Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

paulo plus

Tôi bận rộn làm việc, giữa chừng vô vàn dở dang thì nhận được một cuộc gọi. Có một số máy lạ gọi đến, với tiếng chuông đổ liên hồi thật gấp gáp.

Lúc đầu, tôi làm lơ đi. Càng cố gắng từ bỏ việc nhấc máy, tôi lại cảm thấy có điều gì đó bức bối, nó ngổn ngang trong lòng và khiến tôi đâm ra lo lắng. Tất cả hiện lên trong đầu tôi chỉ là một sự phiền não thường ngày, cùng những cái bấu víu ồn ã của Noequella. Cuối cùng, hoặc có thể, tôi đã cực điểm mất bình tĩnh, tôi nhanh chóng cầm nó lên nhưng run rẩy và khốn khó vô cùng khi nhấn nút nghe.

Tôi nói lời xin chào, ít nhất là tôi nghĩ thế, nhưng hiển nhiên tôi không thốt nổi bất cứ ngôn từ nào khi đầu bên kia đã cướp giật cơ hội kém cỏi nhất của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng chấn an họ, hướng dẫn họ cách giữ bình tĩnh dù biết chắc rằng có móc họng ra để giảng dạy một đứa trẻ, họ cũng không làm được.

Tôi ngả lưng xuống chiếc ghế quay êm lưng đang ngồi, rất thong thả trong khoảng thời gian cho chính mình, tiếp thu sự nóng vội của đầu dây bên kia.

Họ sợ hãi, mang ít giận dữ, nhưng phần lớn vẫn là kinh hồn, giãi bày mọi sự việc với tôi khi tôi còn băn khoăn là sao bệnh viện biết số mình, sao cô ấy biết số tôi.

Noequella đôn hậu, hiền hậu, chân ái đã đi theo một bệnh nhân khác, ồ, tôi lấy làm ngạc nhiên. 

Cô ấy rất tốt, vì lòng tốt đi cùng sự dối trá, Noequella là một kẻ lừa đảo luôn cắn rứt lương tâm. 

Cô ấy đang đánh nhau với bệnh nhân lạ, cô ấy đấm những miếng võ yếu ớt, qua quýt với sự quyết tâm cao độ vào chỗ hiểm. 

Cuối cùng, nhìn người ta thù hằn mình với ánh mắt ngùn ngụt bóng hình mảnh khảnh bù xù giống mớ rơm, cô ấy đã túm cổ họ lên và chửi. Không, tôi không nghe giống vậy, tôi thấy đó là những lời động viên vô cùng bi kịch, và họ cứ ngỡ ngàng là nó dành cho mình, tiếc là Noequella muốn nói về cô ấy kìa. 

Tất cả với họ đều là dối trá, riêng bản thân cô ấy mang là sự thật.

"Cái thứ suốt ngày biết cắm đầu vào cái chết đến có cầu nguyện mọt gối cũng hết đường cứu rỗi. Cậu không muốn sống thì chết đi, cậu không cần cuộc sống này thì chết luôn đi. Odiodio omnibus những kẻ chỉ biết nói là cố gắng sống trong khi cứ chúi mũi vào cái chết cận kề. Đã như vậy thì chết hết đi, đừng làm khổ người khác nữa, đừng có áp đặt cái nhìn của cậu lên người khác, tôi thấy ghê tởm thứ người như cậu. Cậu có biết, tôi đã chật vật để sống đến giờ không? Tôi đang sống đây, tôi khao khát một năm như cậu mà còn bị cuộc sống từ chối. Vậy mà..."

Tôi chết lặng!

Nước mắt cô ấy rơi, nhiều vô kể, cô ấy lại không gạt đi, giọng mỗi lúc đục trầm tắc nghẹn giữa tiếng nấc bần bật cuống họng. 

Cô ấy chưa bao giờ kể tôi nghe về thời gian gấp rút đời mình nhưng lại sẵn sàng dùng nó để chửi rủa một kẻ lạ mặt mới gặp có lần. Những lời chân thành, và sự cay đắng tôi có thể nghe tiếng lòng cô ấy thổn thức.

Tôi yêu, nhưng tôi biết rõ là chưa đủ, tôi muốn Noequella được sống. 

Tôi vội vàng đến kéo cô ấy ra. Nhưng cô ấy rất nhanh, đã ném anh chàng bệnh tật đó vào tôi và chạy mất biến.

Tôi không đuổi, vì tôi hiểu cô ấy. 

Tôi đã ân hận cho tới rất nhiều ngày về sau, đáng lý tôi nên nghe máy sớm, đáng lý tôi nên yêu thương cô ấy nhiều hơn, và đáng lý, lẽ ra ngày hôm ấy tôi phải xin nghỉ.

Một mình Noequella bên chiếc ghế đá lạnh ngắt, đổ nứt và tan hoang. Tôi xót lòng, đứng mà không ngồi, muốn hỏi từ đâu mà cô, một bệnh nhân bệnh tật khiến ai ai cũng phải xa lánh, có thể làm ấm khung cảnh đổ nát và cũ hờn bên khu vườn già.

"Nói tớ nghe đi, quod vos vere volo realiter?"

"Hãy cho tớ thời gian đi, một món quà vào ngày sinh thành có thời gian là quý nhất. Mihi opus tempus."

"Noe thân yêu, tớ cần cậu, tớ cần cậu sống, và tớ không thể ban tặng thời gian để cậu sống, nên tớ muốn cậu hãy mau mau quyết định. Vì tớ mà cậu hãy sống."

Một điều gì đó mà tôi vừa vụt mất qua ánh mắt cô ấy. 

Cô ấy chìa hay tay ra, với lấy tôi làm điểm tựa, tôi nguyện cầu theo mong ước cùng cô ấy và đỡ bàn tay gầy dại lên. 

Nhìn tôi, dù thoáng qua trong chốc lát, cô ấy đã lao vào tôi, túm chặt mảnh áo, cô ấy khóc. Từng cơn, từng tiếng, nước muối rơi, đắng mặn chát lọt môi cô ấy, cay xót ố chiếc sơ mi của tôi. 

"Tớ không muốn chết đâu, Chev, tớ không muốn chết... Cậu cứu tớ đi, tớ chỉ muốn sống thêm một chút nữa thôi. Dù một chút nữa thôi, tớ vẫn muốn sống, một chút thôi cũng được. Không lẽ lại khó khăn vậy sao? Tớ phải làm sao để sống giờ, amans mei."

Giữa tiếng gào thảm thiết của cô ấy, tôi lại nghe những âm vọng của câu nói đó.  

Thứ tiếng đắng ngắt, nóng rát và tái dại đó len lỏi trong từng nơron thần kinh của tôi, tôi khắc sâu biết nhường nào khao khát của cô ấy. Noequella chỉ muốn sống thêm một chút nữa thôi.

Đôi chân trần cô ấy nhũn mềm, quỳ gập gối khi đã kiệt sức, nhưng tay cô ấy vẫn bám lấy tôi như thể nếu, chỉ là nếu thôi, cô ấy lỡ buông tay, cô ấy sẽ chết. Vực sâu sau lưng vỗ về sự bất cẩn, cô ấy rơi khi tôi với tay không kịp bắt, và chúng ta cùng đánh mất cuộc sống của Noequella.

Những điều tốt đẹp của khu vườn vì cô ấy mà biến mất, tôi bình an một lòng xoa dịu Noequella, nghe trong không gian chỉ tiếng lá lác đác quệt trên đất mới sống dậy tâm hồn cô ấy. 

Buồn cười! Tôi dần giống Noequella mất!

Tôi giật mình khi biết mình nhẹ nhõm, nhẹ nhõm như chưa bao giờ được nhẹ nhõm, khi đã biết ngày cô ấy về với khu vườn chẳng còn xa. 

Paulo plus.

***

Paulo plus: a little more

Odi: I hate (odio omnibus: hate all)

Quod vos vere volo realiter: what you really really want

Mihi opus tempus: I need time.

Amans mei: my lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro