Hurt and Alco
- Em về rồi... -Jungkook trở về, trong trạng thái ngà say, nhìn xung quanh và ngay lập tức bắt gặp bóng người nhỏ bé trên ghế sopha.
- Yoongi huyng? - anh gọi, nhưng chỉ thấy người kia khẽ động đậy rồi lại thả mình yên lặng. Jungkook liếc mắt qua chiếc bàn, thấy hai ly rượu thủy tinh còn vài giọt rượu đọng lại. Anh hơi chần chừ, rồi tháo giày ra và nhìn mọi việc ở một góc độ khác. Taehuyng, người mà anh khinh thường nhất trong nhóm, đang bình yên ngả đầu tựa vào vai Yoongi mà ngủ say.
"Tán tỉnh Jimin, giờ lại đến Yoongi à" - Jungkook đảo mắt, tiến lại gần chỗ ghế sopha bằng cách hằn học nhất, nhưng lại bế người huyng lớn của mình bằng cách nhẹ nhàng nhất.
"Yoongi lại hạ cân rồi"
Yoongi rất ít khi để ý tới chế độ dinh duỡng của chính mình, và điều này làm Jungkook rất lo lắng khi lần nào bế cũng lại dễ dàng hơn nhiều. Anh mở cửa phòng và cẩn trọng đặt thân thể bé nhỏ kia xuống giường. Lấy từ trong tủ một chiếc chăn bông dày, anh phủ qua người nọ. Tiết trời New York lại lạnh hơn rồi, không khó để cảm lạnh dưới cái lạnh ở đây mà Yoongi lại ít quan tâm đến bản thân, thế nào cũng sẽ ốm liệt giường. Jungkook không rời đi vội. Anh ngồi xuống bên giường Yoongi, mân mê vài lọn tóc bạc hà mỏng manh rồi lại ngắm mê man khuông mặt tựa thiên sứ, trong mắt Jungkook thôi.
Anh muốn sở hữu Yoongi, trọn vẹn. Không chỉ là tức thời, mà là mãi mãi. Mong muốn ấy cứ sục sôi trong trí não anh như một nhu cầu cần thiết không thể nào dứt. Nó bắt anh phải làm việc xấu, nó bắt anh phải thô lỗ mà chiếm lấy cơ thể người này, để rồi để lại không có gì ngoài sự thù ghét. Jungkook vẫn đang lớn, tình yêu có vẻ như vẫn là thứ xa xỉ. Anh hạ đầu xuống, đủ để cảm nhận toàn bộ hơi thở nóng ẩm của Yoongi phủ lên bờ môi, rồi tham mà bao lấy đôi môi ngọt ngào ấy.
Ai đã nói Jungkook là một kẻ hôn rất giỏi chưa?
Anh như con thú cuồng bạo, cố gắng giày xé đôi môi để phần nào kìm hãm chính bản thân mình. Đến khi anh nhận ra hơi thở của người kia có phần đứt quãng thì mới luyến tiếc rời ra.
"Mẹ kiếp... " - Jungkook bật ra một câu chửi thề khi nhìn lại hiện trạng của người kia. Đôi môi đỏ bầm dập, có cả vài vết tím đen, cổ áo rộng rãi làm lộ xương quai xanh nhô lên của Yoongi và cả một phần da trắng sứ.
Jungkook nắm chặt lòng bàn tay, thuyết phục bản thân rời khỏi. Nhẹ nhàng đóng cửa, anh thở phào, chỉnh trang lại y phục có phần lệch lạc của mình.
Giờ chỉ phải đối mặt với Jimin thôi.
~0~
Đúng như Jungkook nghĩ. Con người nhỏ bé kia với hai quầng mắt đen đang nhìn mình, với tâm trạng không được vui cho lắm.
"Hey, baby, anh thế nào rồi?" Jungkookngả ngớn, cố gắng che lấp nỗi sợ đang dần dâng lên trong cổ họng. Không thể nào không thấy tội lỗi khi đôi mắt đầy nỗi lo âu trong mắt Jimin cứ liên tục tấn công các cảm nhận của Jungkook.
"Không sao...chỉ là em luôn về trễ, ngày mai sẽ có buổi diễn lớn, em nên chú tâm một tí..." - lời nói lắp bắp của cậu cũng đủ để anh hiểu cậu vẫn tôn trọng anh rất nhiều, và cho dù muốn hỏi thêm thì cậu vẫn chọn cách im lặng và vùi mình vào cái gối còn vương hơi nước mắt của chính mình. Jungkook nới lỏng cà vạt, thay vào bộ đồ ngủ cotton thoải mái rồi nằm ngay bên cạnh Jimin, chỉ là hai người hai hướng khác nhau.
Đêm ấy lạnh lẽo lắm, đối với Jimin thì còn lạnh hơn gấp bội. Jungkook ngủ say, nhưng cậu thì vẫn còn thao thức. Cậu đã mong chờ gì đó chăng? Rằng người bạn trai của mình sẽ âu yếm mình như xưa kia sao? Jimin không cần quá khôn ngoan để nhận ra rằng người kia đã thay đổi, một cách độc lập hơn, một cách tàn nhẫn hơn.
Jimin rời giường không ít lâu sau đó. Anh tìm đến một chai vang đỏ quẳng ở đâu đó, rồi một mình trong đêm nốc cạn nó. Jimin chưa hề uống loại rượu "thật" nào, nên cậu say giấc trên mặt bàn, trong lòng vẫn đau mãi, đau mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro