Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Phần 2~

Từ trong bụi rậm một người cao to vạm vỡ bước ra, khuôn mặt hắn ta trông thật phong trần với đôi mắt cá chết cùng hàng lông mày rậm.

_Cô không sao đấy chứ? Tôi thấy cô đứng ngây người ra được một lúc rồi- hắn ta hỏi tôi.
Tôi sật tỉnh người, phòng bị 2 phi dao ở tay, tôi hỏi hắn ta:
_Ta không sao nhưng mà ngươi là ai? Khai mau! Tại sao Swain lại muốn ta ra đây gặp ngươi hả?
_Tôi quên giới thiệu, tôi là Vak. Swain ra lệnh tôi đi theo để phụ giúp và hộ tống cô suốt quãng đường làm nhiệm vụ. Cô có thể bỏ dao xuống được rồi đấy, con gái không nên đụng vào những vật nguy hiểm như vậy đâu! - Anh ta cười, đáp
Sau nụ cười ấy tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ chạy qua cơ thể tôi, tôi lấy lại bình tĩnh rồi đáp:
_Con gái... Con gái thì không được dùng vũ khí à? Ngươi về báo lại với Swain là ta không phải là con nít hay một tên sát thủ nghiệp dư nào đó mà phải cần đến người hộ tống!
_Thôi mà, tôi chỉ giỡn thôi đừng giận mà nếu bây giờ tôi về thì lão Swain khốn nạn đó sẽ xử đẹp tôi mất - Vak cười, lúng túng đáp
Cảm giác kì lạ ấy lại một lần nữa chạy dọc qua tim tôi, cảm giác ấy thật ngọt ngào và dễ chịu khiến tôi cảm thấy như quên hết những phiền muốn mấy hôm nay của tôi. Tôi cố dìm nén nó xuống rồi bình tĩnh đáp:
_Lão Swain khốn nạn...!? Ngươi cũng căn ghét lão ư?
Nét mặt Vak chìm xuống, lông mày cau lại, anh ta đáp:
_Vâng, đúng thế, tôi thật sự rất căm thù lão. Hồi tôi còn nhỏ chỉ vì lão ta mà gia tộc tôi đã bị huỷ hoại. Bây giờ tôi giả làm một con tốt để khi có thời cơ, tôi giết lão, băm thịt lão cho hả dạ để lão có cảm nhận được những nỗi đâu mà lão đã gây cho tôi!
_Thôi thì ngươi cũng có điểm chung với ta nên ta sẽ cho ngươi đi theo hầu hạ! - tôi đáp
_Thật sao? Thế thì hay quá! Mà khoan cô cũng giống tôi sao? -Anh ta đáp với gương mặt hớn hở
Lại cái nụ cười ấy, tôi trấn tĩnh đáp:
_Chuyện riêng của ta ngươi hỏi làm gì hả?
Anh ta cười đáp:
_À cô tên là Katarina đúng không? Tôi có thể gọi cô là Kat không?
_Làm sao mà ngươi biết được tên ta?- tôi ngạc nhiên đáp
Vẫn với nụ cười ấy, anh ta đáp:
_Hì hì chuyện công việc ấy mà!
Tôi vẫn không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi lại có một cảm giác kì lạ nhưng lại rất ngọt ngào như tình yêu thương mà cha dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro