Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mortuus est

Noequella và tôi cách đây mấy hôm đã cãi nhau. 

Những câu tục tĩu mà chúng tôi vung ra ngay cả khi chúng tôi chỉ làm theo bản năng đã khiến đối phương hoàn toàn trở lên điên rồi phát cuồng. Giống cách mà những tên hề chuyên đi chọc gã triệu phú, tỷ phú, hay lũ thương gia khánh kiệt nào đó thật lố bịch. 

Tôi gần như mất bình tĩnh, chỉ một lời nữa thôi, hoặc một hành động nhỏ thái quá nào của cô ấy đủ khiến tôi tức chết, buông lời nguyền rủa ngu dốt đày đọa thân xác héo hon mau mục đi, làm hài lòng tâm hồn tôi khi đấy. 

Nhưng không, cô ấy không gì làm chuyện ngu xuẩn mà ngay cả tôi đoán chẳng ra. 

Noequella cười, hơi thở phì phò khi đã tốn quá nhiều sức to tiếng với tôi, những dây thần kinh xanh tràm tối đặc nổi mồn một vào cái nắm siết nhỏ gầy của cô ấy. Cô ấy ngẩng phắt lên, vồn vã như chính cuộc sống chúng tôi vật lộn, trỏ ngón cái thẳng vào ngực mình và hét ầm lên.

"Bastardis, phẫu thuật con mẹ gì chứ? Phẫu thuật chỉ giảm khả năng sống của tớ trong vài giờ cậu đợi ở ngoài. Nhìn tớ chết nhanh vậy cậu vui lắm chắc? So sánh vài giờ với mấy tháng cận kề, cậu muốn tớ sống hay muốn tớ chết?"

"Noe, Noequella, là cậu muốn sống hay tớ muốn sống? Không, không, Noe à, cả hai chúng ta đều muốn cậu sống. Vì thế, tớ không thể nhìn cậu rút ngắn quãng đời từng ngày được, placere intelligere. Vì tớ, nếu cậu không vì cậu, hãy phẫu thuật để thực hiện mong muốn của tớ."

Rồi sau đó, bạn không thể ngờ được đâu, cô ấy đuổi tôi ra ngoài, cút ngay lập tức trước sự chứng giám của Chúa, đừng để cô ấy nhìn thấy mặt tôi thêm lần nào nữa. 

Tôi lùi bước, theo ý cô ấy và chẳng vào căn phòng bệnh đó thêm bất kỳ lần nào kể từ khi đó. Có thể tôi thật lạnh nhạt, và hãy nhìn theo cách khách quan vô cùng, cô ấy cũng thật độc đoán, quá đỗi ích kỉ để tôi nhẫn nhục yêu thương.

Cuộc sống của tôi quay về nơi bắt đầu, không còn mùi khử trùng của bệnh viện bâu quanh người.

Tôi quanh quẩn bên chiếc bàn chồng chất giấy vàng, mực đen chấm vài ba giọt tung tóe.

Tôi sống yên ổn giữa cuộc sống không tiếng chuông giận dữ đổ trong đêm. 

Tôi mất hết, là một gã ăn mày trắng tay, ngửa xin một đoạn ca nào họ yêu thích.

Nửa năm, tôi chỉ quen Noequella có gần nửa năm, và tách cô ấy ra vài ba ngày, tôi mới thấy cuộc sống của mình như chết đi. Vắng lặng không tiếng ồn, tiếng vọng bên thành phố nghẹt xe không với tới tôi, tôi sống lẳng lặng giữa thành phố ma mà tôi tự dựng xây. 

Tất cả đều là hoang tưởng khốn khổ đầy đọa tôi những ngày qua, mà tôi không cách nào giải thoát mình.

Noe, Noequella mà tôi yêu thương bằng cả cuộc sống của sống của mình, cô ấy đang sống như nào? Cũng là sự cô độc và vắng lặng mà tôi nếm trải? 

Tôi nghĩ tốt, nhưng tôi không tốt, nên tôi đã mong điều gì đó nó xấu xa hơn. 

Hẳn là cô ấy sẽ đi tìm một người bạn mới, lừa đảo và cuỗm hết sự thương cảm về mình, sau đó sẽ đuổi họ nhìn cái cánh cửa đóng sầm phòng cô ấy. 

Thế đấy, khi tôi không còn lòng tốt nữa, trong tôi mục ruỗng thối nát, pha trộn những hỗn tạp ở đống bùn lầy, tôi trở nên hèn mọn, bần tiện và ích kỷ.

Giống như những gì Noe trở thành.

Và giờ, tôi mới thốt ra được những lời thú nhận, 'Hóa ra...'

Noe thật cô độc, nốt nhạc ăn mòn chiếc lưỡi nhỏ như một tiếng vọng, mang đến âm trầm rên rỉ và cầu cứu.

Noe chẳng là gì, và cô ấy khao khát được yêu thương, gọi tên cô ấy nhiều thật nhiều hơn bất kỳ ai. 

Lời tạ lỗi của cô ấy, xin một tấm chân tình, tha thứ vì sự tồn tại đày đọa mà cô ấy không có quyền quyết định.

Tiếng run rẩy trên đá, sự im lặng sẽ gây ra sự nhầm lẫn từ linh hồn, nên Noe bần tiện cúi người làm con hầu cho cuộc sống. Chấp nhận với sự tha thứ vô tận, khoan dung cho cuộc đời để được sống tiếp.

Cho đến khi tôi chỉ dám cười mấy tiếng dè bỉu chính mình, tôi không dám nhìn mặt cô ấy thêm nữa.

Xin cứ vậy đi, cho Noe được sống và nhìn ngắm cuộc sống này qua chiếc khung trắng muốt đó vài tháng nữa cũng là một sự biết ơn bất tận của tôi với sinh linh Thượng Đế ban tặng.

Những ngày sau đó, tôi yên lòng và hối hận. 

Cho đến khi bệnh viện lại gọi tôi, những tiếng chửi rủa tục tĩu và khốn khiếp ban tặng cho cô ấy mà tôi vô tình nhận thay. 

Noe thân yêu chịu đi phẫu thuật. Tôi cảm kích.

Noe giữa chừng giết người và bỏ trốn. Chuyện này thật không vui. 

Tôi mừng thầm, nhưng đâu vội thế, bác sĩ phụ nói rằng cảnh sát đang truy bắt cô ấy, và giờ là lúc cô ấy cần tôi nhất, cái lúc tâm lý bị khủng hoảng.

Tôi lo lắng khi gặp lại tôi, cô ấy có lao vào giết tôi không, thật hung bạo như cách mà giọng người đàn bà Mexico kể, hoành tráng, cũng dã man bất ngờ.

Vì tôi biết, luôn hiểu rõ cô ấy, và tôi tìm ra cô ấy trước khi bọn cớm bắt gặp được cảnh Noe đẫn đờ nhìn con dao đỏ đỏ bóng bóng trên tay. Khuôn mặt gầy gò xanh xao đó không ngừng hỏi là chuyện gì, bản thân cô ấy đã làm liều ra sao, và như vậy, cô ấy sẽ thêm một mục đích để sống.

"Cậu đừng có đến gần tớ."

"Noe, cảnh sát đang muốn bắt cậu."

"Tại sao chứ? Tại sao lại là tớ? Tớ chỉ muốn sống thêm một chút nữa thôi. Mỗi vậy mà cũng khó khăn lắm sao?"

Nhìn tôi, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đó, hỏi rằng có phải tôi cũng muốn cô ấy chết đi không.

Ừ, tôi muốn lắm, nó gần như là khao khát của tôi.

Nhưng vì cô ấy đã khóc, như một sự tiếc nuối còn sót lại, tôi cầu mong một ước nguyện cho Noe thêm lần cuối cùng, hãy vì tôi mà chết, amans mei carissimi.

Có nghe tiếng gió gào bao lâu, có nghe bản bi ca bao lần, cả tôi, cả Noe sẽ không bao giờ có thể thay đổi được.

Chỉ cần biết rằng cô ấy sẽ không thể có được cuộc sống như cũ, tôi mới xót xa thay cả phần Noequella.

"Chev, đừng mà. Xin cậu đừng đưa tớ đi. Tớ chưa sẵn sàng để chết."

"Không đâu, Noe à, không ai sẵn sàng để chết cả, nhưng chết rồi cậu sẽ sẵn sàng."

"Cậu thực sự muốn tớ chết?"

"Tớ muốn cậu sống, i paenitet."

"Vậy tại sao?"

"Vì đây không còn là sống nữa rồi. Tớ không nỡ nhìn cậu bị hành hình."

"Tớ sẽ không bị ai hành hình. Kể cả cậu hay kể cả bất kỳ kẻ bám đuôi công lý nào khác."

Cô ấy từng bước chập chững đi đến trước mặt tôi, hoảng loạn, và muốn thuyết phục ngược tôi. Chút gì sót lại trong tôi còn toàn là thương cảm, thương hại, khinh bỉ một Noe thân thuộc như những ngày trước kia. 

Ngay cả khi biết trước là tôi không thể bị thuyết phục, cô ấy vẫn đi, mỉm cười và khóc lóc.

"Nhìn này Chev, tớ có đúng là Noequella cậu quen không?"

Sẽ có những lúc tôi nhìn lại lúc bấy giờ, tôi lại băn khoăn, điều gì đã khiến tôi vội vã giết cô ấy đến vậy. 

Cứ mỗi bước cô ấy nhích gần khoảng cách chúng tôi, tôi lại bình tĩnh hơn cả những khi cạnh cô ấy, và tôi biết, vì tôi, vì cô ấy, cô ấy sẽ giết tôi rồi chạy trốn. Chạy thật xa và không ai có thể tìm ra.

Bạn hiểu chứ? Tôi là một sĩ quan cảnh sát và tôi luôn đem theo khẩu súng bên người. 

Ngay khi tôi không thể phản kháng, tôi tự vệ, bằng cách bóp còi, giết kẻ giết người bệnh hoạn, dù cho cuối cùng vẫn mình tôi chạy vội ra đỡ.

"Chỉ một mình cậu là Noe, Noequella mà tớ quen thôi."

Viên đạn tôi đi qua, thủng một hố rỗng trên khoang bụng cô ấy, thời gian của cô ấy gấp rút hơn bao giờ. 

Noe run rẩy, nhưng lại ngừng khóc đi, giấu nó sau cái bấu víu trên áo tôi, và cái nắm hời của cô ấy siết sâu, lỏng lẻo khiến tôi yên tâm hơn.

"Chev này, tớ sợ, im tam timeo... Tớ sợ chết lắm. Có phải tớ sắp chết rồi không?"

"Có thể lắm, Noe. Nhưng tớ vẫn nghe thấy giọng cậu gọi tên tớ. Cho tớ nghe nữa đi, cho tớ được nghe thứ giọng cậu ghét đi."

Khu đất trống lẳng lặng vang lên những âm điệu vọng về, đứt quãng trong cay sót từ tôi. 

Cô ấy hỏi con chim nhạn bay về đâu, những tiếng rầm rì từ đôi cánh buồn như một bản ca, và tôi sẽ mất Noequella mãi mãi, tôi có muốn thấy con chim nhạn trở về với bụi cây trên khu vườn khô. 

Lời hát cô ấy nhạt và nhạt, cứ nhỏ và nhỏ hơn nữa. 

Mũi tôi cay đỏ, mọi thứ trước mắt tôi đỏ rực cả một bầu trời. 

"Noe..."

"Do you hear the swallows when they've flown?"

"Te amo. For the world will soon know your name."

"And will some loving ease your pain. And will the silence strike confusion from your soul. And will..." the swallows come again?

Để lại cho tôi một lời ca còn dang dở mà tôi không cách nào đủ dũng khí tra xem, bài cô ấy hát tên gì. 

Tôi không cách nào lột tả được bản thân. 

Tôi không thể giãi bày sự khốn khổ của chính mình khi tôi mất đi Noequella.

Tôi chẳng cách nào quên được những tiếng hát u buồn khi cơn mê sảng cô ấy với tay.

Đôi mắt cô ấy mờ đục như phủ lên một lớp sương, cô ấy nhìn về bầu trời như chẳng phải đó là bầu trời, cô ấy muốn được sống, chỉ sống thêm một chút nữa thôi.

Noequella,

Mortuus est.

Những gì xảy ra sau đó, tôi không nhớ rõ.

Từ ngày đó trở đi, tôi bận rộn với việc qua lại hàng ngày. 

Tôi bận làm.

Tôi bận sống.

Tôi bận viếng mộ Noe.

Vậy là tôi vẫn còn sống. Cô ấy đi rồi. Nhưng con chim nhạn sẽ trở lại đây, tôi chờ đợi cái ngày, tôi chết vì cuộc sống này.

Novus dies.

***

Mortuus est: died

Bastardis: bastard

Placere intelligere: please understand

Amans mei carissimi: my dear lover

I paenitet: i'm sorry

Im tam timeo: i'm so scared

Te amo: i love you

Novus dies: the new day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro