Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 11 - Ngày phán xử

Cuối cùng thì ngày mà biết bao bàn dân thiên hạ của trường Mogami mong chờ cũng đã đến. Phòng họp của Hội đồng kỷ luật chưa bao giờ đông đến thế. Bên trong chật ních người đến xem không nói, bên ngoài cũng chen chen chúc chúc biết bao kẻ đến mua vui. Cứ như thể đi trẩy hội không bằng.

Đây không phải Toà án, thế nên không có vành móng ngựa. Nó chỉ giống một phòng họp bình thường, nhưng quy mô to hơn một chút. Có một dãy bàn chủ toạ phía trên, các thành viên trong ban chủ toạ sẽ ngồi quay mặt xuống dưới. Hai hàng ghế đầu tiên có hơn chục nữ sinh được xếp vào diện bị tình nghi có thành tích thi cử cao bất thường cần phải điều tra xem xét, đều là những thành viên trong bang Ru Băng Đen cùng trưởng nhóm là chị Đại Đồng Gia Hân. Toàn những nhân vật quen thuộc và được rất nhiều thư tố cáo ngầm chỉ mặt vạch tên, có muốn trốn cũng không được. Còn rất nhiều thành viên khác đã tự động xin rút khỏi bang vì sợ bị liên đới. Đúng là gặp nạn mới biết ai bạn ai thù. Hay cho một dàn "tôi tớ phong trào", thấy nguy thì bỏ chạy.

Từ hàng ghế thứ ba trở xuống là "khán giả" đến để xem cuộc xét xử. Cũng có một số là giáo viên, còn lại đa phần là học sinh các khối. Các bang nhóm khác trong trường hầu như đều có mặt, ngay cả anh Đại Lưu Phi và chị Đẹp Cát Lệ cũng không bỏ lỡ cuộc vui. Ngày tàn của nhóm này sẽ là sự huy hoàng của nhóm khác. Đời là như vậy thôi.

Thày hiệu trưởng là chủ toạ, cũng gõ búa cái "chát" giống như thẩm phán thứ thiệt, yêu cầu cả hội trường giữ trật tự.

Phiên họp bắt đầu.

Thày hiệu trưởng một lần nữa hỏi các "bị cáo" có ai tình nguyện nhận lỗi trước khi bị xét tội không? Sẽ được xử khoan hồng.

Theo lời chỉ điểm của chị Đại, An Thanh Vũ cùng hai tòng phạm cùng đứng lên nhận tội đã đột nhập phòng giáo viên xem trộm đề thi. Gia Hân cũng bí mật tìm hiểu nội dung đoạn ghi hình rồi, cả ba đứa đều bị nhận diện, khó thoát được tội.

Thày hiệu trưởng lại tiếp tục hỏi ai là chủ mưu sai khiến ba đứa làm chuyện này. Ba đứa đều lắc đầu nói do bọn chúng tự làm tự chịu, không có ai sai khiến cả. Nhưng thày Hiệu trưởng lại đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn, là một dải ru băng màu đen có gắn huy hiệu hình chữ H.

Gia Hân giật mình. Dải ru băng đó chỉ giống loại thường hay phát cho đám đàn em, nhưng huy hiệu này đúng chỉ Gia Hân mới có, sao nó lại nằm trong tay thày hiệu trưởng? Dù Gia Hân có không nhận cũng khó mà ai tin. Thấy thày giáo ép ba đứa kia gần như phát khóc đến nơi rồi, Gia Hân thấy cũng tội, nên đứng ra nhận thay, mấy đứa đàn em chỉ vì bị ép buộc nên mới làm. Nhận thì nhận chứ sợ đếch gì? Thi lại cũng chả sợ, còn đuổi học ư, chắc chắn thày không dám đâu.

Phiên họp tạm nghỉ giải lao với phần buộc tội cho Gia Hân là kẻ chủ mưu gian lận thi cử. Mặc thiên hạ bàn tán, mặt Gia Hân vẫn tỉnh bơ.

Phần hai phiên họp lại tiếp tục diễn ra, Gia Hân không biết sao lại còn phần hai nữa, chẳng phải nhận tội xong rồi là thôi sao?

Bây giờ tới lượt cô thư kí đứng lên, cô đưa cho thày Hiệu trưởng một xấp tài liệu và một bản thống kê rất dài. Thày Hiệu trưởng có vẻ biết nội dung bên trong là gì rồi, chỉ mở trang đầu nhìn xem qua rồi hướng ánh mắt về phía Gia Hân với ánh mắt lạnh lùng không chứa đựng một xíu thiện cảm nào. Thày nói:

"Trên tay tôi là 233 tờ đơn tố cáo của những nạn nhân đã bị em Đồng Gia Hân cùng nhóm của em bắt nạt. Trong đó có đính kèm chi tiết cách nội dung cũng như giấy giám định thương tật của bác sĩ cũng như chữ kí của người bị hại."

Thày Hiệu trưởng vừa tức giận vừa đau lòng. Thương cho đám học sinh yếu thế thấp cổ bé họng bị đem ra làm bịch bông cho kẻ khác xả hơi tiêu khiển, lại càng thêm ghét những học sinh cậy quyền cậy thế như Gia Hân.

Gia Hân nhướn mày, có con số 233 này sao? Thực sự Gia Hân cũng chả nhớ nổi mình từng bắt nạt những ai nữa, sao mà đối chứng đây?

Nghi Phương ngồi ghế khán giả phía dưới cũng giật mình không kém. 233 đơn! Tuy không phải là con số 234 như Nghi Phương thống kê, nhưng chẳng phải những thông tin đó là do Nghi Phương cung cấp cho Uyển Như hay sao? Lẽ nào...

Nghi Phương vò vò tóc, nếu lỗi là do mình thì quả là to chuyện rồi, nếu chị Đại truy ra thì Nghi Phương chết cũng không có chỗ chôn mất, làm sao còn sống yên ổn mà làm ăn nữa đây...

Thày Hiệu trưởng tiếp tục cất giọng hùng hồn:

"Đây chỉ là những thống kê chưa đầy đủ về những hành vi bạo lực học đường mà em Đồng Gia Hân gây ra. Còn có những nạn nhân không dám đứng ra làm chứng, có lẽ vì sợ hãi trước thế lực của em Gia Hân. Nhưng với 233 lá đơn tố cáo này thì cũng đủ để nhà trường xét những hình thức kỷ luật đối với em Gia Hân rồi."

Hội trường có những tiếng xôn xao nho nhỏ, nhưng lại âm thầm lan rộng hết nhóm nọ tới nhóm kia:

"Phen này chị Đại đứt thật rồi, không biết bang phái nào sẽ thay thế đây? Chứ dân đen chúng ta vẫn chỉ là những con cá nằm trên thớt."

"Phải đấy, phải đấy! Bao giờ dẹp hết các bang nhóm mới đem lại được yên bình cho nhân dân."

"Không dễ thế đâu, đừng có mà mơ. Trừ khi thế giới chỉ còn toàn kẻ nghèo, không phân chia giai cấp. Mà cái đó chỉ có trong sách thôi."

Tiếng xôn xao ngừng lại khi thày giáo gõ búa một lần nữa, sau khi chứng cứ được chiếu trên màn hình lớn và các thành viên ban xét xử cùng xem xét một lần nữa, thày chuẩn bị tuyên án thì Gia Hân đứng dậy:

"Em xin được phúc thẩm."

Thày Hiệu trưởng ngừng lại, nhìn về phía Gia Hân:

"Bằng chứng đã rõ ràng, em có xin phúc thẩm cũng không thay đổi được kết quả. Tôi không đồng ý."

Các thành viên ban xét xử nhìn thày rồi cũng lần lượt bác bỏ ý kiến của Gia Hân theo.

Giọng Gia Hân vẫn cứng cỏi, không hề nao núng:

"Ngay cả xử án dân sự thì bị cáo cũng có quyền xin phúc thẩm. Tại sao thày lại tước quyền đó của em?"

Thày Hiệu trưởng đuối lý, nhưng vẫn không muốn chấp nhận một chút nào.

Đúng lúc đó thì vợ chồng nhà sáng lập trường Mogami xuất hiện. Đám đông nhường đường cho hai người họ vào. Hai ông bà tiến về phía bàn chủ toạ, ngồi vào hai ghế còn trống. Ông chồng nói:

"Tôi đồng ý mở phiên toà phúc thẩm."

Bà vợ nói theo:

"Tôi cũng đồng ý."

Hai người, một là chủ tịch, hai là phó chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm đồng sáng lập. Họ nói thì thày Hiệu trưởng phải nghe thôi, đâu còn cách nào khác. Mặc dù không vui nhưng thày vẫn cố kìm nén lại trong lòng.

Cuộc họp sơ thẩm ngưng ở đây, năm ngày sau sẽ họp phúc thẩm.

Người xem lũ lượt ra về. Chị Đẹp tò tò bám theo anh Đại, vừa đi vừa nói:

"Hừm, để xem con ranh đó xoay sở như thế nào. Làm sao mà thay đổi kết quả được. Giấy trắng mực đen sờ sờ ra đó."

Lưu Phi quay lại nhắc nhở:

"Dù sao cũng không nên chủ quan, cẩn thận vẫn hơn."

"Vâng, anh nói đúng. Em sẽ chú ý!"

* * *

Suốt năm ngày, khắp ngõ này ngách nọ chỉ tập trung bàn tán một chủ đề duy nhất, càng ngày càng nóng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày phúc thẩm, phòng họp hội đồng tiếp tục đông kín người, không còn cả chỗ chen chân.

Hôm nay thày Hiệu trưởng có vẻ không vui lắm. Vợ chồng ngài chủ tịch thì có mặt tại khu vực bàn chủ toạ ngay từ những phút đầu, mắt dõi theo chăm chú.

Thày Hiệu trưởng rất buồn phải báo tin rằng: trong 233 lá đơn tố cáo, nay đã tụt xuống chỉ còn 13 đơn. Một sự thay đổi khủng khiếp. Mà trong những lá đơn còn sót lại ấy, toàn những trường hợp nhẹ, không gây thương tích nghiêm trọng lắm.

Không biết Gia Hân đã dùng cách gì: tiền hay bạo lực để gây sức ép cho tất cả các nạn nhân trên khiến họ đồng loạt rút đơn kiện như thế? Thậm chí còn có vài học sinh từng là nạn nhân hôm nay cũng có mặt và rất hồ hởi trong vai trò làm chứng bênh vực cho Gia Hân.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ đổi trắng thay đen một cách trắng trợn. Là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực sao?

Họ không biết rằng, sau khi bố Thành dựa theo danh sách nạn nhân và tìm đến từng nhà để hỏi thăm thì biết được một sự thật là hầu hết nhân chứng đều đã bị giật dây bởi một người nào đó. Chuyện họ là nạn nhân đúng là có thật, nhưng có những người không phải trực tiếp Gia Hân ra tay, và thương tích nếu có một thì bị thổi phồng lên gấp mười lần.

Những nạn nhân cùng người nhà nói rằng có người cho tiền để họ đi tố cáo. Nếu giải quyết bằng tiền thì đối với bố Thành quá dễ dàng rồi. Bố trực tiếp đưa họ gấp đôi số tiền đó để họ huỷ đơn. Có những nạn nhân bị nặng hơn thì bố Thành chi gấp ba số tiền và động viên thăm hỏi rất nhiệt tình. Bảo sao mà họ không rút đơn trong vui vẻ. Khi không lại có một đống tiền rơi xuống đầu, vài người còn mong con họ bị bắt nạt thêm nữa chứ, đúng là buồn cười.

Quay trở lại phòng họp phúc thẩm, không khí trong hội trường đầy biến động. Khán giả không nề hà gì mà bàn tán xôn xao hết cả lên. Mặc thày Hiệu trưởng gõ búa chan chát mấy lần. Nhìn mặt thày đen sì cả lại đến là tội nghiệp.

Thày hiệu trưởng tiếp tục bị gây áp lực, cuối cùng vẫn phải tuyên án. Ngoài việc huỷ kết quả thi và tổ chức thi lại của bốn học sinh thì Gia Hân sẽ bị thêm hình thức kỉ luật là đình chỉ học tập hai tuần cùng đóng một số tiền phạt. Tiền thì là chuyện nhỏ, phạt cũng như không, cái đáng nói là con số "hai tuần" gây tranh cãi.

"Hai tuần thôi á? Thế thì phạt làm đếch gì? Bình thường tao trốn học còn nhiều hơn."

"Ừ, phải đấy! Rốt cục chị Đại vẫn là không ai dám động đến. Ả lại tha hồ lộng hành thôi. Từ lần sau chúng ta càng phải thêm cẩn thận mới được."

Trong đám đông ùa ra sau khi phiên toà kết thúc, có Cát Lệ hậm hà hậm hực chạy theo anh Lưu Phi:

"Tức chết, tức chết mất. Thắng đến đít rồi mà còn bị nó lật ngược tình thế."

Lưu Phi trầm ngâm không nói gì, chắc trong đầu còn nhiều suy tính. Cát Lệ nghiến răng ken két, ánh mắt chứa đầy phẫn hận:

"Không thể để mọi thứ diễn ra như thế được! Em phải tìm cách xử lý con nhỏ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro