Chương 99
Có lẽ là họ sợ tôi sẽ làm ra chuyện gì đó trong trận đấu sắp tới.
Chà, hahaha. Tôi đã phát ốm và mệt mỏi với những hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ hiểm lầm này rất đáng giá. Từ giờ, tôi có thể được coi là hiện thân của sự sợ hãi không đây?
"...Hôm nay nóng thật. Hãy uống gì đi."
Anh cũng vậy đấy... Tôi có nên nói rằng anh diễn rất tuyệt không? Đó là điều anh sẽ nói ngay khi thấy tôi à?
Tôi đăm đăm nhìn Cesare một lúc, người ngồi ngay bên cạnh mình, y như ngày hôm qua.
Mái tóc xanh đen và đôi mắt xanh thẳm. Khuôn mặt cứng cáp màu đồng.
Cảm giác như hắn ta là một người xa lạ, người mà tôi cứ nghĩ rằng tôi đã hiểu rất rõ, nên tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Hơn cả vậy, điều đó càng đúng hơn vì hắn vẫn hướng mắt về phía trước dù tôi đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhìn đi. Anh đang tránh ánh mắt của tôi đấy sao? Từ khi nào mà tính cách anh lại tốt đẹp như này vậy?
"Ở đây đã lâu nên em đã thích nghi với khí hậu nơi đây rồi."
Tôi đã thử ném đá thăm dò, nhưng thật ngạc nhiên vì Cesare vẫn giữ thái độ như trước.
Tôi đã nghĩ là hắn sẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
A, hắn đang dụ dỗ tôi làm bất kì những gì tôi muốn. Tôi nên làm gì đây? Dù gì thì tôi vẫn muốn thu hút sự chú ý.
Tôi bật dậy. Ngay khi tôi định làm thế, chắc chắn rồi, hắn ta đã mở miệng.
"Em đi đâu?..."
"Phòng vệ sinh."
Tôi trả lời ngắn gọn và quay đi.
Khi tôi sải bước đi vào cánh cửa giao giữa ban công và hành lang, tôi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn tôi từ phía sau.
Thật nực cười.
***
Phòng vệ sinh trống trải.
Thực ra, tôi chẳng có việc gì cần giải quyết, vậy nên tôi bước tới bồn rửa, vặn nước và bắt đầu rửa tay.
Hừm... Cân nặng của tôi lại giảm rồi sao? Tôi nghĩ là ngón tay mình đã gầy đi rồi. Chiếc nhẫn này sẽ bị lỏng chứ?
"Cô tuyệt vời thật."
Ngạc nhiên thật. Tôi nhìn qua và lại tập trung vào việc rửa tay.
A, là Flaya. Điều này quá rõ, đến nỗi nó chẳng phải là niềm vui, cũng chẳng thể coi là một sự mới lạ.
"Thật đáng khâm phục khi cô có thể trơ trẽn tới vậy trong lớp mặt nạ da người đó."
Tôi ấn tượng hơn với cô đấy. Làm thế nào mà cô có thể tìm được một cơ hội trời cho như này để đối chất với tôi? Với thái độ này, thái độ của bậc Nữ vương, lẽ ra cô ta phải lập quốc từ sớm rồi mới phải.
"Không thể ngờ đó lại là sự thật... Cô có thấy nhục nhã không?"
"..."
"Cô đang lắng nghe mà, phải chứ?"
"Ha. Cô đang giết ta đấy."
"Ôi không đâu, những cơn nấc cụt sẽ không giết cô đâu."
Flaya không bù lu bù loa lên một lúc.
Tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và kiểm tra cẩn thận.
Tôi không nghĩ là kích thước của chiếc nhẫn đã bị thay đổi. Không thể để chiếc nhận bị rộng hơn nữa, vì vậy tôi có nên để những ngón tay của mình to hơn ra không?
"Đúng như mong đợi, cuối cùng thì cô cũng lộ bản chất rồi. Đây có phải là con người thật của cô không, thưa Công tước Phu nhân đáng yêu?"
"Thật tuyệt vời, cô biết con người của ta ư? Ta đã nghĩ cô thậm chí còn không biết được điều đó vì cô quá thiển cận."
"Cô nói sao?"
"Ta nói cô thật tuyệt. Thính giác của cô có vấn đề sao?"
Tôi đưa mắt sang chỗ khác khi đeo lại chiếc nhẫn vào tay mình.
"Cô đã nói những lời phản bội lại đế quốc này đấy. Thật là sốc khi lại có người công khai nói những điều như vậy."
"Phản bội? Ta đã..."
"Không phải là cô gào thét chuyện mình sẽ ngồi lên ngôi vị Vương hậu hay sao? Cô tham vọng đến vậy cơ mà."
Nếu tôi chỉ được dùng một từ để diễn tả gương mặt đang nhìn tôi chằm chằm của Flaya vào lúc này, tôi chỉ có thể nói là ngoạn mục.
Khuôn mặt tái nhợt như tượng sáp và đôi mắt tím lạnh lẽo thực sự rất độc đáo.
Ngay sau đó, khoé miệng cô ta nhếch lên.
"Anh chàng tội nghiệp. Ta tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra sau khi ngài ấy phát hiện ra con người thật của cô đấy."
"Đó không phải là điều cô cần để tâm. Cô vẫn chưa hiểu vấn đề."
"Chính cô mới là người không hiểu. Cô có biết cô đã sỉ nhục toàn bộ phương Bắc hay không?"
"Ồ, xin đừng nói tới những điều không thể phân biệt ra rõ ràng như thế. Tốt nhất là cô hãy nói như thể phương Bắc có thể tồn tại dưới sự trị vì của Hầu tước Tiểu thư đi. Ta không biết nên gọi nó là hão huyền hay đơn giản hơn là thảm hại nữa."
"Cô nói gì?"
Khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng đỏ bừng.
Đó là cảnh đắt trời cho đấy, nhưng chẳng tốt đẹp chút nào, vì vậy tôi khẽ vẩy tay và tập trung lau khô bằng khăn tay của mình.
Flaya run rẩy như ngọn cây trước gió, định nói thêm gì đó.
"Flay, chị đang làm gì ở đây?"
Ellenia đột ngột xuất hiện, lên tiếng ngay trước khi bước vào phòng vệ sinh.
Bầu không khí này bất thường tới nỗi tôi đã nghĩ cô ấy sẽ lạnh lùng mở lời.
Gì đây? Hai người họ cãi nhau? Mà cũng chẳng phải việc của tôi.
"Flay?"
"...Chị chỉ đang dùng phòng vệ sinh."
Ồ, tôi nghĩ cô ta sẽ lập tức mách ngay với Ellenia, nhưng Flaya chỉ vội vàng chạy ra khỏi phòng vệ sinh, lẩm bẩm như thể đang biện minh cho mình.
Trong khi chờ đợi, tôi gấp gọn khăn tay của mình, đặt nó vào tay áo, quay đi và lướt ngang qua Ellenia, người đang lặng lẽ đứng ở thềm cửa.
"Ruby, chị ổn chứ?"
Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đang giễu cợt mình hay không. Quả nhiên, đó là một câu hỏi bất ngờ vượt xa hơn cả mong đợi của tôi, nhưng tôi chẳng hề muốn biết ẩn ý của câu hỏi đó.
Khi tôi khựng lại một lúc và quay lại, đôi mắt đỏ rực vô cảm đó chớp nhanh một cái.
"Không có gì để tôi cảm thấy bất ổn cả."
Ellenia im lặng một lúc. Thay vì nói gì đó, cô ấy chỉ mím chặt môi.
Tôi gần như biết được cuộc đối thoại này sẽ xảy ra như nào. Có lẽ là trận đấu thứ hai đã diễn ra được một lúc rồi.
Nói đi nói lại, việc tôi bị chỉ trích là điều đương nhiên, nhưng người tôi đối đầu là Flaya lắm mồm.
Tôi không muốn đối đầu với Ellenia như thế, vì vậy, tôi bước ra khỏi nơi đó.
***
"Này, Galar."
"Ngài sao đấy, Ivan?"
"Ngài có nghĩ Công tước Phu nhân sẽ vượt qua Thánh quyền nổi không?"
Lúc đó, anh tưởng mình đã nghe nhầm nên không đáp lại.
Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hiện rõ thâm quầng của chiến hữu với vẻ không vui.
Do đó, tất nhiên là Ivan sẽ cảm thấy tức giận.
"Ngài nghĩ là có thể hay không?"
"Ta nghĩ ngài không tỉnh táo đâu. Ta nghĩ ngài nên tản bộ loanh quanh đi. Ngài cần ta giúp không?"
"Tại sao ngài lại muốn gây chiên với ta hả tên khốn vô dụng?"
"Hôm nay ngài sao vậy?"
Không ai trả lời câu hỏi điềm tĩnh của Galar.
Rub và Ezekiel chỉ lắc đầu khó hiểu.
Trừ Camu, người đang đăm chiêu nhìn vào không trung với bộ dạng chẳng khác Ivan là mấy.
Đôi lông mày đỏ sậm của Galar cong lại.
"Camu. Ivan. Các ngài đang giấu bọn ta điều gì?"
"Gì? Ngài nhắc đến cái gì vậy, tên xấu xí? Tự dưng bọn ta lại phải che giấu điều gì? Ngài nói bọn ta đang né tránh, nhưng ta nghĩ chính ngài mới là kẻ đang giấu diếm điều gì đó mới đúng!"
Phản ứng của Camu như thể sự nhẫn nại của anh ta đã vượt quá khả năng chịu đựng .
Nhắc tới Ivan, ngài ấy đang nhìn chằm chằm vào một chỗ với một chuỗi những tiếng thở dài chẳng hề phù hợp với hình tượng của mình.
"Ẩn ý trong câu hỏi của ngài có phải là, nếu Izek bị thương trong trận đấu, ngài lo rằng Công tước Phu nhân sẽ mất bình tĩnh, hành xử bất ngờ hoặc đại loại như vậy phải không...?"
".... Tên điên, không phải vậy."
"Vậy thì ngài đang lo sợ điều gì? Hôm nay Phu nhân trông chẳng có vẻ gì là phiền muộn cả. Ta nghĩ nàng ấy đã bình tĩnh hơn hôm qua rồi."
Đó mới là vấn đề.
Thoáng nuốt nước bọt, Ivan trao đổi ánh mắt phức tạp với Camu.
Sau khi ôm đầu cả đêm và suy ngẫm theo ý hiểu của mình, họ đã quyết định sẽ nói chuyện với Rudbeckia trước khi cùng nói với Galar và những chiến hữu khác.
Vì vậy, họ đã lặn lội đến dinh thự vào sáng sớm tinh mơ, nhưng họ không hề biết rằng Ellenia sẽ là người tiếp đón họ.
Đối với những kẻ đứng ngồi không yên, Ellenia đã kể lại về vụ náo loạn đêm hôm qua với giọng nói điềm nhiên như thể chỉ đang truyền đạt vài thông tin khách quan.
Gia tộc Omerta đã từng phải chịu đựng kết cục bi thảm của Công tước Phu nhân Omerta một lần trước đó.
Ivan thậm chí chẳng thể hình dung ra được điều gì sẽ xảy đến tất cả mọi người nếu kết cục đó lại xảy ra thêm lần nữa.
Ngay khi đầu ngài ấy sắp nổ tung, cơn tức giận gần giống với khao khát muốn sống lại tăng vọt.
Nếu có thể, ngài ấy chỉ muốn chạy vọt ra ngoài và xiên chết tên Borgia đang ngồi trên đó một cách vô liêm sỉ.
Rudbeckia có vẻ thự sự kì lạ.
Ngài có nên nói rằng, người phụ nữ đó không phải cô, hay là bản thân cô đã đột ngột thay đổi?
Nhớ tới những ngày thường, Rudbeckia quen thuộc mà họ biết xuất hiện rất bình dị, và sau rắc rối hôm qua, sự xuất hiện đó đã trở nên xa lạ.
Ivan sớm tiếp cận cô với ý định trò chuyện với cô dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng ánh mắt mà cô nhìn ngài ấy lại là ánh mắt mà Ivan chưa bao giờ thấy trước đây.
Thật lòng, Ivan đã nghĩ Rudbeckia sẽ tái mặt đi hoặc cảm thấy bị đe doạ ngay khi cô thấy mình.
Nhưng với khuôn mặt vô hồn và buồn chán như vậy...
Thay vì run rẩy, cô ấy có vẻ bình thản.
Khuôn mặt như thể sắp rời khỏi nơi đây. Trông cô ấy giống như chẳng còn chút tiếc nuối hay cảm xúc gì đọng lại nơi thế gian này.
Đừng nói là...
Ngài lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến, đặc biệt là nếu Izek phát hiện ra.
Ivan chỉ có thể ôm đầu bằng cả hai tay. Giờ đây, họ không biết liệu họ nên lo lắng cho Izek nhiều hơn, hay là cho Rudbeckia nhiều hơn nữa. Đây là một việc vô cùng phức tạp.
Dù muốn xử lý ngay lập tức nhưng ngài ấy đâu thể làm gì, vì tình hình hết sức nhạy cảm.
Họ đành phải buông bỏ mọi chuyện và hồi hộp đợi chờ trận đấu kết thúc.
Ivan khao khát những con người tham gia ra trận đấu, những người không liên quan tới tình huống này, sẽ mục nát tại địa ngục trong một khoảng thời gian thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro