meum nomen
Tôi không bao giờ thích cái tên của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bất mãn về nó.
Chevalier, tôi chỉ nói đúng thế, khi Noequella hỏi về tên tôi.
Dường như cái tên nhạt nhẽo của tôi khiến cô ấy thêm vui vẻ hơn.
Cô ấy không ngừng gọi tên tôi, 'Chev, Chev, Chev và Chev...'
Gọi như một giai điệu, một nhịp điệu mà Noe mê tít như cách mà cô ấy yêu thích món chocolate lava cake. Bất cứ khi nào muốn, cô ấy chỉ cần uốn lưỡi, bật thứ âm thanh trong trẻo rung lắc cái cuống họng nhỏ, luồn qua từng kẽ răng, trút âm câm ra tiếng nói lay láy đầu bờ môi nhợt nhạt tái dại, xanh nhợt.
Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ tôi thích cái tên Chevalier thêm một chút nữa.
Và tôi cũng thích nữa, thứ giọng trong vắt vút cao, trầm bổng chẳng bao giờ buồn đáp đất của Noe.
Tôi hy vọng, một chút gì đó thật viển vông, dù biết chẳng thể nào có chuyện đó xảy ra, hãy cứ gọi tên tôi nhiều vào, amica mea. Chúng ta hãy gọi tên nhau thật nhiều vào, để tôi đừng quên cái tên Noequella, và chủ sở hữu của nó.
Thế rồi, tôi thích tên tôi, và tôi ghét tên cô ấy. Từ bao giờ Noe đã lây cho tôi được cái bản tính cọc cằn đó, là tôi đang rất mâu thuẫn.
"Noequella là một cái tên kỳ lạ phải không cậu?"
Đó là cách cô ấy mở đầu cho chủ đề nomen nostrum.
"Cậu xứng đáng được một cái tên tốt đẹp hơn thế, carissimi mei."
Có điều gì đó cứ khiến cô ấy nghĩ mãi, và không thèm nhìn tôi, cô ấy vẫn cứ cười, nụ cười xa vời vợi mà có với tay đời nào tôi cũng chẳng thể chạm vào. Lúc đó, khoảng cách này, tôi hoàn toàn có thể chìa tay vỗ về Noe.
Hiển nhiên rồi, chắc chắn tôi không làm vậy.
Chúng tôi thân nhau mà, nhưng chúng tôi đã quá xa nhau để làm được như vậy.
Tôi thấy điều gì đó đang đấu tranh rất dữ dội trong mắt Noequella. Cô ấy nghĩ về bản thân mình thật nhiều, bao gồm cả cái tên xa lạ mà chẳng biết cha hay mẹ đặt cho mình nhưng cô ấy vẫn chấp nhận nó. Thế mới là Noequella mà tôi biết chứ, tôi thấy mình nghĩ vậy.
"Chev này, cậu có thể ghét tên tớ, nhưng không được ghét tên mình, amicus meus."
"Tớ không ghét tên nào cả, carissimi Noe."
"Tớ biết rõ cậu mà Chev, khi cậu nói dối khuôn mặt cậu thường rất đắn đo. Kể cậu nghe nhé, tớ cũng ghét tên mình lắm."
Tôi đã biết là vậy mà, tôi luôn biết là thế rồi.
Khi những đứa trẻ có tên kì lạ sẽ bị những đứa trẻ đô con bắt nạt khác túm tụm dăm ba dè bỉu và khinh khỉnh. Thế rồi, tôi giật mình trước cô ấy, hiển nhiên là Noe đã bị bắt nạt và không biết hồi ấy, cô gái này đã chống đỡ ra sao nhỉ? Có phải là cực nhọc lắm không? Để sức cô kiệt quệ ở lì trong bệnh viện như một tên tù nhân trong cái trại giam cầm.
Cứ nghĩ về những thứ tôi chẳng thể biết rõ, tôi hào hứng khi tưởng tượng về một Noequella thu nhỏ thật kiên cường, cô bé học sinh của những năm về trước đang quệt khô những giọt nước mắt ấm ức sau khi bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp.
Tôi đang nhìn đây, cô gái trước mặt tôi mới cố gắng níu kéo sự sống ra sao.
Tôi ghen tị, cảm giác xấu xa đó mang tên đố kị, vì tôi chẳng thể nào được như cô ấy.
Vậy tại sao?
Cô ấy lại nhìn tôi như vậy?
Cô ấy chẳng thể ưa cho nổi cái tên được đăng ký chính thức cho mình, vì nó quá mức kỳ quặc. Noe thừa nhận với tôi, là cô ấy cần cái tên đó hơn bất kỳ ai, kể cả có ghét nó ra sao, chỉ có cái mác danh kì lạ đó gắn lên cô mới tạo nên được một Noequella của bây giờ.
Để cho chúng ta, một chút nữa thôi, là thực sự có thể vỗ về nhau.
"Nói cho tớ biết đi, sao cậu có thể vô tư chấp nhận mọi thứ như vậy chứ? Sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"
Nhìn cô ấy cười, tôi còn tưởng Noe sẽ chốn tránh nỗi đau của bản thân và vứt toẹt mấy thứ điều nhạt thếch của tôi vào ô cửa quên lãng. Nhưng những điều cô ấy làm luôn trái ngược với những gì cô ấy nghĩ.
"Vì tớ chẳng thể cứu được nữa, nên từ khi biết tin, họ đã mặc tớ trong đây. Được ba, bốn năm, và tớ cũng không thể tưởng tượng được rằng tớ có thể chấp nhận được mọi chuyện theo cách này. Xin cậu đấy, Chev, tớ muốn sống, tớ buộc phải chấp nhận mọi thứ, để nó cho tớ sống. Tớ chỉ muốn sống thêm một chút nữa thôi."
'... một chút nữa thôi.'
Mỗi ngày cô ấy đều lặp lại câu nói này, kiên trì cầu nguyện từng ngày, dù chẳng đáng mấy phút, nhưng dần dà tôi luôn lo sợ, cái viễn cảnh mà tôi sẽ phải chứng kiến cô ấy lạc trong.
Bạn thân yêu của tôi, tôi biết làm cách nào để cứu được cô đây?
Giả như tôi cũng có thể ghét cái tên Chevalier như cách cô ấy ghét cái tên Noequella thì tôi đã có thể cùng chia sẻ niềm đau mà cả hai cùng mường tượng thật thậm tệ.
Tôi muốn nghe, nghe nhiều hơn nữa.
Là giai điệu mà Noe cố gân cổ lên hét với trời. Là cái tên của cô ấy, và...
Meum nomen.
***
Meum nomen: my name
Amica mea: my love
Nomen nostrum: our name
Carissimi mei: my dear (carissimi: dear)
Amicus meus: my friend
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro