Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Nam Yejun đã dành một khoảng thời gian để xác nhận lại tình cảm của chính mình.

Cậu thích Han Noah.

Han Noah, gần ngay trước mắt nhưng cảm giác như không thể nào với tới. Anh quá tài năng, quá hoàn hảo, từ ngoại hình cho tới tính cách.

Đến mức, có những lúc Yejun phải tự hỏi xem Noah có "thật" không. Cậu có cảm giác anh cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy.

Mỗi lần Noah nắm tay cậu, cậu cứ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài hơn. Cậu tham lam, đan tay của mình với người ta. Và khi Han Noah đáp lại cậu, siết chặt lấy tay của cậu hơn, tim Yejun đập loạn đến mức cứ như muốn rơi ra ngoài luôn vậy. Tay của Noah bé hơn cậu, ngón tay cũng thon hơn nữa, làm cậu cứ muốn cầm lấy mà nâng niu nó mãi.

Cứ ngỡ như thời gian đã dừng lại vậy. Khoảnh khắc này, chỉ có hai người trong không gian này mà thôi.

"Noah-hyung, qua đây giúp em một chút với!" - Nhưng rồi không gian ấy đã bị phá vỡ. Yejun giật mình ngước đầu lên nhìn Eunho ló đầu vào lớp, thấp tha thấp thỏm giục Noah ra ngoài.

"Được rồi, đợi anh mày chút."

Đối với người lạ, thì cảm giác như lúc nào cũng có một bức tường vô hình bao quanh Noah vậy. Không thể nào chạm tới anh được, rất xa cách. Thế nhưng khi đã thân quen rồi, thì mới thấy được anh tình cảm như thế nào. Anh ấm áp, và rất quan tâm, chiều chuộng những người xung quanh. Đặc biệt là Do Eunho.

Yejun chợt nhớ lại, cậu đã từng có thời gian tranh giành Eunho với Noah. Nói cậu có hơi ghen tị với thằng nhóc đó thì cũng không sai đâu. Noah lúc nào cũng trêu cậu cả. Cậu cứ nói một thì Noah phải nói hai, cậu cứ muốn cái gì thì Noah lại thao túng tâm lý khiến cậu phải chọn cái anh muốn. Thế nhưng lần nào cậu cũng mềm lòng mà theo ý anh hết. Cậu chỉ muốn Noah nghe theo cậu một lần mà thôi, như cái cách Noah miệng thì phũ phàng nhưng vẫn làm những gì mà Eunho muốn. Cậu đã từng nghĩ, nếu thân hơn với Eunho, tách thằng nhóc đó ra khỏi Noah một chút, thì sự chiều chuộng đó có chuyển thành cho cậu không?

Như kiểu chỉ đối xử đặc biệt, dịu dàng với mỗi mình ấy?

Cả Yejun lẫn Noah đều hiếu thắng, nhưng nào ngờ Do Eunho lại lươn lẹo như thế, tự lập một phe riêng cho chính mình thay vì theo cậu hoặc Noah. Thằng nhóc đã phải khiến cả hai phải giương cờ đầu hàng.

"Hyung ơi chuyện gấp lắm luôn đó!!!"

Khoảnh khắc Noah đứng dậy, bàn tay rời khỏi cậu, Yejun có chút quyến luyến không muốn buông. Tay cậu khựng lại giữa không trung một lúc rồi mới có thể hạ xuống. Cậu cứ thế nhìn bóng lưng Noah rời đi, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng xì xào của hai người kia nữa, Yejun mới gục mặt xuống bàn.

Noah còn không thèm ngoảnh lại nhìn cậu.

"Mình chẳng là gì đối với cậu ấy hết."

Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại. So với cậu, Eunho đúng là hợp với Noah hơn nhỉ. Cả hai đều cùng thích tập gym, nói chuyện cũng hợp nhau, Eunho cũng rất chủ động và hiểu ý Noah, đến mức chưa cần nói gì thì thằng nhóc đó đã tự động làm hết mọi việc cho Noah rồi.

Còn cậu với Noah thì đối lập nhau hoàn toàn.

Lúc nào cũng chí choé với nhau, cậu nói một thì Noah phải nói hai. Noah nghiện tập gym bao nhiêu thì cậu lại không thích nó bấy nhiêu. Khi xem phim cùng nhau, cậu sẽ khóc nếu diễn viên chính khóc, còn Noah thì sẽ hỏi tại sao bỗng dưng người ta lại khóc vậy.

Nhưng mà,

Sẽ như thế nào nếu Han Noah thích lại mình nhỉ?

Yejun bỗng dưng tơ tưởng. Hơi ấm của Noah vẫn còn vương vấn nơi bàn tay cậu, cảm giác như Noah vẫn đang ở kế bên cậu vậy.

Han Noah kì lạ lắm, và sự kì lạ đó chính là điểm thu hút của anh. Anh có khiếu hài hước đặc biệt, có thể nói những câu khiến người khác ngỡ ngàng với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Hay là từ lúc biết đàn em khoá dưới - Yu Hamin, thích Doraemon, thì Noah lúc nào cũng bảo mình sẽ sử dụng "cánh cửa thần kì" mỗi lần anh muốn di chuyển đến đâu đó. Cứ như thể anh chính là Doraemon vậy, hay phải gọi là Noraemon mới đúng. Và những lúc đến trễ các buổi hẹn - mà gần như lúc nào anh cũng là người đến trễ nhất, thì anh lại đổ lỗi cho chú-alpaca-nào-đấy đã gặm mất "cánh cửa thần kì" của anh. Đôi lúc Yejun thật sự tò mò có gì trong đầu của Noah, bởi ngoài lối suy nghĩ độc đáo kia ra thì lời nói lẫn hành động của anh cũng không hề đồng nhất chút nào. Anh có thể hành động cực kì lạnh lùng, tỏ ra vẻ mình không quan tâm chút nào nhưng thật ra là có, đặc biệt để ý là đằng khác. Giống người ta hay bảo là trong nóng ngoài lạnh ấy.

"Cậu là cái đồ tsundere."

Nam Yejun nhớ mình đã từng nói thế với Han Noah.

Anh không nói lại, chỉ cười phá lên. Nụ cười của anh lấp lánh, tựa như đang phát sáng vậy. Yejun cũng cười theo anh, tiếng cười hoà lẫn cùng tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót.

Giọng Noah cũng hay lắm, chất giọng như được trời cho vậy. Yejun có nhớ mình đã khen anh như thế vài lần, và cậu thích cái cách mà Noah sẽ tít mắt lại cười đầy tự hào, rồi sau đó lại bảo "Nhưng là nhờ Yejunie dạy tớ hết mà~". Mà mỗi lần Noah bảo thế, Yejun cảm thấy má mình nóng rực lên, không biết là do được khen, hay do người nói câu đó là Noah nữa.

Cậu muốn tất cả từ Noah, từ ánh mắt dịu dàng, cho tới giọng nói trầm ấm đó. Cậu muốn nó chỉ dành cho cậu, chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.

"Yejun"

"Junie"

"Yejunie"

"Jun-ah"

Giọng nói của Noah như thể đang ở bên tai cậu vậy. Yejun khẽ cựa mình, rồi chợt cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích kèm theo giọng nói trách móc đầy trêu chọc.

"Sao lại ngủ tư thế này? Chốc nữa tê tay không viết bài được thì tớ không cho mượn tập để chép đâu đấy."

Tim Yejun như đứng lại, cậu bật dậy chỉ để thấy người kia đang chống cằm nhìn cậu.

Ah, điệu cười ranh ma ấy...

"Uầy ngủ ngon đến mức chảy cả nước miếng luôn hả?"

Yejun giật mình vội đưa tay lên chùi chùi miệng, trong khi Noah ở kế bên vẫn đang nghiêng đầu cười. Cậu có thể thấy gò má mình hơi nóng lên, cầu mong nó không quá rõ ràng anh thấy được.

"Cậu là đồ xấu xa."

"Ơ kìa, tớ có làm gì đâu?"

Người ta cũng biết ngại mà.

"Ban nãy là việc gì vậy?"

"Nhóc đó muốn nhờ tớ làm chút chuyện để chọc Bonggu ấy mà, dĩ nhiên tớ đâu có dễ dãi thế." Noah vừa nói, vừa đút tay vào túi quần lục lọi gì đó. "Nó hối lộ cho tớ hai gói mỳ cay này, vốn dĩ tớ không tính nhận và đòi nó thứ khác cơ nhưng mà..."

Anh chợt dừng lại, dúi hai gói mì vào tay Yejun.

"Cho cậu đó, cậu biết thừa tớ không thích ăn cay mà."

Đúng rồi, Noah mới chỉ ngửi mùi của mỳ samyang cũng đã thấy cay rồi. Yejun khẽ cười rồi cất hai gói mỳ vào ngăn bàn.

"Tớ thề nhé, tại thằng nhóc đó đang gấp mà nó chẳng còn gì khác ngoài cái này thôi."

"Tớ biết mà."

Noah mấp máy môi tính nói gì đó rồi lại thôi. Đột nhiên anh quay người sang chỗ khác, hết cúi người nhìn ngăn bàn rồi lại đi lục cặp. Cậu có thể nghe tiếng anh cằn nhằn "Ah sh- điện thoại mình đâu rồi ấy nhỉ?" trong lúc đang quay tới lung tung, mặc dù cậu đã thấy thứ mà anh đang tìm đang lòi ra khỏi túi áo trước ngực anh rồi.

Yejun cứ tủm tỉm cười ngắm bạn mình làm hành động kì lạ một lúc trước khi chỉ vào túi áo của mình để báo hiệu cho anh rằng điện thoại đang ở trong túi áo anh đó. Chắc là yêu vào rồi thì người ta làm gì cũng thấy dễ thương.

"Lát nữa đi ăn ức gà với tớ không?" Chợt Yejun lên tiếng.

"Không phải cậu có mỳ rồi à?" Noah dừng lại, nhìn Yejun đầy thắc mắc. Bình thường cậu có hứng thú với món này đâu, nay lại còn chủ động nữa.

"Tớ mời."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro