trai đang đỏ mặt. Ờ thì bà lang khỏi phòng rồi, có còn ai nhìn nữa đâu mà phải xấu hổ?

Phước Nhân cố gắng áp chế cái cảm giác kì cục của mình lại, tự nhủ rằng đây là giúp người trị bệnh thôi, một lý do cực kì thuần khiết chứ không phải có ý nghĩ đen tối mạo phạm gì. Nhưng mà kể ra đây là lần đầu anh ấy chạm môi con gái, dù là tình thế ép buộc nhưng cũng vẫn rất khó quên.

Đút xong chén thuốc, Phước Nhân dém lại chăn cho cô gái, còn mình thì ngồi ngủ gục ngay chân giường để canh phòng trường hợp nửa đêm có biến chứng gì thì cũng kịp thời xử lý.

* * *

Con gà trống nhảy lên đụn rơm to, vỗ đôi cánh phạch phạch rồi rướn cổ dài oai vệ cất tiếng gáy thật vang. Mấy con gà trống xung quanh nghe thấy thế cũng lóc chóc chạy ra đua nhau cất tiếng gáy theo, chả chịu kém cạnh tí nào.

Ông mặt trời tỉnh giấc, ngáp ngáp vài cái rồi cũng kéo rèm bình minh lên, đánh thức những tia nắng phủ vàng khắp nơi trên hòn đảo. Nắng đùa giỡn tung tăng trên mái nhà, nắng lấp ló xuyên qua những ô cửa sổ, nắng khẽ vờn trên mi mắt thiếu nữ vẫn ngủ say sưa. Nàng ấy chưa tỉnh, vẫn còn nằm y nguyên một tư thế như đêm qua.

Phước Nhân đã dậy từ rất sớm, thuốc cũng sắc xong rồi, đang chờ nguội để bón cho cô gái. Sắc mặt cô ấy đã khá hơn, song vẫn còn nhợt nhạt, chắc là phải tẩm bổ thêm nhiều. Uống xong bát thuốc này, anh sẽ đưa cô ấy về nhà, không thể ở đây làm phiền bà lang Chẩn được.

Trên con thuyền trôi chầm chậm, khi đi vội vã bao nhiêu thì khi về lại thong thả bấy nhiêu. Phước Nhân khua chèo rất nhẹ, như chỉ sợ mạnh tay một chút thôi thì sẽ ảnh hưởng tới người con gái đang nằm yên dưới sàn tàu.

Mắt hướng về con đường phía trước, nhưng chốc chốc lại cúi đầu nhìn cô gái đáng yêu. Dù sắc thái nhợt nhạt nhưng cũng không thể xoá đi vẻ đẹp như thiên thần của cô ấy được.

Phước Nhân nghĩ tới lời ông Tính thày bói nói, tiết Lập Xuân anh sẽ nhặt được vợ. Phải chăng cô gái này sẽ chính là vợ của anh? Nghĩ đến đây không khỏi khiến cho trái tim anh lay động.

Nếu cô ấy là vợ, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, để đáp lại món quà quý giá trời ban!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro