Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

๐·°🐬🐚🪸°·๐

Noah nhìn về phía đường chân trời xa xăm, giao với mặt biển tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Sóng đánh tạo nên từng đợt bọt trắng, vỗ vào bờ, cuốn theo cát, cuốn theo cả những tình cảm mà hắn dành cho em.

Em đã không nỡ xuống tay.

Con dao găm khảm ngọc trai tinh xảo loé lên dưới ánh trăng bạc. Em đứng ngược sáng, liên tục xin lỗi và xin lỗi, "em không xứng đáng để có được anh."

Noah vươn tay, hắn muốn ôm em vào lòng, hôn lên mái đầu mềm mại, lên đôi môi ngọt ngào, dịu dàng vỗ về em. Nhưng chỉ cần hắn tiến tới một bước thì em lại lùi về sau ba bước, sóng biển chỉ còn chút nữa thôi là chạm tới em.

Em cúi gằm, đánh rơi con dao, hai tay ôm lấy mặt. Bờ vai em run lên, từng hạt óng ánh lấp ló qua kẽ tay em, tràn ra rồi rơi xuống nền cát theo từng đợt nức nở.

"Anh có tin vào tiên cá không?"

Em đã từng hỏi như thế.

"Hmm... Ngư dân thường báo cáo họ thấy sinh vật lạ xuất hiện ngoài biển khơi, tiên cá hay đại loại vậy, nhưng khi anh cho người đến kiểm tra thì lại chẳng thấy gì. Thậm chí binh lính đã ở lại đấy ba tháng liền, nhưng vẫn không thấy gì cả."

Noah trìu mến nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay mình.

"Nên anh nghĩ ngư dân đã nhìn nhầm hải cẩu thành sinh vật lạ thôi, làm gì có thứ gọi là tiên cá. Nhưng có chuyện gì à?"

Bàn tay đang nghịch tóc hắn dừng lại, em thở dài, nhìn về phía bờ biển qua khung cửa sổ và có vẻ suy nghĩ gì đó. "Không có gì đâu", em chỉ đáp vỏn vẹn như thế.

Giá như hắn nhận ra sớm hơn, khi thấy em liên tục uống nước như thể sắp chết khát, thấy những hạt châu vãi khắp sàn vào những đêm không trăng, thấy em luôn rụt rè với giọng hát của chính mình dù hắn thề rằng nó hay như của thiên sứ.

Vì em là tiên cá mà.

Tiên cá với chất giọng mê hoặc lòng người, nước mắt của tiên cá chính là những viên ngọc trai trắng muốt.

Tiên cá với tuổi thọ 300 năm, nhưng lại chấp nhận đánh đổi với biển sâu để có được ba tháng bên người mình yêu. Và theo giao ước, sau ba tháng, tiên cá buộc phải dùng con dao mà biển sâu đưa để đâm xuyên trái tim người kia, máu phải nhuốm đỏ lấy từng hạt ngọc trai được khảm trên đó để có thể được trở lại thành tiên cá, hoặc sẽ trở thành bọt biển và tan đi mãi mãi vào lần trăng tròn tiếp theo.

Em vốn đã kể về kết cục của mình cho hắn từ lâu, nhưng khi ấy Noah lại chỉ cho rằng đó là một câu chuyện cổ tích, về một nàng tiên cá đem lòng yêu lấy chàng hoàng tử mà mình đã cứu khỏi một vụ đắm tàu.

"Sao cái giá phải trả lại đắt quá vậy?"

"Vì tiên cá và con người không thể ở bên nhau được anh à."

"Nếu anh là tiên cá thì anh không nghĩ mình sẽ ngu ngốc mà chọn đánh đổi như thế đâu."

Hắn đã thản nhiên trả lời như thế. Môi em mím lại, gương mặt thoáng qua loại biểu cảm mà vào khoảnh khắc đấy Noah đã không thể lý giải được. Và giờ đây khi Noah nhận ra câu chuyện trên chính là về em thì đã quá muộn.

"Em xin lỗi..."

Dòng nước lạnh đã cuốn lấy chân em. Giọng em vỡ vụn, tim Noah cũng tan thành nhiều mảnh. Noah chạy thật nhanh về phía trước, muốn ôm lấy chàng tiên cá của mình vào lòng một lần cuối cùng, nhưng chẳng thể nào kịp nữa.

Nước đã qua hông, sóng biển đánh ngày một mạnh, át đi cả tiếng khóc đau đến xé lòng của em. Noah vươn đôi tay mình về phía trước nhưng sóng lại cuốn em đi ngày một xa khỏi hắn. Hắn vùng vẫy, nhấc từng bước chân nặng trịch tiến về phía trước, dòng nước chảy ngược liên tục đẩy hắn về phía sau, cứ như thật sự muốn ngăn cách cả hai.

Để rồi khi nước vỗ đến ngực, mái đầu xanh kia mới ngẩng lên và đáp lại hắn với một nụ cười đầy chua xót. Noah cố gắng gọi tên người mình yêu lần cuối cùng, giữa tiếng sóng thét gào, van xin biển khơi, van xin em đừng rời bỏ hắn.

Nhưng hắn chỉ là một con người, thần biển sao mà chịu lắng nghe chứ?

Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt khi trước mặt chẳng còn gì ngoài hàng bọt lấp lánh, hoà vào cùng nước biển rồi tan biến đi mất. Cho đến cuối cùng, chàng hoàng tử với cái quyền lực "muốn gì được nấy" vậy mà vẫn không thể nghe được câu "em yêu anh" từ người mà hắn yêu nhất dù chỉ một lần.

Sóng biển liên tục tát từng đợt nước lạnh vào mặt như để nhắc nhở rằng chuyện vừa rồi không phải cơn ác mộng vào một chiều hè nào đấy của hắn. Nếu không phải vì binh lính phát hiện ra chàng hoàng tử với mái tóc vàng đang đứng thẫn thờ ở đấy, có lẽ hắn để mặc cho biển tối nuốt chửng lấy mình.

Và giờ đây, hắn lại một lần nữa đứng ở nơi em đã ra đi. Khung cảnh thơ mộng ban đầu dần trở nên xám xịt và ảm đạm, gió cũng thổi ngày một mạnh hơn khiến mắt hắn khô rát.

Noah nhớ cận vệ khi nãy có dặn dò rằng trời sẽ có giông, còn lo lắng dặn dò hắn đừng dạo biển quá lâu trước khi bị hắn đuổi đi mất.

Lấy từ trong túi ra viên ngọc trai mà em đã tặng hắn trước khi sự việc kia xảy ra một ngày, nó to và óng ánh hơn những viên ngọc trai thường thấy rất nhiều. Hắn đặt nó vào trong miệng, nhẹ nhàng dùng lưỡi cảm nhận cái lạnh và đắng bên trong khoang họng.

Vậy là sắp được ở bên em rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nuốt viên ngọc trai xuống rồi lấy đà chạy thật nhanh về phía trước.

Nước ngụp đầu, hắn có thể nghe được tiếng binh lính hoảng loạn hò hét dần trở nên lùng bùng bên tai. Bong bóng khí tràn ra từ miệng và mũi hắn, thứ nước mặn chảy ngược vào phổi cay xè đến khó chịu, nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Hắn dang rộng đôi tay, để em ôm lấy mình vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành như cái cách hắn thường làm sau mỗi lần trêu ghẹo em, và sau đấy em sẽ phụng phịu cúi người rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má hắn, nơi gần nốt lệ duyên xem như lời tha thứ.

"Anh đến rồi đây, Yejunie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro